chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toru! Nhanh chân lên đi, bạn mày đang đợi kìa'

Fiona cau mày hướng nhìn Toru đang lề mề trong phòng để đánh răng. Đôi mắt rõ bơ phờ vì vẫn còn buồn ngủ, mái tóc rối xù trông thấy rõ khiến cô chỉ biết thở dài chán nản.

Sáng sớm Bertalika sau khi dặn dò Fiona vài chuyện thì đã đi làm từ lâu. Quả thật từ khi có Fiona ở trong căn nhà này thì Bertalika đã nhàn nhã hơn rất nhiều so với tên nhóc ngang ngược Toru.

"Fiona, làm gì đấy? Chải tóc dùm em đi'

Fiona đang ngồi trên sofa xem ti vi thì bị tiếng gọi không đầu không đuôi của Toru. Cô nàng bất lực lấy chiếc lược trên tay rồi nhanh chóng chải chuốt mái tóc rối xù của cậu ta.

Tóc của Toru khá mềm dù cậu ta không quá quan tâm chăm sóc chúng, đến mức nó cũng đã khá dài rồi nên Fiona cũng chỉ cột lại cho gọn rồi lại đá đít cậu em trai mình ra khỏi cửa để đám bạn ngoài kia đang chờ.

"Cuối cùng cũng thấy mày ra, tao còn định vào xem mày đang làm cái gì cơ"

Một người trong đó cau mày trông khá tức giận khi bị bắt chờ 1 khoảng thời gian lâu như vậy. Toru thì chỉ thở dài rồi leo lên xe chả người đó nhở nhơ đáp lời.

"Tại bà chị tao không gọi dậy chứ tao có muốn đâu"

"Mày cũng rề quá mức rồi"

Một người trong số đám ấy nói, giọng điệu rõ chán chường nhưng cũng tra chìa khóa vào chuẩn bị phóng ga.

Fiona ở trong nhà nhìn ra, trên tay là miếng khoai tây chiên đang cắn dở. Đôi mắt xoắn ốc của ả vô tình va phải ảnh mắt đen huyền của tên nhóc tóc vàng ngoài kia.

'Nhìn giống tên phiền phức Shinichirou thật đấy.'

Fiona hơi cau mày nhẹ rồi đứng dậy phủi tay rồi bước vào trong. Tiếng xe máy lúc này cũng đã rồ ga và dần nhỏ tiếng lại.

Mái tóc dài có đôi phần rối khiến Fiona chán nản chải chuốt, sau khi phủi tay bước vè phòng bản thân cô chợt nghĩ ra điều gì rồi lại vui vẻ thay đồ. Mang theo chút tiền rồi nhanh nhảu rời khỏi nhà.

Bàn chân thoăn thoắt nhanh nhẹn sớm đã dừng lại trước một tiệm cắt tóc không mấy lớn, Fiona ngoan ngoãn ngồi yên cho thợ cắt tóc xử lý mái tóc vướng víu này.

"Cô bé có chắc là muốn cắt đi bộ tóc dài này không?"

Người thợ nữ hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn, khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Fiona. Cô ấy bắt đầu bắt tay vô cắt tỉa.




Không quá lâu sau đó để mái tóc dài qua lưng trở nên ngắn ngủn không quá vai, nhìn bản thân trong gương. Fiona hài lòng trả tiền rồi rời đi

Mái tóc không quá dài khiến ả thoải mái vui vẻ, ngoại trừ đôi mắt có phần kì lạ kia thì người đi đường ai cũng thì thầm trước vẻ đẹp của Ả ta.

Mái tóc cắt ngắn trẻ trung đan xen chút tinh nghịch hoạt bát. Làn da trắng trẻo với bộ váy Lolita càng khiến Fiona trông giốn mv với những đứa trẻ cùng chăng lứa hơn.

"Cẩn thận!"

Fiona kéo đứa nhỏ thấp hơn cô vào người khi một chiếc xe bán tải lớn mém tông vào người cô bé. Đôi mắt trong veo kia vẫn còn đọng lại vài tí kinh ngạc.

"Em không sao chứ..? Emma?"

Nhìn đôi mắt màu mật ong vẫn đang thất thần, Fiona thở dài xoa đầu cô em gái đã lâu không gặp của mình khiến cô bé ngạc nhiên nhìn Fiona, sau đó mới nhận ra ả.

"Chị Fiona! Đã lâu không gặp, em nhớ chị quá đi mất"

Fiona hơi khom người đón nhận cái ôm của Emma đã lâu ngày không gặp. Cô bé tít mắt cười vui vẻ cũng quên bén mất vì sao mình lại tới đây.

"Chẳng phải chị ở chung với anh Izana sao ạ?"

"Ồ, một người họ hàng xa đã đến đón chị đi trước. Chắc 1 thời gian nữa chị sẽ gặp Izana sau!"

____

𝙴𝙽𝙳

-:tui đã chợt quên mất rằng đăng chap này lên khi viết xong-) nay kiểm tra lại mới nhận ra nên vội đăng lại xong cái bị lỗi phải làm lại từ đầu::)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro