0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh khâu nơi cội nguồn của hồ yêu, dưới gốc cây sinh tử hồ ly nhỏ trắng muốt rầu rĩ bên bà mụ, hôm nay chính là ngày kết thúc quá trình lịch kiếp tu vi đã đủ để có thể có một cơ thể hoàn chỉnh, bà mụ vuốt ve bộ lông trắng muốt của tiểu hồ ly nhẹ giọng nói :" 300 năm rồi nhỉ, thời gian trôi thật nhanh a ".

Tiểu hồ ly ngước mắt con ngươi đỏ thẫm ẩn chứa một điều gì đó khẽ nói :" Mụ ơi, con đã tích đủ tu vi người hứa với con sẽ ban cho con mọi điều mà con muốn người còn nhớ chứ "

Bà mụ bật cười khẽ xoa bộ lông mềm :" Nhớ, ta nhớ chứ, nói, con muốn điều gì nào ".

Hồ ly thoắng thế háo hức nói :"Con muốn một thân thể xinh đẹp như tỷ tỷ "

Bà mụ nặng nề nhìn tiểu hồ ly:" Ai dô, đứa trẻ này thật là , tại sao con lại muốn như tỷ tỷ của con, con vẫn yêu người đó sao "

" Đúng, con rất yêu người đó "

Tiếng thở dài cất lên :" Haizz, thôi thì nếu điều đó không làm con hối hận "

Tiểu hồ ly đôi mắt đỏ rực nói :" Con sẽ không hối hận "

Bà mụ đã ban điều ước tiểu hồ ly đã có thân thể khuôn mặt y như tỷ tỷ của mình cô nhóc nhảy cẫng lên rốt cuộc mục tiêu của cô nhóc đã hoàn thành chỉ còn một chút nữa thôi cô nhóc sẽ có thể đường đường chính chính đến với sư tôn.

Không chờ thêm phút giây nào nữa tiểu hồ ly liền tạm biệt bà mụ nhanh đến chân trời với sư tôn của mình. Bà mụ nhẩm tính gì đó như biết trước được điều gì bà thở dài cầu chúc cho tiểu hồ ly sớm ngày tỉnh ngộ.

...

800 năm sau...

Sông vong xuyên lạnh lẽo chỉ một mình hồ ly ở đó, khắp người cô chi chít vết thương làn da sớm tái đi vì giá rét, tay cầm đèn lồng, đôi mắt đỏ xinh đẹp giờ đây đã bị khoét mất cô đau đớn mò mẫm tìm đường, một bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh băng của cô.

Mùi hương gỗ đàn lâu nay mới ngửi thấy cô mấp máy nói :" Mụ, là mụ sao ".

Giọng khàn trầm run đáp lại :" P..hải, là ta "

Những tủi hờn trong lòng bỗng chốc như lũ cuốn mất hàng rào kìm nén cô bật khóc:" Hức..mụ ơi...người đó..hức...người đã phản bội con...cướp mất đôi mắt của con đem cho tỷ tỷ.....con bị oan ...huhuhu..con không cố ý hại Liễu Phi "

Bà mụ ôm cô vào lòng, thật tội nghiệp một tiểu hồ ly luôn lạc quan trên môi luôn nở nụ cười rất tốt nhưng kiếp này sao quá đau khổ, nếu cô không phải hồ ly thì khi đầu thai chuyển thế thì có lẽ sẽ không còn đau khổ nữa.

Đưa tiểu hồ ly về lại thanh khâu, tu vi hồ ly sớm đã cạn không nói đúng hơn đã bị phế mất. Bà mụ chỉ còn điều duy nhất có thể làm cướp lại đôi mắt, trao toàn bộ tu vi của mình cho cô.

Tất cả mọi điều đó bà mụ đã làm và trao tu vi lại cho cô, hồ ly tuyệt vọng cầu xin trả lại tu vi của bà, bà mụ xoa đầu cô:" Có chuyện này ta phải nói với con trước khi ta phải đi một nơi rất xa "

" L..à ..chuyện gì "

Bà mụ nước mắt lưng tròng nói :" Con chính là tiểu hồ ly cuối cùng của nhân gian, tỷ tỷ con không hề có chút máu mủ nào với tộc hồ nhân cả " Cô định nói bà đặt tay nhẹ lên môi cô :" Bình tĩnh để ta nói hết, vốn dĩ tỷ tỷ của con không thể sống đến năm 18 tuổi nhưng nó đã từng cướp một phần tu vi sống của con mới có thể sống tạm bợ qua đại hạn từ khi cướp được đôi mắt của con nó đã nghĩ sống được mãi mãi nhưng không ngờ đôi mắt đỏ không hợp chủ tương thích dẫn đến phản vệ và chết "

" Con đã giết tỷ ấy "

" Không, đó là kết cục nó nên nhận, nghe ta giờ con đã được tự do hãy sống thật tốt biết chưa "

Cô sợ hãi vươn tay níu lấy tà áo bà mụ :" Người đừng đi, ở lại, ở lại với con đi, xin người "

Cơ thể bà mụ dần tan biến điều cuối cùng bà làm là hôn lên trán cô trấn an cô rồi tan biến theo làn gió.

" Mụ ơi, mụ...MỤ "

...

" Mụ "

" Sao thế "

Cô lau nước mắt bên khoé mi lắc đầu nói :" Không "

Cơn ác mộng khiến cô bất giác nhớ lại quá khứ của mình người nói cô phải sống tốt, cô đã nhập vào cơ thể của đứa trẻ 5 tuổi.

Tên cô giờ là Hanagaki Mei ngắn gọn đơn giản có người anh trai là Hanagaki Takemichi chưa từng gặp nhau, vì mẹ hai đứa bất ngờ biết mình mang thai ngay khi đã ly hôn với chồng, bà tuyệt vọng đem cô bé sang Anh sinh sống, đến khi đứa trẻ ra đời bà quyết định về Nhật đón con trai.

Ông bà ngoại phụ nuôi cháu để con mình về đón con nhưng từ đó bặt vô âm tín biết chuyện chẳng lành hai ông bà đành tiếp tục chờ đợi.

Cô trên chiếc giường đủ 2 người nằm ngơ người trả lời bà ngoại, bà thấy cháu mình thất thần vì vừa gặp ác mộng bà ngồi xuống bên cạnh cô bé vuốt ve nhẹ nhàng an ủi dỗ cô bé về lại giấc ngủ, cô đã ngủ say bà rời khỏi phòng.

Sáng mặt trời le lói ló dạng cô từ trong chăn ấm thức giấc, bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt mò mẫm bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô cố gắng vươn người lên nắm lấy tay cửa chiều cao đứa trẻ 5 tuổi có hạn.

Cô xuống nhà tìm bà ngoại chỉ thấy ông ngoại đang sỏ giày chuẩn bị chặt củi vì căn nhà nằm khá sâu trong rừng núi nguồn cung cấp chủ yếu chỉ có củi cùng chút thức ăn được thi thoảng bà ngoại xuống núi mua. Cô đi nhẹ ra bên cạnh ông níu lấy tay áo :" Ông ơi ".

Ông ngoại ngước xuống thấy cô cháu gái mình mặt mày hiền dịu nói :" Ông đây, con tìm bà hả, bà con xuống núi mua ít đồ ăn lát bà về ".

Cô gật đầu hỏi :" Ông chặt củi ạ, cho con theo với "

Ông mỉm cười:" Được, ông lấy thêm áo ấm cho con mặc rồi chúng ta đi chặt củi nha "

Cô cười thành tiếng giọng non nớt nói :" Vâng ạ "

Ông vội vào lấy áo bông dày mặc vào cho cô đeo tất đi giày rồi bế cô lên cầm dụng cụ bên cạnh mở cửa ra ngoài, không khí lạnh lẽo đến nỗi thở cũng ra hơi trắng cô thích thú nhìn mặt tuyết dày đến khi được ông đặt xuống cô ngồi vò tuyết.

Hai ông cháu mỗi người một việc, cô nghịch chán tuyết ngồi một chỗ chờ ông chặt củi xong, bỗng một con sóc nhỏ từ đâu chạy đến chân cô nó tò mò ngửi ngửi các thứ Mei muốn chạm vào nó liền chạy đi, thấy thế cô đứng dậy liền đuổi theo. Xa xa có bóng người đàn ông lạ cô dừng bước chân lại, người đó hình như cũng thấy cô, mỉm cười bước đến.

Tháng 2 tiết trời se lạnh tuyết tan cô bé nhỏ má phiếm hồng vì lạnh ngước đôi mắt xanh biển lên nhìn người đàn ông trước mặt ông ta 5 phần giống cô kể cả đôi mắt xanh đó nữa, ánh mắt ông ấy lại quá đỗi dịu dàng. Ông ngồi xuống trước mặt cô bé đôi mắt xanh kia non nớt nhìn theo từng hành động của người đàn ông, đến khi giọng nói trầm ổn cất lên kéo cô bé từ hư không trở về thực tại :" Con tên là gì ?".

Cô chớp chớp đôi mắt xanh to tròn của mình nói :" Con tên Lilian tên thật là Fuyumi Mei ( Fuyumi họ mẹ ), chú là ai ? ".

Người đàn ông bất ngờ bế cô lên, cơ thể đứa trẻ 5 tuổi nhẹ nhàng điều đó hơi dọa cô bé vì hành động đột ngột này của ông, cô cứ nhìn người đó bế mình vào nhà ông bà, bà Fuyumi bước ra bất ngờ thốt lên :" Hanagaki ".

" Con chào mẹ "

Cô ngơ ngác người này là ai, liền quơ tay muốn xuống người đàn ông hiểu ý bối rối thả cô bé xuống, cô liền chạy núp sau bà :" Con đừng sợ chú là ba con "

" Ba? Làm sao có thể, mẹ con nói ba mất trong vụ tai nạn 5 năm trước rồi "

Không khí dần lặng đi, ông ngoại sau khi chặt củi xong cất bước vào nhìn thấy người đàn ông, cau mày gắt lên :" Mày đến đây làm gì? Tao không cho phép mày đem cháu tao đi đâu hết ."

" Nhưng ba ơi cô ấy đã có gia đình mới Takemichi bên Nhật không ai chăm sóc con muốn đón con bé về cho hai anh em chúng nó gặp nhau được không?"

Ông quả quyết gắt lên :" Không là không dù con tao có gia đình mới đi chăng nữa tao sẽ không giao con bé cho mày, còn Takemichi tao nhờ bên đại sứ quán đưa thằng bé qua "

Thấy ông cứ gắt lên như thế bà Fuyumi đành nói :" Hai người cứ vào trong nói đã, nào, Mei con lên phòng đi, người lớn cần nói chuyện, nha "

" Vâng ạ "

——————

Hanagaki Mei - Lilian
Tuổi : 5 ( Có thể thay đổi )
Chiều cao: 1m 25 ( Thay đổi )
Cân nặng: 20 ( Thay đổi )
Ngoại hình : Tóc đen, mắt xanh biển
Thân phận : con gái út gia đình Hanagaki, thực chất là hồ ly nhập xác.
Tính cách: nguyên chủ : hiền lành, nhút nhát. Hồ ly : năng động, hoạt bát có lúc thất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro