chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu rơi vãi xuống nền đất rồi thấm dần tạo nên một màu đỏ sẫm. Đôi Bàn tay to lớn cố gằng đẩy thứ gì ra khỏi cổ mặc cho dưỡng khí ngày càng mất dần.

Cơn khó thở cùng sự đau đớn bắt đầu ập đến, những tên còn lại cơ thể căng cứng chẳng dám động trước con quái vật kia.

Chỉ có cậu nhóc tóc đen và Kakuchou là không rõ gương mặt hiện tại của Fiona là như thế nào, nhưng thấy tên đô con kia bị bẻ gãy cổ trong một nốt nhạc thì ắt hẳn đáng sợ vô cùng.

Suy nghĩ đấy rất đúng so với những kẻ đối hiện trước mặt Fiona. Nó nhoẻn môi mỉm cười nhưng đôi mắt thì không mang chút ý cười nào. Nó trống rỗng và sâu ngoáy như một vườn hoa héo úa.

Đôi tay vẫn giữ chặt cổ gã đến khi hơi thở dần yếu ớt và thoi thóp. Fiona lúc này mới vứt hắn xuống. Hành động vô cùng dứt khoát tựa như đã làm rất nhiều lần.

Rầm!

"Cút!"

Thanh âm nhẹ nhàng quay đầu đỡ 2 người đứng dậy mặc cho bọn phía sau ba chân bốn cẳng kéo người kia dậy bỏ chạy. Chẳng trách nay lại gặp xúi quẩy dính phải con nhóc quái vật như thế.

"Không sao rồi, về thôi''

"A-ừm đợi em chút"

Kakuchou được đỡ dậy rồi chợt nhận ra cậu anh hùng vừa đỡ cho cậu ta mấy đòn. Giờ đây cơ thể của cả 2 đều bẩn với lại nhiều chỗ tím bấm như nhau cả.

"FIONA!"

cái đầu trắng quen thuộc xà vào lòng Fiona nhưng nó lại mém giật mình vì chiết Izana trước mắt. Đầu thì vuốt keo, ăn mặc thì như mấy đứa hang hồ chợ búa nhìn xấu thậm tệ.

Ôi em ơi dù chị mày mừng vãi lon ra là tên kia không bán mày sang trung quốc hay cho xã hội đen nhưng mà cái gu ăn mặc nó tởm vl em zai ạ:)

Fiona không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu cậu mấy cái rồi lại nhìn sang anh chàng kế bên. Bất giác có chút cau có.

"Izana à, em chạy nhanh quá đấy.."

Anh ta thở mạnh, vì khi nãy Izana vừa thấy ai đó lại đột nhiên chạy đi mất làm anh phải chạy đuổi theo cậu. Giờ trước mặt cậu là Cô nhóc tóc vàng lúc trước.

"Đây là Fiona, chị gái ruột của em đã kể anh đó"

Shinichirou cũng cười trừ gãi đầu nhìn Fiona. Lời nói định thốt ra nhưng nhìn ánh mắt sâu ngoáy kia, bất giác lại không nói nên lời gì mà nuốt hết vào trong.

Trời vốn cũng chẳng còn sớm. Ánh nắng rọi lên gương mặt non nớt nhưng lại quá đỗi nhợt nhạt của Fiona cùng đôi mặt vô hồn xoắn ốc tạo ra một vẻ đẹp gì đấy chẳng ai có được. Một vẻ đẹp của thiên sứ sa ngã..

"Ủa? Fiona, chị mang cả thuộc hạ của em đi sao?"

"Ngốc! Em được đi lẽ nào chị với Kakuchou lại chấp nhận ở lại?"

"Ai thèm chứ!"

Môi nó cong lên cười hì hì giải thích khi Izana thấy Kakuchou đi chung với Fiona. Rồi lại đảo mắt nhìn sang người vẫn đang nhìn chằm chằm bàn thân nãy giờ

"Anh là Shinichirou nhỉ? Em là Fiona, hân hạnh!"

Giọng điệu khác hẳn khi nãy mới mua nước, thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng của một đứa trẻ con.

Nếu nhìn ở đằng sau lưng, Shinichirou có lẽ cũng nhầm đó là Emma nhà mình cũng không chừng. Nếu không nhờ đôi mắt tím phong lan kia thì nhầm lẫn là điều chắc chắn sẽ có.

Nhưng Emma là anh hiền lành dễ thương có chút nhút nhát thế Fiona lại một trời một vực. Quả nhiên Emma của anh vẫn là nhất!.

"...."

Người kia không lời hồi đáp, Fiona bình thản cũng không nói gì nữa quay sang chơi với Kakuchou và Izana.

Cậu nhóc tóc vàng kia cũng đã tạm biệt mà trở về. Nghe Kakuchou bảo là tiếp tục làm anh hùng gì đấy, trông thật trẻ con.

Chơi một lúc lâu sau, Shinichirou cũng dẫn cả 3 đi về cô nhi viện. Izana thì không nói nhưng các mẹ đã mắng Fiona một trận vì dám trốn ra ngoài chơi mà chưa xin phép.

Nó chẳng có vẻ gì là cảm thấy ăn năn mà còn khúc khích cười, nhưng đôi mắt vẫn thế chỉ là chẳng ai để ý lắm.
...

Một sát nhân sống bên trong cơ thể của một đứa bé gái. Sống một cuộc đời bình thường như bao kẻ khác liệu có tạo nên kì tích gì không? Hay vẫn lầm lối bước tiếp vào con đường tội ác... Chẳng ai biết trước được.

Đến cả Eric cũng chẳng biết gã đang muốn gì nữa cơ mà.
___
𝓔𝓃𝒹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro