2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hưmmm, lạc đường rồi ? "

Ngõ nhỏ đã đi qua nhưng càng đi càng lạ lẫm nó không phải đường về nhà, cô giật giật khoé miệng giờ phải làm sao, cứ đi tiếp chắc sẽ tìm được đường về thôi. Nghĩ là làm đi thêm qua ba ngã rẽ lạ lại càng lạ thêm đến khi dừng lại ngó ngàng đâu đó truyền tới tiếng xe moto, người lái chú ý đến cô bé đang đứng đó liền dừng lại.

" Bé, lạc đường ? "

Cô ngước mắt lên nhìn quả đầu kì lạ kia bất giác gật đầu, người có quả đầu kì lạ bước xuống xe lại gần cô hỏi :" Bé tên gì ?"

" Anh hỏi làm gì?"

Chả lẽ ấu dâm ?

Anh thấy cô bé đang xù lông phòng bị anh giơ tay hoà hoãn:" Anh chỉ muốn đưa bé về thôi ?"

Đưa về ? Hay đi về nhà ?.

Chuyện không có gì xảy ra nếu Takemichi sáng hôm nay lại muốn đưa cô qua nhà Hinata mà dẫn đường thế nào mà lạc mất Mei, Mei sầu Mei không nói giờ gặp thêm kẻ biến thái với quả đầu lạ hoắc này thì chính thức Mei muốn đấm người.

" Không cần đâu Mei có thể về được "

" Haizz, bé cố chấp thật đó "

" Oái, thả tôi xuống này !!!!! "

Anh bỗng nhấc bổng cô lên đặt lên xe mỉm cười:" Bé không nói anh sẽ đưa bé đi đến nhà anh, lúc đó đừng hỏi tại sao anh lại đưa em đến ".

Khi anh nổ máy chuẩn bị đi, Mei mặc dù không đành lòng phải nói ra, cuối cùng chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà và đó không phải nhà Hanagaki. Cô tức tối thét lên :" Chả phải chỉ cần tôi nói là anh sẽ đưa tôi về nhà, anh lại đưa tôi về nhà anh ? Tên có kiểu đầu lạ hoắc chết dẫm này!"

Thừa lúc anh nhấc cô bé lên Mei túm lấy tóc anh kéo xuống khiến anh đau oai oái tóc trên đầu như muốn bị trút ra, cô bé cứ thế nắm lấy không buông anh đành xuống nước :" Bé cứ thả anh ra trước đi "

" Không "

" Shin nhỏ nào đây ? "

Cô đưa mắt xuống nhìn một cậu bé trạc tuổi anh cô, cậu đưa đôi mắt đen nhìn cô bé trước mặt đang được người tên Shin đưa xuống, cô cọc tính mặc kệ cậu bé đó cô nắm chặt dất mạnh :" Đưa tôi về ".

Cậu bé khó chịu :" Thả tóc Shin ra ".

" Bảo tên lập dị này đưa tôi về thì tôi thả "

Shinichiro khó khăn lắm mới gỡ tóc mình ra khỏi tay cô bé, Mei lại cào cấu bực dọc đứng mặt hằm hằm lườm Shinichiro.

" Nhỏ là ai "

" Nè, tôi có tên đàng hoàng nha "

" Tên nhóc là gì ? "

Cô thở phì phò nói : " Mei "

Đến lượt cậu bé tò mò " Họ ? "

" Chi ? "

" Để biết lỡ đâu quen thì đưa về "

Cô nghi hoặc nên tin họ lần nữa không đánh liều một phen:" Hanagaki ".

Shinichiro to tròn con mắt :" À, hoá ra con út của chú Hanagaki, mới về nước hả ? "

" Đúng vậy "

Thảo nào cọc tính hệt như mẹ nó.

" Giờ đưa tôi về được chưa ?"

Anh mỉm cười phán một câu xanh rơn:" Chưa ".

"???"

" Rồi anh giữ nhỏ đó ở đây làm gì ?"

Cô bé khác từ đâu xuất hiện chạy đến nói :" Đương nhiên bầu bạn với Emma "

" Yo, Emma nhóc này của em đó "

" Ủa ủa "

" Gì? "

Hẫng nhiên hai đứa kia cãi nhau.

" Nhỏ này phải cho em chứ sao phải cho Emma "

" Ai lại để con gái chơi với con trai về với Baji của anh đi, Manjiro "

" Con gái thì đã sao mà chờ đã chắc gì nó đã là con gái tính nó cọc như chó "

" Nè, không được nói bạn em thế "

" Anh thích nói thế đó nó tính thì nóng ai thèm chơi "

" Hứ, càng tốt anh không thèm hay ai không thèm càng tốt em ấy là của một mình em "

Emma ôm Mei mặt phụng phịu cọ má vào má Mei bất giác cảm thán :" Má em ấy mềm thật, thoảng mùi sữa nữa "

"..."

Làm ơn đi tôi mới 5 tuổi thôi có mùi sữa là đúng thôi tôi vẫn còn uống sữa để phát triển đó.

Emma hết ôm rồi lại ngửi thích thú với mùi thơm sữa trên người cô bé làm cô cảm thấy cô bé thực mềm mại ôm rất đã không muốn buông ra, tức khắc muốn chiếm làm của riêng Manjiro giành lại cô bé kéo về phía mình nhăn nhó nói :" Thơm cái nỗi gì? Hôi chết đi được đừng có ôm ".

Cô không nói gì đừng tưởng cô hiền Mei cạp tay Manjiro vừa cạp vừa nói :" Tôi hôi không đến lượt anh nói, hôi thì bỏ tay ra !!!!".

" A, Đau con nhỏ này, anh Shin mau cứu em "

Emma ôm em bé sữa tách khỏi Manjiro mặt cười lè lưỡi trêu chọc :" Đáng đời ~ "

" Chuyện gì mà ồn ào thế mấy đứa, Shinichiro con nhà ai đây "

Shinichiro vui vẻ đáp :" Dạ, con của chú Hanagaki, con bé đi lạc nên con đưa về đây sợ con bé gặp bọn xấu hại ạ "

" Lát nữa đưa về đi, giờ cũng muộn rồi Shinichiro vào chuẩn bị cơm trưa để bọn nhỏ chơi với nhau ông vào dạy tiếp cho bọn nhỏ "

" Vâng ạ "

Ông vừa đi khuất Shinichiro cúi xuống nói với Mei :" Thấy đó, trưa rồi lát anh báo với chú Hanagaki và dì cho giờ yên tâm được chưa ".

" Coi như anh biết điều đi "

" Nhỏ này chả biết phép tắc gì cả "

" Muốn bị táp tiếp ? "

" Táp tiếp đi, Mei "

" Emma đừng có xúi nhỏ đó "

Shinichiro lắc đầu vào nấu cơm trưa, mặc cho ba đứa cãi nhau om sòm ngoài sân, Emma dắt cô bé vào nhà Manjiro đi vào theo, cô bé nhìn quanh căn nhà kiểu cổ rộng rãi tiện nghi ấm cúng qua khu phòng tập võ những đứa trẻ nỗ lực tập luyện chú ý nhất là đứa trẻ có màu đai khác với những đứa trẻ còn lại kia cậu bé dường như cảm thấy có người nhìn liền liếc qua, kết thúc bài tập mọi người giải tán cậu bé liền phi qua chỗ Manjiro hùng dũng nói :" Mikey, đấu với tao đi ".

Cô bé dừng bước chân quay đầu nhìn, Emma cũng dừng lại nhìn theo sau đó hỏi :" Sao thế, Mei ? "

" Không ạ "

" Chị em mình lên phòng cho mát lát nữa anh Shin nấu xong chúng ta xuống "

Cô bé gật đầu đằng sau có tiếng bước chân bình bịch chạy tới chắn trước mặt hai người lại là cậu bé đó cậu bé nhoẻn miệng cười chỉ vào mình :" Nghe nói mày cắn Manjiro hả ".

" Đúng, tại tên đó nói tôi hôi "

Cậu bạn lại gần ngửi nói :" Ha, nó nói đúng mày hôi như cú í " Mồm nói nhưng tâm thì bảo thơm, đúng là khẩu xà tâm Phật.

" Tôi hôi mặc tôi mắc mớ ngửi "

Ngửi người ta xong kêu hôi, giờ tôi về cai sữa cho mấy người vừa lòng. Nhưng mấy tên đó mũi có vấn đề hả, mùi sữa thơm như thế kêu hôi.

Nghe mà tức á.

Cô kéo Emma đi tên đó lại chặn lại nói :" Tên tao Baji Keisuke, mày tên gì "

Hỏi chi?

" Hanagaki Mei "

" Từ giờ mày sẽ là bạn tao ?"

"???"

Kịch bản này quen nè nhưng mà không đúng người nói, cô bé bĩu môi nói :" Tôi không muốn làm bạn với người nói tôi hôi "

" Tao chỉ cần nói mày thơm là được rồi hả, ờ mày thơm lắm được chưa " cậu ta đỏ mặt nói.

Chưa ai làm gì mắc gì đỏ mặt????

" Được thôi tôi với anh là bạn "

Baji nhoẻn miệng cười lộ hai răng lanh nhọn hoắc :" Phải thế chứ ".

Bỗng đâu ra Manjiro chạy bổ tới nói :" Chúng mày ăn mảnh tao cũng muốn "

" Muốn gì ?"

Emma thấy thế ôm chặt cô bé lại :" Không được giành Mei tránh ra "

Thế là Manjiro chưa kịp nói muốn kết bạn với cô bé thì Mei đã được Emma kéo lên phòng, anh tính lên thì ánh mắt yêu thương từ Emma khiến anh chùn bước không tiến thêm nữa.

Con gái gì đâu mà dữ giằn quá.

————————

Tính tuổi tác lại cho các bạn dễ hình dung nha.

Sano Shinichiro 22 tuổi ( còn đang suy nghĩ fic này có nên để ổng theo cốt truyện của Ken không là cho ổng die hay sống )
Touman 12 tuổi
Sano Emma 11 tuổi

Hanagaki Takemichi 12 tuổi
Hanagaki Mei 5 tuổi

Thế đó tuổi tác với ẻm không quá cao nhỉ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro