1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ting_tong _ xin thông báo chuyến bay 3002 từ Anh về Nhật Bản sắp cất cánh đề nghị___*

Tiếng loa thông báo vang lên ngoài sảnh bay Mei được ông bế dặn cháu đủ thứ nào là giữ sức khỏe tốt không được thức đêm nhiều Mei chỉ có thể vâng dạ mà thôi, sau đó ông trao con bé qua bà ngoại :" Lili của bà nếu ai bắt nạt, con cứ đấm người đó cho bà nghe chưa, nào rảnh về chơi với ông bà nha "

" Vâng ạ "

Bà trao cô về ba Hanagaki:" Con bé giao lại cho con, trông sự nhờ con hết ".

"Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cả hai đứa thật tốt "

Bà nước mắt lưng tròng đẩy nhẹ Hanagaki:" Mau đi đi, chuyến bay sắp cất cánh rồi đó "

Ông ngoại không nỡ xa cháu chỉ có thể hôn lên chán cháu khàn giọng nói :" Về gọi cho ông nha Mei "

" Con về sẽ gọi ngay ạ, ai bắt nạt con con sẽ gọi mách ông luôn " Cô chắc nịch nói.

Ông bật cười hùa theo :" Ừ, ông sẽ đập người đó ra bã cho coi "

Tiếng cười dần xa và bắt đầu chuyến bay về Nhật Bản, sau buổi tối hôm đó ông ngoại đã phản đối rất nhiều không muốn con bé đi theo ba Hanagaki về Nhật Bản giằng co qua lại Hanagaki lại nhắc đến việc học hành của con, nơi này hoang vu muốn xuống phố kiếm trường học thì khá khó lại còn xa nữa, nhắc việc học hành ông lại yên hẳn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng không nỡ cũng phải để con bé đi.

...

Máy bay đáp xuống cùng lúc đó tiếng loa thông báo, Hanagaki định vươn tay bế Mei, cô nhảy xuống nói :" Con tự đi được ạ ". Sau đó đi trước ra ngoài đợi, hai ba con đi đến sảnh liền thấy người đứng đợi ở đó người phụ nữ trẻ mái tóc đen dài khuôn mặt thanh tú đến khi thấy hai người liền tiến tới :" Chu choa ~ con bé đây hả anh hai, bé con ra đây cô bế cái nào ~".

Mei vô thức nghe theo tiến tới cô gái bế lên tấm tắc :" Ôi, cái má phính này thích quá đi ". Cứ thế cọ má với cô bé, Hanagaki thấy hơi quá liền nói :" Đi đi ăn thôi, trưa rồi con bé cũng đói lả rồi đó "

" Vậy hả đi thôi "

" Ơ, trả Mei lại cho anh "

" Không, con bé là của em và Takemichi cũng vậy "

...

Trên xe về Shibuya băng qua một ngôi trường tiểu học số 7 cô gái chỉ về đó rồi nói :" Tên cô là Hanagaki Sania là giáo viên dạy thể dục ở trường tiểu học đó đó, trong tương lai không xa kiểu gì cô cũng sẽ dạy cháu đó ~ "

Mei nhìn ngôi trường vụt qua trong mắt bất giác chú ý đến một cậu bé loắt choắt đánh nhau với những tên học hơn 2 lớp, Sania bất lực nói :" Nhóc đó con nhà võ cháu đừng nên đụng vào thì hơn ". Cô bé thu lại ánh mắt:" Vâng ".

Trong đầu Mei đang dối tung những thứ này tiếp thu đột ngột quá đi, tiểu hồ ly như cô thật sự không muốn ở nơi đông người chút nào đặc biệt là trường học, cô muốn quay lại núi rừng với ông bà cơ.

À mà anh trai tính cách như thế nào nhỉ liệu sẽ tiếp nhận mình chứ, Mei kéo tay áo Sania:" Cô ơi, anh Take sẽ không ghét con chứ ".

" Sao con lại hỏi thế? "

" Vì 2 đứa chưa từng gặp nhau đã thế một mình anh ấy sống lưu lạc rồi giờ gặp con đột ngột thế này nữa anh ấy sẽ ghét con "

Sania xoa đầu cô:" Mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" ..vâng "

...

Về đến nhà, căn nhà thuê diện tích khá lớn, Sania dắt cô lên thay giày rồi vào trong nhà, ba Hanagaki có việc bận nên đã đi trước giao Mei lại cho Sania trông. Sania đưa cô bé đến một căn phòng rồi gõ cửa, giọng con trai từ trong vọng ra :" Vào đi ạ ".

Sania mở cửa :" Take-chan xem ai đến nè "

Cậu bé đang đọc truyện trên giường bỗng ngồi dậy và nhìn sang phía cửa:" Đây..là em gái của con ạ ".

" Đúng, đây là Mei 5 tuổi, Mei-chan đây là anh còn Takemichi "

Cô ngước lên nhìn rồi cúi đầu chào, Takemichi hơi ngại chút nhưng cũng xua tay không cần như vậy đâu. Sự tưởng tượng về người anh sẽ ghét cô em gái từ đâu tới dường như đã biến mất anh chào đón cô còn nhường hết tất thảy đồ chơi mình có cho Mei. Thấy hai anh em chơi vui vẻ Sania nói :" Cô xuống nấu đồ ăn trưa cho hai đứa nha "

" Vâng ạ "

Takemichi tò mò tiếp tục hỏi cô bé:" Ông bà vẫn khỏe chứ "

Cô quay ra đáp :" Vẫn khoẻ ông thường chặt củi nhóm lửa bà hay xuống trấn để mua đồ ăn "

" Anh cũng muốn về đó thăm ông bà nhưng không biết phải cần gì qua được "

Mei chớp chớp đôi mắt xanh biển của mình suy nghĩ một chút rồi nghĩ ngay đến một người có thể làm được:" Ba có thể đưa mình đi đó "

Anh hớn hở nói :" Thật sao "

" Thật "

Cứ thế cả buổi trưa Takemichi hỏi rất nhiều câu hỏi nào là nước Anh như thế nào đẹp đẽ ra sao, Mei từ tốn trả lời nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng.

Chiều Takemichi ra ngoài chơi với bạn sợ Mei buồn anh xin phép cô Sania đưa cô bé đi tham quan Nhật, Sania đồng ý nhưng trước tối phải về, Takemichi đồng ý, anh dắt cô đến chỗ công viên nơi có một chị gái xinh đẹp à nhầm bạn xinh đẹp đang đứng ở đó, mái tóc nâu cùng đôi mắt cùng màu.

Anh vui vẻ chạy đến để Mei từ từ đi đằng sau bước tới :" Hina đợi lâu chưa ".

Cô ấy lắc đầu:" Không, mình cũng vừa mới đến " sau đó cô chú ý đến cô bé nhỏ như cục bông đang đi tới bất giác suýt xoa :" Ôi, cục bông nhỏ dễ thương quá ".

Cục bông?.

" À không phải gọi là cục bột nhỏ chứ "

Cục bột ?????.

Hinata bước đến gần cô bé cúi xuống mỉm cười:" Chào bé tên chị là Tachibana Hinata "

Cô bé ngước lên :" Em tên Hanagaki Mei "

" Hanagaki? "

Takemichi giải thích cho Hinata tất thảy mọi việc, cô chỉ "À" một tiếng sau đó nắm lấy tay cô bé giọng điệu cất lên :" Chúng ta đi chơi thôi ".

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro