Chương 8:Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian ngắn kể từ khi Fiona ở lại trong căn nhà này. Toru luôn thấy nó dậy từ rất sớm để làm ba công việc vặt rồi bỏ đi học.

Gương mặt luôn vui vẻ lại vô cùng giỏi ăn nói thì không phải lạ khi Fiona lại được rất nhiều thầy cô và bạn bè trên lớp quý mến mặc cho đôi mắt có chút kì lạ.

Toru cũng khá có cảm tình với Fiona kể từ lúc nó ở lại, nhưng căn bản thì Fiona luôn khá bận rộn. Nhất là vào những lúc trời khuya và trở về rạng sáng với bộ quần áo mới.

Toru đã có lần rất tò mò mà rình xem nhưng kết quả thu lại là chẳng có gì, nhiều lần như thế cậu ta cũng bỏ cuộc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh mắt vô cảm nhìn kẻ đáng thương lê lết cơ thể yếu ớt cố gắng tìm con đường sống cuối cùng trong mớ hỗn độn đầy tanh tưởi .

Cơ thể cao ráo vốn đã nhuốm màu đỏ tươi, đôi mắt đục ngầu như món chiếc gương bị nguyền rủa. Bóng tối bao trùm lên cơ thể mảnh khảnh gầy gò kia.

"Cô rốt cuộc vì sao lại làm thế?"

Một gã với ngoại hình cao xấp xỉ fiona nhìn người kia đang chết dần trên vũng máu của bản thân. Đôi lông mày gã nhíu chặt khó hiểu nhìn về thiếu nữ tóc vàng kia.

"Chẳng phải tôi đã nói với cô trước rồi sao? Fiona? Cơn đói khát của tôi sẽ nhuốm bẩn đôi tay ngọc ngà của quý cô đây và rồi sẽ dần lấn át lý trí mà trở thành một ác quỷ.."

Gã và Fiona đã dần quen biết nhau khi cả 2 linh hồn hoán đổi cơ thể cho nhau. Linh hồn của Fiona có thể đến thế giới của Eric nhưng ngược lại gã không có cách nào làm điều tương tự kia.

"Trông anh thật bẩn so với lần trước hai ta gặp nhau"

Gã từ từ tiến đến dùng khăn tay lau vệt máu bắn lên trên gương mặt xinh đẹp. Đôi đồng tử xoắn ốc nhìn chằm chằm y nhưng lại chẳng mấy phản ứng gì. Dường như đã quá quen thuộc mà tập trung dọn dẹp dấu vết mình gây ra.

"Tôi còn một điều khá thắc mắc, vì sao anh lại bỏ Izana? Anh thừa biết nếu gặp lại nó sẽ không tha cho anh"

Fiona chợt dừng hành động trên tay, khóe môi cong lên nở nụ cười, đôi mắt cũng híp lại lộ rõ vẻ mưu mô nhìn y cất giọng.

"Chỉ là muốn đì tìm cảm hứng mới. Nơi đó quá trói buộc khiến cho tôi chẳng thể làm được gì nhiều."

Người kia khẽ gật đầu như đã hiểu. Cô đã quen Eric kể từ khi cả 2 gặp nhau ở dưới gốc cây sau nhiều lần bị tấn công. Cô cũng biết anh ta chẳng phải loại quá tốt đẹp gì nhưng lại cứ đâm đầu vào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tính cách của cô cũng ngày càng méo mó. Dần dần cảnh máu me trong mắt cô đó đã là điều hiển nhiên.

Ở thế giới của Eric, nó mang muôn màu sắc u ám, tội phạm và sát nhân xuất hiện khắp nơi như 1 trào lưu mới nổi. Kẻ mạnh thì được sống còn kẻ yếu lại bị vờn như một con chuột. Thâm tâm của Fiona dù sao vẫn còn là 1 đứa nhóc, trong trắng như 1 tờ giấy. Ai gieo vào đầu nó những gì thì nó biết thế thôi.

Còn về hiện tại Dù cho người ngoài có nhìn vào cách xưng hô của cả 2 thì cũng mấy làm lạ nhưng có vẻ cả 2 còn chẳng buồn quan tâm lắm. Cứ lâu lâu khoảng tầm 2, 3 ngày y sẽ đến 'thăm hỏi' tình hình

"Anh thấy sao về cậu bé tên toru kia?"

Fiona đã mặc một bộ trang phục sạch sẽ khác do Eric mang tới. Trên tay cô là chiếc bánh cá còn đang nóng hổi, còn định cắn một miếng thì bị câu hỏi kia làm cho khựng lại một chút.

"Cũng chỉ là một kẻ bình thường, không thích bằng Izana"

"Anh thích nó như thế thì tại sao lại không đón nó nhỉ?"

Eric híp mắt mỉm cười sau lớp khẩu trang, trong khi Fiona cắn miếng bánh. Đôi đồng tử xoắn ốc kia cứ nhìn về phía xa.

"Nhà nghèo bỏ mẹ ra, nuôi thêm nó có mà cạp đất"

Y không nói gì nữa chỉ ngồi cười, tay vỗ vỗ vào lưng Fiona. Nhưng trông cô chẳng quan tâm gì mấy.

"Vậy mà nãy ai nghe nói cô nhi viện quá trói buộc cơ ~"

"Xùy, cũng là một phần thôi 9 phần còn lại là do nghèo đấy!"

Cô bâng quơ đáp lại, cạp được nửa cái bánh Fiona không ngần ngại mà nhét luôn phần còn lại vào miệng Eric. Dù sao Fiona căn bản không thích ồn ào cho lắm. Cho y gặp cái bánh cho bớt nói lại cũng đỡ nhức đầu hơn phần nào.

Cả hai cứ dắt tay nhau bay lắk trên phố (thật ra là fiona nó lo là Eric đi lạc rồi lại làm trò phá phách nên mới dắt tay đi, dù sao nó cũng lo cho cái gương mặt đẹp mã của nó lắm chứ.):)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
Izana đang thất thần ngồi trên con xe của Shinichirou. Chị gái thân thương của nó đã rời đi ngay sau cái hôm nó đi chơi về. Ngay sau khi nó trờ về định gặp Fiona thì lại được các mẹ thông báo rằng có một người phụ nữ đã nhận nuôi cô.

Lúc này, Izana có thể cảm nhận thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều vỡ nát. Chẳng phải chị gã luôn thương yêu gã sao? Chẳng phải fiona không chịu bất kì gia đình nào nhận nuôi sao? Bây giờ lại rời đi không lời từ biệt. Cậu luôn tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa do các mẹ trêu chọc cậu mà thôi.

Dù có nghĩ như thế nào thì sự thật luôn là những cú vả đau điếng đến thấu tìm gan.

Vốn dĩ trước giờ đều là do cậu ảo tưởng mà ra..Fiona vốn dĩ không phải chỉ thuộc về riêng mình cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro