chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sao nhỉ? Fiona trở nên kì lạ hẳn sau buổi đi chơi hôm đó. Gã bất lương ngày đó cũng đã mất tăm hơi như thể chẳng còn tồn tại.

Riêng Fiona nó lại trở nên ít nói hẳn, việc biến mất tăm vào buổi tối cũng ngày 1 xuất hiện, cũng chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều kể cả Izana, Kakuchou, Shinichirou  hay các mẹ.

Fiona ngồi trên xích đu mà đung đưa, đôi mắt nhắm nghiền lại thiu thiu để cơn gió tạt thẳng vào cơ thể mảnh khảnh mà chẳng mảy may tới xung quanh.

Izana có lẽ đã được Shinichirou dẫn đi đâu đấy chơi. Dù cho anh ta cũng có rủ Fiona đi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu rồi bỏ đi.
.
.
.
"Con là Fiona đúng không? Tự nay ta sẽ là mẹ của con!"

Một người phụ nữ mang một vẻ đẹp tây âu xuất hiện với mái tóc vàng giống nó cùng đôi mắt xanh trong veo tiến đến xoa đầu Fiona. Nó không gạt ra hay lùi lại mà chấp nhận cái xoa đầu đó.

"Mẹ là Bertalika Hyoshima, hân hạnh gặp con."

Người phụ nữ kia nhẹ giọng giới thiệu bản thân.

"Con cũng rất vui khi được gặp mẹ"

Fiona mỉm cười đáp lời rồi đi theo người phụ nữ đó làm thủ tục gì đó rồi rời khỏi cô nhi viện.

Trước khi đi, các mẹ sơ cũng đã căn dặn Fiona rất nhiều. Bọn họ không nghĩ rằng Fiona lại đồng ý rời đi, trước đó đã có không ít người muốn nhận Fiona làm con nuôi nhưng nó lại nhất quyết không đồng ý.

"Ta không ngờ con rời đi sớm như thế..ta còn muốn con ở đây phụ ta cơ"

"Haha- con nhờ các mẹ thông báo với Izana phụ con cả Kakuchou nữa."

Fiona nhờ các mẹ chuyển lời cho đứa em trai mình, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên khóe môi nhưng đôi mắt lại chẳng có ý vui gì.

"Tụi ta biết rồi, còn không mau đi nhanh đi Fiona, đừng để mẹ con đợi"

Fiona cúi đầu rồi dắt hành lý rời đi, nó thừa biết việc bỏ đi không lời như thế này sẽ khiến Izana sẽ không vui nhưng nó sẽ thông cảm cho người chị này phải không?

.
.
.
.
.
Fiona được dắt tới 1 căn nhà nhỏ 3 tầng. Nó đưa mắt nhìn rồi cũng theo người mẹ bước vào trong.

"Ồ- mẹ về rồi'

Một chất giọng non nớt khác phát ra, trên tay cậu ta còn cầm mấy cuốn truyện đọc mà chẳng mảy may tới người mẹ của mình. Chỉ ba loa nói vài câu.

"Đây là Toru Hyoshima, từ giờ nó là em trai của con."

"Con hiểu, thưa mẹ."

Fiona lại lần nữa còn khóe môi mỉm cười. Toru khi nghe mẹ nói cũng quay sang nhìn nó rồi lại giật mình trước đồng tử xoắn ốc sâu ngoáy kia. Trên môi thì cười rõ tươi nhưng mắt lại như cổ vật nguyền rủa không ánh sáng.

Kể từ hôm đấy Fiona Kurokawa trở thành trưởng nữ nhà Hyoshima.
.
.
.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Fiona tới, Toru trước kia như thế nào thì nay khi Fuona tới lại khác một trời một vực.

Cậu không thường nói chuyện với Fiona bở lẽ đôi mắt có chút kì dị và cả tính cách sáng nắng chiều mưa. Chị ta lại hay về khuya, mỗi lần về quần áo đều có chút nhăn lại. Có khi lúc còn vương trên đấy màu đỏ thẫm.

Ngoài việc đó ra thì cậu thấy Fiona đúng chuẩn con nhà người ta, làm gì cũng giỏi cũng tốt, lại còn rất được lòng hàng xóm. Riết Toru cũng trở thành kẻ ra rìa mất thôi.

"Sao bà chị lại ở phòng tôi!!"

Toru nó hốt hoảng nhìn Fiona đang dọn dẹp trong phòng mình mà hét toáng lên, tay còn chỉ vào mặt nó khiến đôi mắt phong lan kia cau mày lộ rõ vẻ khó chịu"

"Ngậm mồm trước khi tao nhét cây chổi vào họng mày!"

Toru mím môi không nói nữa, nhưng mắt vẫn liếc Fiona như hễ nó làm điều gì có lỗi với Toru lắm.

Kể từ khi Fiona tới đây cậu như có thêm 1 bà mẹ vậy. À không- cậu còn sợ Fiona hơn cả mẹ mình.
___
𝓔𝓃𝒹
Ryan:" Hnay tuôi gặp chuyện quê lắm mấy pà:) nay nghe con bạn rủ đi sinh hoạt lễ gì á, thì cũng học võ xong chưa kịp thay đồ thì đi luôn tới. Bước vào nhà thờ thì ai cũng nhìn xong nhận được tin là nay không có sinh hoạt, cái bị nói quá trời'🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro