Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mamuhi Mosuki (1)

Có gì đó bồi hồi nhức nhối, đầy sự buồn bã chia lìa kéo anh ngược dòng với kẻ bí ẩn thân thuộc. Họ hình như mang cùng dòng máu, chia sẻ chung nỗi niềm và tự nguyện từ giã mối gắn kết đậm sâu. Chỉ để mang thứ màu trắng tinh khiết tuyệt mỹ ấy trở lại, cơn quyết tâm đột ngột mưng mủ thả hạt vùi sâu dưới lớp đất dày khó trỗi.

Trong cơn mơ màng mộng mị, Mamuhi mở mắt ra, hiên ngang trưng cặp đồng tử biển xanh mát mẻ, dãy lông mi dài kỳ lạ nhíu lại chớp chớp dụi đi.

Quả là một giấc ngủ kỳ lạ.

Anh cứ thế tưởng chừng như rơi vào một chiều không gian khác, chân thực và đầy dấu hiệu bồi hồi khó quên.

Bàn tay nhỏ nhắn còi cọc bò dậy dưới tấm nệm rách nát thảm hại, khoé môi vui vẻ nhếch lên nụ cười mỉm hoà nhã sắc bén.

Cái nhà trọ tồi tàn ánh lên tia nắng thanh tịnh yên lắng, thỏa mãn xoa dịu cho tâm hồn run rẩy thở phào. Mamuhi xoa bắp tay đau nhức sau trận chiếc hôm qua để lại, chán nản nhếch nhác trần truồng bước vào căn phòng tắm ủ dột ẩm ướt.

Ngày qua ngày, Mamuhi chỉ lang thang đi đây đi đó tìm kiếm thú vui nhất thời trong đám bất lương yếu đuối tràn lan, chỉ để tìm kiếm bóng đen lắp đầy hố sâu vô định ngày càng lớn trong lòng.

Anh ấy có một ý muốn mạnh mẽ về một đồ vật quan trọng.

Dù chưa rõ hình dáng, chưa rõ manh mối hay thậm chí là chưa rõ nó có thật sự tồn tại hay không, Mamuhi vẫn đâm đầu tìm kiếm không lối thoát.

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Có lẽ anh sớm đã phát điên, tự nguyện chuyển tới cái Tokyo sôi nổi, đông đúc. Để lại đóng giấy nợ tại căn nhà cũ do bậc cha mẹ thành kiến góp nhặt.

Cái đám bám dai như đỉa đói hiển nhiên đời nào tha cho Mamuhi, hai ngày, ba ngày nữa anh sẽ phải sẵn sàng chào đón đám du côn mang quà cúng biếu tới, rồi lại kiệt sức người bầm dập trông chẳng ra nổi cái giống gì.

Tại sao bản thân luôn khôn ngoan nay ngu ngốc thế?

Cái đồ vật ấy liệu có đáng để anh ta vứt bỏ sự an toàn đang duy trì tốt đẹp ấy đi không?

... Hiển nhiên rồi, nó đáng lắm chứ.

Cái mạng bần cùng, nghèo nát, dơ bẩn này nếu có thể chết đi để bám được vào thứ ấy, Mamuhi nguyện tử nạn hàng trăm lần tận cùng trong vui sướng, lãng mạn.

Cười bất lực nằm lặng bao quanh làn nước lạnh lẽo rét buốt, Mamuhi gõ tay lên thành bể phát tiếng âm vang tanh tách hạ nóng nhiệt lượng khát khô phừng phực.

Bụng đói meo nhói lên từng đợt sớm chuyển sang cơn đau nhức. Mí mắt nặng nề trải dài quay về điểm xuất phát ban đầu, cơn buồn ngủ bị phá vỡ thỏa lắp khép chặt hàng mi cong, dẫn nhận thức phai nhạt lửng thững nhắm nghiền biến mất.

Lần này, Mamuhi không mơ nữa.

_______________

Dọc trên con đường mòn quen thuộc, Mamuhi với chiếc áo khoác mũ trùm che lắp tầm mắt, đi bộ tìm kiếm con mồi mới tiếp theo hiện ra.

Một đám nhóc trạc tuổi tụ tập trong công viên nhỏ vắng vẻ, đóng bánh và hàng nước ngọt đấy trông ngon nghẻ làm sao, Mamuhi ậm ừ liếm môi, chậm rãi quay gót tiếp cận.

- Ê, đám nhóc kia, có biết đây là địa bàn của ai không hả?

Cuộc trò chuyện sôi nổi bị phá vỡ đột ngột, bọn chúng quay lại nhìn anh với cái nhướng mày khó hiểu.

- Mày là thằng nào? Tính gây sự hay gì? - Tên nhóc tóc đen tiến tới trừng mắt lên giọng.

- Ai rảnh mà gây sự với mày? Cái công viên này hôm qua đã là địa bàn bên tao rồi, đám chúng mày tự ý xâm phạm như vậy cốt đã là sai rồi đấy, còn ở đó mà lớn tiếng với ai? - Giọng điệu anh ta bình tĩnh, thoải mái, có vẻ lời nói ra là thật lòng nhắc nhở.

Chuyện tranh giành địa bàn với các băng đảng luôn là một vấn đề rất quan trọng, dùng để tôn vinh sức mạnh và đánh dấu chủ quyền cho chính bản thân nhóm. Thế nên việc xâm phạm bất kỳ dưới hình thức nào dù là vô tình thì cũng đem theo ngàn vàn rắc rối theo sau.

Để tránh gây hoạ lung tung không cần thiết, Mitsuya chủ động kéo Baji cậu nhóc nóng tính ra khỏi, hoà giải nhẹ giọng nói.

- Thật xin lỗi, chúng tôi không biết chỗ này là địa bàn bên cậu, chúng tôi sẽ không qua đây thêm một lần nào nữa, có thể cho chúng tôi đi không?

- ... - Đối phương im lặng có vẻ đang cân nhắc, để rồi vài giây sau thân thiện đáp. - Để lại đóng đồ đó rồi đưa hết tiền trong người đây, tao sẽ bỏ qua cho chúng mày.

- Này! Như thế là trấn lột đấy thằng khốn! - Baji khó chịu đứng đối diện trước mặt Mamuhi, bẻ khớp tay cáu kỉnh đe doạ.

Mamuhi cứ thế ngó lơ, nghiêng đầu nhìn Mitsuya từ tốn bảo.

- Vậy là có đưa hay không?

- Tiếc quá, đóng đồ đó là giành cho bạn của tôi, nên chúng tôi không thể đưa được. - Vẻ hiền lành bỗng chốc biến mất chuyển đổi, bọn nhóc có vẻ quen thuộc với chuyện đánh đấm, nhanh nhẹn thủ thế chuẩn bị tham gia.

- Thế à...Tiếc cho chúng mày rồi.

Anh ta chán nản kéo dài, Baji tranh thủ tung hết sức đánh thẳng vào mặt Mamuhi nhưng anh ta liền ngã người tránh né, cánh tay cong lại nén chiếc lò xo một thoắt đấm mạnh gần như bóp méo cả quai hàm ra sau.

Lùi đi vài bước ngớ ngẩn, Baji kinh ngạc nhìn giọt máu đỏ từ từ nhiễu xuống trên nền đất, tức khắc ngước lên nhìn đối phương bắt đầu khởi động.

- Baji!!

Ai đó lo lắng hét lên, hệt đám kiến chẳng biết tự lượng sức mình liên tục lao đầu vào ổ rọ tìm đường chết. Mamuhi lười biếng quét hết tất cả chỉ trong vài phút ngắn, tàn nhẫn giẫm lên đầu cơ thể ngã quỵ nhấn nhá vài câu.

- Cái này là do chúng mày tự tìm tới, đừng có mà đổ lỗi cho tao.

- Khốn khiếp... - Hayashida cau có lẩm bẩm.

Baji cùng Mitsuya bất tỉnh người ngợm bẩn thỉu đầy vết thương rả rời, dù thế Hayashida vẫn biết rõ đối thủ suốt thời gian qua chỉ chơi đùa mà chẳng thèm tốn sức, một người mạnh mẽ như vậy tại sao bọn họ lại chưa từng nghe qua?

Để rồi trên lưng đè nặng tê liệt khi anh ta đột nhiên ngồi xuống. Chiếc ghế Hayashida cau mày cảm nhận được đối phương thanh âm vui vẻ, vỏ bánh đã nguội được Mamuhi thản nhiên cắn nát.

Bầu trời trưa nắng mệt mỏi, Mamuhi vẫn trung thành kiên quyết đội mũ trùm đầu mặc cho mồ hôi oi bức nhễ nhại. Lon soda từ máy bán hàng tự động được nuốt sạch rỗng tuếch vứt khắp nơi.

Cái bụng lâu ngày bỏ ngỏ cuối cùng cũng được lắp đầy căng trướng, Mamuhi thỏa mãn đứng dậy, bàn chân cất bước chuẩn bị bỏ đi.

- Chuyện quái gì thế này?!

Bất ngờ hét lớn tức giận chạy tới, ba đứa nhóc xuất hiện với nhiều túi thức ăn trong tay, hung dữ cáu gắt liếc nhìn Mamuhi lành lặn ở giữa.

Anh chậc lưỡi, chẳng muốn cất công mềm mỏng nhân từ nữa, thẳng thắng đáp.

- Bọn nó xông vào đánh tao trước, thế nên tao đập lại thôi, có ý kiến gì sao?

- Dừng nói nhảm! - Hayashida thương tích nhẹ gằn lên quát. - Là do mày gây sự trước! Bọn tao chẳng làm gì sai cả!

- Pah-chin!

Draken chạy tới đỡ Pah-chin dậy, dương tay kéo Baji và Mitsuya tránh xa Mamuhi, điệu bộ nghĩa hiệp trông quá dỗi ngứa mắt.

- Được rồi, được rồi. Muốn làm gì thì làm, tao chả thèm quan tâm nữa.

Ý định rút lui hiển nhiên quá rõ ràng, Mamuhi giờ có tiền đầy đủ, anh ta không có nghĩa vụ ở lại đây lâu.

Chỉ là...đối phương quả nhiên cứng đầu kéo anh lại.

Tên nhóc tóc vàng nhỏ bé đột nhiên nhảy bổng lên tung cú đá, Mamuhi tâm trạng thả lỏng tức khắc nghiêm túc đứng im tiếp nhận, bàn tay run rẩy đỡ cảnh chân dơ cao, nắm lấy quăng thẳng xuống mặt đất đầy đá, tên nhóc vẫn kịp thời chóng đỡ khụy gối vững vàng đứng thẳng.

Trên mặt cả hai biểu lộ cơn kinh ngạc sửng sờ, tê rần chưa dút sự ma sát đau đớn, cánh tay nhức nhối căng thẳng gồng chặt, dỡ bỏ cơn chán ngán tận miệng, Mamuhi phấn khích chủ động xông tới ngắm chuẩn cổ họng đấm thẳng.

Cơ thể nhỏ bé linh hoạt chuyển động, Manjiro tránh né liên thoắt tung chục cú đá đáp trả, sức lực tuyệt vời vô đối, tiếc thay kỹ thuật yếu kém chưa đủ. Mamuhi tích góp kinh nghiệm trên sàn đấu ngầm tàn bạo, vật lộn thủ thế tranh sơ hở đánh lên.

- Tên đó là ai thế? - Kazutora vô thức thốt ra.

Lần đầu tiên Mikey trông chật vật đến vậy khi đấu với người khác. Đối phương liên tục cố ý tạo ra sơ hở, vừa tạo dựng khoảng cách vừa bất ngờ lao tới chẳng biết đâu mà lần.

Phong cách chiến đấu thật khó đoán trêu ngươi nhưng mỗi cú đấm đều xung lực không nhân nhượng.

Tầm mắt cứ dán tới chẳng thể rời khỏi, thời gian trôi qua nhanh chóng liên thoắt nhưng đối với những kẻ có mặt ở đây tất cả chỉ là một thước phim quay chậm.

Mitsuya cùng Baji đã tỉnh lại hồi lâu, bọn họ choáng váng chăm chú theo dõi trận đấu hiếm có, suýt xoa thán phục thu vào từng chuyến động nhỏ nhặt.

Cây kem tan chảy tràn lan qua túi bọc trắng bóc trên đường, hơi thở Mamuhi loạn nhịp nheo mắt nhìn đứa nhóc toàn thân nhễ nhại mồ hồi vết thương tích nhỏ.

Bụng quặn lại sau khi trúng đòn đau đớn trào ngược muốn nôn ra.

Để dứt điểm hoàn toàn, Mamuhi hơi khụy đầu gối, tập trung cao độ uốn cong cánh tay chớp nhoáng xoay người chính xác tung đòn nhắm ngược dưới cầm hết sức dội thẳng.

Bàn chân tê liệt chẳng thể lùi bước, Manjiro trước mặt loé sáng văng đi lững thững ngã sang thể bất tỉnh trong phút chốc ngắn ngủi.

Draken, Kazutora liền chạy tới che chắn, dù biết so với đối phương cách biệt thực lực quá lớn, họ vẫn cắn răng dũng cảm bảo vệ cho Manjiro phía sau.

- ...Hai tụi mày...lui về phía sau đi. Tao vẫn còn chưa thua đâu.

Bàn tay nhuộm đất cát ẩm ướt chất lỏng đỏ lòm còm bò dậy khỏi mặt đất bẩn, tư thế thẳng đứng nghiêm nghị nhìn đối phương bướng bỉnh đòi tiến thêm.

Mamuhi cúi đầu nhìn lòng bàn tay không ngừng rung chuyển, nhất thời quyết định ý nghĩ thoáng qua thích thú.

- Tao thích mày rồi đấy nhóc. Tên mày là gì?

- Manjiro, Sano Manjiro. Biệt danh Mikey bất bại, còn đằng ấy. Tên mày là gì?

- Tên tao à... - Tiếng cười trầm lắng vang lên lách cách, ngón tay khẽ khàng dựt chiếc mũ trùm trên đầu xuống.

Mái tóc nhung mềm mại ánh vàng trước tia nắng bám dính lên làn da trắng sáng nhẵn nhụi, từng giọt mồ hôi lã chả thấm xuống vết sưng táy nổi bật đầy thổn thức lòng thương xót thuần túy.

Anh ta cong khoé môi đỏ mọng dính chút máu tươi, nụ cười lười biếng nheo cặp mắt sắc bén phủ lên biến dạng chấm ruồi nhỏ vui vẻ, một sự quyến rũ mát mẻ đầy thần bí luẩn quẩn bao quanh.

Gương mặt hoàn hảo vượt qua sự thẩm định của loài người lộ rõ cướp đi trái tim thổn thức ngừng đập cho những kẻ mê mẩn.

Trước sự đông nghẹt bóm chặt, anh ta thản nhiên cất tiếng đáp trả nhẹ nhàng.

- Mamuhi, Mamuhi Mosuki. Hãy nhớ rõ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro