[Chap 3]Sao rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, thời gian luôn trôi nhanh hơn những gì con người có thể tưởng tượng. Bằng một cái chớp mắt cũng có thể thấy mọi thứ đổi khác rõ rệt. Tuy bầu trời không khác nhau là bao, nhưng tâm trạng của người ngắm nó, từng chút một, giờ đây không còn như trước nữa. 

Tất cả lũ trẻ đang lớn lên, chúng hoặc được một gia đình nào đó nhận nuôi, hoặc chọn ở lại cái cô nhi viện này vì chẳng còn nơi nào để đi. Còn Suzumu, bóng tối trong nó vẫn tồn tại, vẫn là đứa ngoại lai muốn cách xa với tất cả mọi người. Nhưng năm nay tóc Suzumu bắt đầu dài ra, khiến khuôn mặt  nhỉnh dòng máu phương tây được tôn thêm phần nữ tính. Điều đó khiến một số phụ huynh khi tới thăm viện đôi lúc có chủ ý muốn nhận nuôi nó.

Tuy nhiên, đó đã là lần thứ n Suzumu nổi điên dọa họ chạy mất.

Cô giáo không còn cách nào khác ngoài phạt Suzumu vài cái roi rồi nhốt nó vào nhà kho sau vườn. Thế nhưng đối với nó lại chẳng khác nào một chiến lợi phẩm khi có thể thu mình trong yên ắng và nghỉ ngơi. Nó tựa đầu vào kệ gỗ, cố gắng không di chuyển hai bắp chân còn rỉ máu, đỏ hỏn vì bị đòn. Suzumu khịt mũi và cụp mắt, nó nghĩ tới không gian xung quanh, thứ im lặng có lẽ hợp với nó nhất. 

Nó không cần ai nữa cả. Đặc biệt là tên phản bội Kurokawa Izana!

Tại sao lại đột nhiên nghĩ tới thằng nhóc đó chứ? Suzumu cau mày, hai bàn tay nó siết chặt lại, cố ngồi thu mình để vùi đầu vào bắp tay. 

Nó không hy vọng... không hy vọng đâu thật đấy! Ban đầu Izana bước vào cuộc đời nó cũng giống như một trò chơi gia đình vậy. Cậu ta và Kakucho, tự dưng đến làm bạn với nó, khiến Suzumu dần quen với cảnh cả ba sẽ mãi mãi như vậy. Thật phiền phức, nhưng cũng thật vui, thứ cảm xúc hỗn loạn khiến nó không thể không thừa nhận bản thân đã rất mừng vì được tìm thấy. 

Thế rồi, nó nhận ra tên nhóc Kurokawa vẫn có người đến thăm nuôi, thậm chí người đó còn dẫn cậu ta đi chơi thật lâu mới trở về! Rõ ràng là...tên ấy vẫn có người quan tâm đến!

Gì vậy chứ, cảm xúc nhói lên từng hồi đến thổn thức này là gì? Nó đang sợ ư? Sợ hãi vì bị bỏ rơi?Ngu ngốc! Nó không buồn! Nó không sợ hãi!

Suzumu đã vô thức bỏ đi ngay trước mắt Izana lẫn người anh lạ mặt của cậu ta, nó lờ đi cả tiếng gọi của Kakucho, lao khỏi nơi đó. Nhiều tuần sau ấy, nó không còn nói chuyện với ai trong hai người họ nữa. Ấy cũng là khi một số cặp đôi phụ huynh tới thăm cô nhi viện và một số thực sự có cảm tình cho Suzumu từ cái nhìn đầu.

Đứng trước lời đề nghị của họ và những dòng suy nghĩ đang gần như nổ tung, Suzumu cùng vết thương lòng chưa thể chữa khỏi đã bộc phát tất cả. Nó bắt đầu nói những lời khó nghe, gạt đồ chơi tung tóe và dọa sợ bất cứ ai muốn đến gần.

"Các người không hề hiểu! Đừng tỏ ra mình tốt bụng!!" Suzumu gào lên, nó cảm nhận được tiếng tim đập như hồi chuông cảnh báo của chính mình.  

Cho đến khi cơn giận dữ không thể kiểm soát được nữa, Suzumu vô tình chẳng chú ý tới việc tay trái đã lơ đễnh ra sao khi khua thẳng thứ đồ chơi bằng gỗ vào cửa kính gần đó. Đến lúc nó nhận ra, thì cơn đau từ tay cũng tê rần, sự buốt rát chảy dọc từ tay nó xuống nền nhà, từng dòng đỏ thẫm. 

Người phụ nữ đi cùng chồng hét toáng lên, thu hút cả giáo viên và những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, mọi thứ bỗng vô cùng hỗn loạn. Chỉ riêng Suzumu vẫn đứng đó, tóc nó bết vào trán vì mồ hôi, đôi mắt màu mật ong sậm đi dần, cả cơ thể chết đứng thả rơi món đồ chơi. Cô gái nhỏ dần ngồi thụp xuống sàn, tâm trí nó ù đi không nhận ra ai đang tiến gần mình nữa. Khi giáo viên gọi tên cũng không phản ứng, cả người nó cứng lại, mắt liên tục nhìn xung quanh.

"Su-chan!"

Giữa thế giới xám đen ấy bỗng nổi bật một đôi mắt màu tím của hoa phong lan, cậu chạy thật nhanh tới chỗ nó. Tiếng thở dồn dập, đôi mắt trừng lớn như vỡ vụn, Izana cúi người, đưa tay xoa vội lên má Suzumu. Trông đôi mắt nó như một xác chết không hồn, điều khiến cậu chạnh lòng càng sợ hãi. 

"Su-chan! Nhìn tôi này! Không sao rồi!" 

Cố nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, Izana vò lấy tóc người con gái ấy, chấn an cơ thể dần run lên kia. Nhưng cậu nhanh chóng bị giáo viên kéo đi, để lại Izana cố vùng vẫy dần tách khỏi Suzumu, chỉ kịp nhìn thấy nó bị đem đi mất.

Hôm ấy Izana nổi giận với Kakucho, trách cứ cậu trai vì đã không để ý tới Suzumu. Nhưng đáp lại Izana là cái cúi đầu của Kakucho, kèm lời xin lỗi chẳng thể biện minh gì. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui của Izana, khi lâu lâu Shinichiro mới có dịp tới thăm cậu. Cả hai đã có một chuyến đi chơi, nhưng sau cùng chính Izana lại chẳng hạnh phúc gì.

Bởi bỗng dưng, gần đây Suzumu lại lạnh nhạt thờ ơ xa cách hơn với bọn họ.

Izana đã ngẫm nghĩ rất nhiều, cậu chỉ có một suy đoán rằng Suzumu đã nhìn thấy Shinichiro vào ngày hôm đó. Cái cách Suzumu rời đi thẳng thừng mà chưa kịp giới thiệu nó với Shinichiro khiến Izana có chút hụt hẫng. Tuy nhiên cậu đã kịp thấy ánh mắt đấy, đôi mắt màu mật ong nhìn Izana như thể cậu đã phản bội nó. 

Là vì Izana còn có Shinichiro sao? Chẳng trách...

Suzumu thì còn có ai ngoài cậu và Kakucho kia chứ? Izana lại nghĩ tới chuyện đó, bàn tay vô thức xoa nhẹ qua làn tóc của Suzumu đang ngủ yên trên giường tại bệnh xá. Mới rời xa có một chút mà mặt trời nhỏ này đã náo loạn tới xây xước rồi. 

Cô nhóc nào biết cậu đã nói rất nhiều về Suzumu với Shinichiro, như thể đó là một sự hiện diện rất đỗi tuyệt vời trong cuộc đời cậu. Đến nỗi Shinichiro phải trêu chọc Izana rằng có phải cô nhóc là người đặc biệt với cậu hay không.

Đúng, nhưng Izana đã không thừa nhận nó bằng lời.

"Tóc dài hơn rồi, xinh đẹp đến vậy..." Dưới ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, Izana cụp mắt cảm thán khi để ngón tay lướt qua từng nhánh tóc mai của cô gái ấy.

"Suzumu... Thật tốt vì cậu đã ở lại."

"Suzumu, tôi là người duy nhất cậu có thể dựa vào."

"Lần tới, chúng ta làm hòa được không? Tôi sẽ giới thiệu cậu với người đó..."

"Su-chan..."

Trong màn đêm tĩnh lặng, Izana cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh tay đang được băng bó thuộc về Suzumu. Có thể chính Kurokawa Izana là một kẻ tham lam khi muốn giữ lấy cả Shinichiro lẫn Suzumu, nhưng cậu ta chưa từng hối hận vì đã làm như vậy.

Hẳn một tuần sau đó, Suzumu mới chịu nói chuyện lại với Izana. Cuộc hội thoại đầu tiên của họ là lúc Suzumu muốn nhờ Izana lấy dùm chai tương cà vì nó ở quá xa còn tay nó thì quá đau. Kakucho ngồi ngay đôi diện Izana nhưng đã quyết định cúi đầu giả vở bận rộn ăn uống và không quản chuyện này. Điểm sáng trong đôi mắt Izana tươi hẳn, cậu cầm luôn thìa của Suzumu và bắt đầu đút nó ăn mặc cho nó kháng cự.

Đấy cũng là lần Izana nhận ra, Suzumu bắt đầu có sự mềm lòng dành cho mình. Cách nó giận dữ trong mắt cậu ta cũng chẳng khác mèo xù lông là bao, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Thế nhưng việc quan trọng nhất vẫn nằm ở sau sự kiện bị thương ấy, Suzumu không còn giận khi thấy Izana đi với Shinichiro nữa. Có lẽ là vì Suzumu chẳng còn quan tâm việc ấy, nó chỉ cần biết Izana vẫn quay lại ở bên nó là được.

Có gì đó đã thay đổi thật sự rồi...

Mọi chuyện cũng lắng xuống, Kakucho thầm thở phào, cậu tiếp tục cùng Izana loanh quanh với Suzumu như mọi ngày. Họ gắn bó cùng nhau nhiều năm và Kakucho dần nhận ra tính cách Suzumu thay đổi nhiều hơn trước. Cô gái ấy dường như biết cười nhiều hơn chút, mặc dù đôi mắt màu mật ong luôn nhiễm tối, ít ra câu chuyện giữa họ đã cởi mở khác trước. 

Càng lớn Suzumu càng xinh, ở tuổi thiếu nữ thôi nhưng vẻ trầm ổn của cô nhóc khiến nó lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Bản thân Izana cũng có nhiều nét trưởng thành hơn, và thậm chí chuyện Kakucho đã nghĩ cậu ta cố tình nuôi tóc dài. Bởi mỗi lần Suzumu trải tóc, Izana cũng sẽ nhờ vả nó buộc cho. Cái kiểu thịnh hành mà cả hai người sẽ cùng để chung.

Tần suất Izana dựa vào Suzumu càng nhiều hơn, những cử chỉ thân mật chỉ có mình Kakucho cảm thấy lạ kỳ. Họ giống như anh chị em nhưng không hẳn là mối quan hệ đó. Vì Kakucho còn nhớ mãi sau cái đêm mà họ cùng ngắm sao trời, Izana đã nói những điều chắc nịch. Chỉ có mình Suzumu vẫn chẳng thấy điều gì lạ lùng, nó thuận theo một cách tự nhiên như đã quen hẳn.

Cho tới một ngày mưa tầm tã, hình như dạo này Izana không về nhà giống thường lệ.

Càng lớn thì chúng có sự tự do nhiều hơn những đám trẻ khác, cô giáo cũng cân nhắc những đứa lớn có thể rời khỏi cô nhi viện. Nhưng Suzumu vẫn ở lại vì bản thân nó còn chẳng biết điểm đến của mình là đâu. Chính điều ấy đã khiến Izana ngỏ lời rằng nó có thể theo cậu ta và Kakucho, tuy nhiên phải đợi một thời gian ngắn.

Suzumu chẳng biết gì về đám côn đồ mà Izana đã bụp bên ngoài, nó càng mờ mịt hơn về những gì Izana và Kakucho đã gây dựng sau bức tường cô nhi viện. Thứ đang gặm nhấm Suzumu là thời gian chờ đợi họ trở về...thứ đang dần khiến nó cảm thấy bất an.

Mỗi ngày nó đều ngồi đợi họ trong mưa, nhiều giờ và nhiều ngày liền, liên tục không ngừng nghỉ tới khi mệt mỏi và ướt sũng. Tưởng chừng bản thân sắp gục ngã thì ánh mắt đờ đẫn của Suzumu bắt gặp Izana ở cửa chính với một kiện quần áo dính máu. Kakucho đi phía sau, ánh mắt trầm lắng hơn hẳn mọi ngày.

"Su-chan, cậu chờ tôi về đó à?" Có gì đó rất khác ở Izana, nhưng nụ cười mà cậu ta dành cho Suzumu vẫn nguyên vẹn sự dịu dàng.

"...Tôi đã...chờ rất lâu..." Suzumu không biết giọng mình có bao nhiêu nghẹn ngào, thứ càng khiến cho ý cười trong mắt Izana thêm đậm.

"Xin lỗi Su-chan, lũ chó hoang ngoài đường đã cắn tôi đấy, rất đau. Nên tôi phải xử lý chúng...và về với cậu." Ôm lấy Suzumu đang mềm tan vào lòng mình, Izana bắt đầu an ủi.

Cứ như thể cậu ta chỉ đang kể chuyện phiếm ngoài đường. Cứ như thể cậu ta chưa từng xuống tay với đám côn đồ đã đánh mình nhừ tử, thậm chí khiến tên đầu sỏ lìa đời. Izana quay nhìn Kakucho, ánh mắt ấy nuốt chửng mọi từ ngữ đang nghẹn trong họng cậu ta.

Nếu hôm nay Kakucho dám nói nửa lời, hẳn là không thể đứng yên sau đó nữa.

Tháng ấy kết thúc trong cơn mưa rào, Izana đã thay đổi, con quái vật được thức tỉnh và tìm ra tiềm lực của nó. Còn mặt trời mà nó đang bảo bọc, vĩnh viễn vẫn vô tri, chẳng biết một chút gì đã xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro