Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ yêu nỗi đau đớn

Cơ thể nặng nề bị ghì chặt níu kéo rơi xuống đáy sâu mặc cho có gắn sức trôi nổi đến cỡ nào, lòng Mikey buồn bực tức giận vì nó chẳng chịu nghe lời hư đốn mà chìm nghiểm khó thấy. Trước mặt người kia, tầm nhìn mờ mịt lắc lư mất bình tĩnh, hàm răng cắn mạnh đến ứa máu đau nhức, thế mà cậu vẫn xấu hổ ngất xỉu, hoàn toàn chìm trong bóng tối lâu dài mấy tiếng hơn.

Lần cuối ngắm thấy ánh mắt vẫn chỉ dõi theo mỗi một mình cậu khi ấy, nỗi sợ hãi bản thân sẽ khiến người kia thất vọng bủa vây chiếm lĩnh lạnh toát khiếp sợ đến mức sắp chết. Nếu trong sắc xanh nhạt nhẽo héo úa xa lạ vứt bỏ xoay người cứ thế bước đi, cả sau này hay tương lai tiếp tới, anh biến mất thể như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để Mikey một mình nhung nhớ ám ảnh hằn sâu suốt đời mãi mãi, đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất có thể xảy ra.

Vì Mikey muốn hiểu thêm về người con trai này, bởi cậu muốn ở bên cạnh Mamuhi tiếp tới, hoặc đơn giản Manjiro lỡ thích cậu chàng Mamuhi này mất rồi.

Thằng nhỏ bé quá nó thậm chí chưa nhận ra, chỉ là muốn làm bạn kết thân lâu dài với người nọ mà thôi, cả hai thật sự có quá nhiều điểm hợp nhau, lần đầu tiên trong đời Mikey vui vẻ đến vậy. Thật tiếc nuối nếu bỏ lỡ cơ hội làm quen với anh ấy, tự nhủ gằn sức cố bật dậy thoát khỏi cơn mộng.

Mi mắt chớp chớp nheo nhỏ trước cái đèn trùm sáng loáng trắng xóa, Mikey tức tốc trừng to vén chăn lật đật đến vấp ngã khỏi giường, tiếng động ầm ĩ đến mức những người phòng bên có thể nghe thấy. Bàn tay non nớt bám lên sàn nhà lòm còm bò dậy, chân trần be bé thoăng thoắt xông tới kéo tung cánh cửa muốn chạy biến ra.

Thì bỗng, một tiếng gọi nhanh chóng, lo lắng mà quen thuộc kêu lớn – Mikey! Em đi đâu vậy?!

Người anh trai Shinichiro từ dãy hành lang sốt vó vọng tới, bộ đồ băng đảng vẫn còn bận trên mái tóc vuốt keo đen xấu xí, trông có lẽ vừa về đến nhà chưa được bao lâu và thậm chí mặt lấm tấm vết thương lạ mới nhú.

Tuy nhiên Mikey bây giờ nào có tâm trạng đáp lời rành mạch?

Biểu cảm đứa nhóc rối rắm giữa vô vàn nỗi sợ cùng thắc mắc.

Cậu đã ngất bao lâu rồi?

Người kia vẫn còn trong công viên chứ?

Nếu bỏ đi thì liệu họ còn có cơ hội gặp lại nhau không?

Bây giờ mà chạy tới, hẳn là kịp mà nhỉ?

Hàng ngàn lời nói thi nhau tranh luận, đứng giữa vào nó, Mikey chỉ lắp bắp.

- Mamuhi…Em phải đi tìm…P-

- Mamuhi? – Shinichiro chủ động cắt lời. – Em đi tìm nhóc đó à?

Mikey ngơ ngác ngước lên.

- Trời ạ! Tưởng gì! Nhóc Mamuhi đang ở trong phòng khách đấy. – Shinichiro thở dài nhẹ nhõm, mạnh mẽ xoa đầu đứa em trai ngốc xít luôn thích làm anh lo lắng, vừa cười hà hà vừa đáp. – Dạo này mày nghịch quá nên hôm nay mới được người ta dậy dỗ lại cho đó nhóc. Ngất nãy giờ mà tỉnh một phát là đòi kiếm người ta tính sổ. Cũng may đối phương tốt tính cõng mày về, gặp người xấu thì mày coi như xong.

Shinichiro vỗ lưng Mikey đẩy về hướng cửa khách đang mở, giờ này cậu mới tỉnh tảo lại mà để ý, khuôn mặt Mamuhi giờ có kha khá vết bầm tím bắt mắt, anh chỉ ngó ra hướng về phía cậu mà cười cười trêu chọc, sự nhức nhối từ thể xác giờ mới hiện rõ, khớp ngón tay co ro run rẩy nắm chặt rỉ mồ hôi. Chẳng nghĩ ngợi gì, lời nói bân quơ của Shinichiro nhạt phai khó nghe rõ.

Môi anh bị xước và rách, cổ họng bị đá trúng khàn khàn cất giọng nhỏ bé nói. – Thức rồi à? Vậy mau qua đây ngồi đi, bọn này đang chờ em nãy giờ đấy. – Và cứ thế Mikey ngồi xuống bên cạnh Mamuhi.

Xung quanh chiếc bàn đều là những gương mặt quen thuộc, mọi người trông có vẻ đã hòa giải mâu thuẫn, hàng ngàn lời hỏi thăm truyền tới cùng lời treo gẹo vui đùa với nhau.

Khác xa tưởng tượng ban đầu về kẻ kiêu ngạo, ác tính. Mamuhi hòa đồng, nói nhiều thậm chí là rất dễ làm thân.

Họ ngầm bỏ qua mấy chuyện không vui lúc mới gặp mặt, thõa sức tìm hiểu, bày tỏ, trò chuyện về mấy chủ đề đường phố quen thuộc hay ngang ngược gạ kèo đấu đá lẫn nhau.

Từ nhỏ đến lớn, thứ nuôi sống cứu mạng Mamuhi mấy lần luôn là cái lưỡi dẻo mép khôn khéo, anh ấy biết cách tạo cảm tình hay dẫn dắt mọi người xoay quanh tới bản thân, một khuôn mặt đẹp hiển nhiên vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ cần hơi buồn bã hạ lông mày ươn ướt khóe mắt, giả bộ mạnh mẽ xin lỗi về hành động sai trái lỡ làm trong lúc nhất thời lâm vào đường cùng nghèo khổ, nhanh chóng mọi người liền tha lỗi cho anh ta, thậm chí còn tốt bụng cho nhiều đồ bày tỏ sự thương hại thông cảm.

Và giờ thì nhìn đi, những đứa trẻ ngây thơ đó đang chăm chú cắn môi mà đau khổ. Làm như kẻ đói là chúng nó, thể như tên lê lết kiếm cơm ăn hằng ngày không phải anh mà là bọn họ.

Mamuhi đơn giản thuật lại hành trình cha mẹ mất, vào trại trẻ mồ côi và bị họ hàng nhận lại chỉ để vứt về nhà cũ, dùng làm công cụ trả nợ cho đám xã hội đen như một câu chuyện tẻ nhạt đơn thuần nào đó. Bời vì anh ấy thú thật cũng chẳng thấy đau buồn hay cam chịu gì hết. Hay nói đúng hơn, quá trình rớt xuống đáy vực sâu khi ấy quả thực tuyệt hảo đến mức nhung nhớ.

Nghĩ tới cái lúc nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất hết tất cả, nhịp tim bỗng nhiên vang dội tĩnh lặng ngừng thở tích tắc lặng thinh, mũi ngạt cay xè thể ngụp lặng dưới bể nước đá đau rát, hàng nghìn cảm xúc hỗn loạn đấu đá thi nhau làm tổ ái ngại cứa sâu cố dìm chết anh ta.

Thật sự, thật sự là quá mức tuyệt vọng.

Nó làm Mamuhi sướng đến mức rung người khi nhớ tới.

Nếu có thể, anh ta muốn ngày nào cũng sống trong nỗi sợ hãi như vậy.

Nhưng điều đó có lẽ hơi bất khả thi.

Mamuhi đã thử nhiều cách để được trải nghiệm lại dư vị tuyệt hảo đó, anh ấy tự nguyện làm trâu làm chó, tự ý đả kích người này người kia, hay thậm chí chưa bao giờ cố gắng trả hết nợ nần mặc dù bản thân hoàn toàn dư sức. Tất cả vì Mamuhi muốn vậy, vì anh ta thích sự khổ sở như thế.

Anh ấy chỉ là quá nhớ nỗi tuyệt vọng khi xưa.

Đáng tiếc thay cách này hoàn toàn chả khả dụng được lâu dài, dạo gần đây anh ta bắt đầu thấy chán. Sống thế này miết đâm ra chai lỳ hết thảy rồi, cũng quen thuộc lặp mãi quanh quẩn hằng ngày không đổi.

Có gì mới nữa đâu mà chơi?

Có gì mới nữa đâu mà lần?

Chán chết mất.

Với tình cảnh xám xịt u ám đó, vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện hệt thiên sứ trắng toắt với đôi cách lông vũ mượt mà, giấc mơ vang dội ngắt ngủi mà sâu đậm, nó níu lấy tay anh ấm áp chỉ dẫn tới khu Tokyo phồn vinh rộng lớn, thì thầm câu dẫn ngôn từ ngon ngọt dụ hoặc lôi kéo.

Nhờ có nó, Mamuhi đã tìm thấy bấu vật mới giữa cuộc đời. Lạnh lùng mạnh mẽ lại quá ngây thơ đến trong sáng.

Cuộc trò chuyện tạm ngưng và miệng anh khô cứng mím thẳng.

Nhận thấy sự im lặng của người bên, Mikey khe khẽ quay mặt lén ngắm trộm, bất ngờ thay đối phương cư nhiên nhìn cậu tựa hồi lâu, cả hai bắt gặp ánh mắt chậm chạm chớp chớp đến lặng lẽ. Cảm tưởng thời gian trôi ngưng đọng, tiếng cười đùa khó rõ lướt qua hệt âm thành rì rào đầu ti vi rỉ sét, khuôn mặt anh ấy bị thương rất nhiều chỗ, đề do bàn tay cậu mà làm ra.

Bên mắt sưng hơi tím cùng khóe môi đỏ rách da bong tróc, trông anh ấy yếu ớt bệnh tật, dáng vẻ nhỏ bé thế này còn hấp dẫn hơn cái sự hào nhoáng kiêu ngạo bề trên lúc đầu. Rất dễ nảy lòng thương cảm trỗi lên bên trong.

Mamuhi cố ý trưng vẽ bày tỏ, hóa thành đại cáo mưu mô ngoe ngoảy cái đuôi lông cụp tai buồn bã làm nũng. Cậu nhóc luống cuống hết cả tay, ngơ ngác trì độn đòi lấy nước giúp anh uống, thậm chí bánh gạo hay kẹo ngọt đều mang tới hào phóng chìa ra khắp mặt bàn.

Bọn nhỏ líu ríu chụm lại như đàn cún đói. Vừa mới bị đập ép bụng xong Mamuhi cũng không muốn ăn lắm, anh ấy chỉ ngồi yên hì hì trước khung cảnh trẻ thơ sáng loáng, góp giọng vào mấy câu chuyện hồng hào bông nụ, hay cười rộ tỏ vẻ thích thú tò mò trước diễn biến hấp dẫn tiếp theo.

Liệu có đáng để giành hết cả sự tâm huyết vào một hạt giống bí ẩn chưa kịp phát triển này hay không?

Mamuhi tự hỏi và tự gật đầu, vì mới chỉ là hạt giống nhỏ nên anh ta có thể tự ý nuôi trồng hướng dẫn nó, mọi sự cần thiết để trở thành bầu trời rộng lớn, chính bản thân anh sẽ tìm tòi hỗ trợ hết sức có thể. Để nó nảy nở, đâm trồi cao vút khó ai với tới.

Có điều tương lai thường ẩn chứa rất nhiều biến động, lỡ Manjiro ở đây xui xẻo chẳng phải người mà giấc mơ chỉ tới, đâu đó xung quanh tồn động cá thể mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần cộng lại. Chắc Mamuhi sẽ tức điên hối hận đến chết mất.

Hẳn rất đau buồn nhỉ? Cũng đáng để trải nghiệm thử lắm chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi anh càng rạng rỡ hơn.

Lúc này, bên tay áo bị động vật nhỏ kéo kéo chú ý tới, đôi con người vàng to tròn với chấm lệ nhỏ cạnh khóe mi phải lúng túng chìa ra, một viên kẹo ngọt nằm gọn được lột vỏ sẵn hướng đến mà lí nhí. – Nãy giờ anh chưa ăn gì cả, ngậm một viên kẹo cho đỡ đắng họng nhé?

À, là một chú ong bắp cày be bé lạc bày đây mà.

Mamuhi nhướng mày, tiếp nhận hòa nhã đáp. – Thế thì cho anh mày xin nhé? Cảm ơn nhóc!

Kazutora được xoa đầu đến rối tung cả tóc, búi đen bù xù được cậu để quên đi hài lòng nhìn thiếu niên cho viên kẹo đường vào khoang miệng, trong lòng vô thức nhảy cẩn cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao.

- Này Mamuhi! Khi nãy lúc đấu với Mikey ấy! Là Boxing đúng không? Kỹ thuật anh dùng là Boxing đúng chứ!? – Baji háo hứng thắc mắc hỏi.

- Không phải đâu nhóc! Nó là KickBoxing đấy, mày chẳng hiểu cái gì cả! – Mamuhi vui đùa trêu ghẹo đáp.

- Hả? Hai cái đó có gì khác nhau đâu cơ chứ?

- Boxing thì làm gì có trò đá ở đây? Mày hỏi làm gì, tò mò hả?

- Hiển nhiên rồi! Mấy cái đó trong phim nhìn ngầu bá cháy bọ chét!

- Thích học không? Nếu thích thì anh mày đây sẽ chỉ cho nhóc vài đường cơ bản.

- Thế thì tuyệt vãi cứt! Nói đi, khi nào thì ông anh rảnh?

- Tao thì ngày nào chả rảnh? – Mamuhi cười khẩy nghiêng đầu trông rất ngứa mắt, anh ấy giả bộ suy nghĩ mấy hồi rồi chủ động đưa ra lời đề nghị. – Ngày mai thì sao? Chiều chắc mấy đứa chúng mày đi học về hết rồi cả chứ?

- Đừng có nhắc đến vấn đề học hành ở đây ông anh. Nhưng mà giờ đó chắc tụi này rảnh, địa điểm hẹn hiển nhiên là ở công viên địa bàn của ông anh đây rồi. – Baji gật gù, hướng tới đám bạn bỏ ngõ rủ rê. – Thế nào, năm chúng mày có đi không?

- Đi chứ, ngu sao không đi? – Pah-chin ngửa mặt lên từ bịch bánh nhai nuốt tiếp.

- Càng đông càng vui mà, tao cũng muốn thử. – Mitsuya nhàn nhạt góp giọng.

- Tao cũng đi.

- Tao nữa…

- Tao cũng thế.

Bọn họ bàn luận hỏi đáp đến quên hết cả thời gian, bên ngoài từ giữa trưa đến chiều tà tựa hồi diễn ra trong chớp mắt. Mamuhi hiển nhiên còn có việc, anh ấy nhắc nhở bọn họ đã trễ, đám trẻ tự nhiên rút lui dần theo từng con số. Họ chào tạm biệt nhau trước cửa nhà, với lời hẹn đã định, Mamuhi kéo mũ trùm đầu hướng tới lòng thành phố lui bước.

Một món quà được anh tìm thấy và hiển nhiên Mamuhi cần một không gian thoải mái để có thể tận tâm chăm sóc bón cây trồng, vì thế số nợ phải được xử lý nhanh ngay lập tức.

Ba ngày, chỉ cần ba ngày là anh ấy sẽ giải quyết gọn gàng hết tất cả.

Chờ đó đi, Mikey, nhóc sẽ được tưới nước hàng ngày không quên ngày nào hết!

Anh mày sẽ trói mày lại, cho đến khi mày trưởng thành rồi chết héo!

Nghĩ đến đây, Mamuhi không thẹn quỷ dị cong cao khoé môi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro