[Chap 4]Thời khắc ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khắc nửa kia của bầu trời mang bóng hình ai đó, Suzumu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải rời xa Izana. Ý định đó đã bị bóp chết từ khi cậu ta luôn luẩn quẩn trong thế giới của nó, che đi đôi mắt nó bằng những thứ quá đỗi bình yên thường ngày. Họ sẽ vẫn cùng nhau sinh hoạt, trò chuyện, thư giãn, như thể ngoài kia chẳng liên quan tới mình. 

Nhưng Suzumu rồi cũng phải nhận ra, bản thân thực chất vẫn là một đứa trẻ quá đỗi ngây thơ.

Izana đã nâng niu nó trên bàn tay cậu, chạm vào và ngắm nhìn hệt đang trân quý một viên kim cương chói lọi. Và chỉ có thế. Cậu chưa từng để Suzumu biết bất cứ gì về chuyện bản thân đã và đang làm ngoài kia, giấu đi mọi cảm xúc thật của mình. Vẫn sẽ là nụ cười điềm đạm ấy khi Izana ôm thiếu nữ trong lòng, rủ rỉ để có được sự an ủi, vô tri làm nũng giống như một sinh vật vô hại.

Vì thế, khi bầu trời đổ mưa to, Izana rồi cũng có ngày chẳng thể cản được dòng nước mưa lạnh xối xuống vật mà cậu đã cố bảo vệ. Hẳn là đã quá tự cao, Izana làm sao ngờ được ngày bản thân sẽ mất kiểm soát tình hình kia chứ?

Dù muốn hay không, có một sự thật mà ngày hôm đó khi Suzumu nghiệm ra được, nó đã khắc sâu như in vào trí nhớ của nó. Về khung cảnh âm u của bầu trời, tiếng xe cảnh sát và đám người đem Izana đi, toàn bộ đều thật đáng sợ. 

Phải, nỗi sợ của Suzumu chính là giây phút Izana bước vào chiếc xe ấy, rằng cậu bị buộc tội hành hung dẫn tới gây chết người, và rằng cậu sẽ phải tới trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên. Tất cả những điều ấy, Suzumu đều không hề hay biết, nó chỉ có thể nhìn Kakucho im lặng đi theo Izana, bất lực chấp nhận chẳng ai sẽ trả lời cho nó.

 "Izana...?" Lời cuối cùng Suzumu nói được là gọi tên cậu. 

Đáp lại nó là ánh nhìn chấn an của cậu thiếu niên, Izana đã nói rằng : "Không sao đâu Su-chan, đợi tôi. Tôi sẽ quay lại đón cậu sớm thôi..."

Nhưng Izana chẳng nói là bao lâu, bao giờ và khi nào. Điều ấy khiến Suzumu mím môi run rẩy, nén cảm xúc đang hỗn loạn cùng những giọt nước mắt vô hình vào trong. Vành mắt nó đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy áo, Suzumu cúi đầu im lặng rất lâu cho tới khi tiếng xe cảnh sát đã đi xa rất xa.

Nó không dám nhìn theo, càng không dám đối mặt với Izana. Nó sợ rằng bản thân sẽ nổi điên, gào thét bảo Izana là kẻ nói dối, phản bội, đồ thất hứa. Không phải đã nói cả ba chúng ta sẽ cùng rời đi sao? Không phải cậu bảo sẽ cứu tôi khỏi chỗ này à!? 

Cuối cùng thì... nó vẫn là kẻ bị bỏ lại đấy thôi?

Ban đầu, Suzumu còn vớt vát chút hy vọng đó và chọn tin tưởng Izana. Nhưng thời gian đã chứng minh không phải lời hứa nào cũng thật sự được toàn vẹn. Nó cứ chờ một ngày, hai ngày rồi toàn bộ đã thành tháng rồi năm. Sức khỏe lẫn tinh thần càng tiều tụy, Suzumu thực sự đã khóc rất nhiều đêm và mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Đối với một đứa trẻ bị bất ổn tinh thần từ nhỏ, Suzumu không chịu được cảnh lần nữa lai bị bỏ rơi, đặc biệt rằng nó chỉ vừa mới có lại hy vọng ít lâu. Nó cứ quanh quẩn ở cô nhi viện một thời gian, sau đó quyết định chuyển ra khỏi nơi ấy. Suzumu đã lang thang mấy ngày từ sau sự kiện kia, tìm kiếm công việc và chỗ ở để ổn định lại chính mình.

Nhìn nó dễ vỡ như vậy... nhưng Suzumu biết mình vẫn phải sống tiếp. Khi ấy trong nó vẫn còn hy vọng Izana sẽ quay lại, biết đâu nó sẽ là người có được nơi nương thân cho cả ba đầu tiên thì sao. Nên nó đã lạc quan hơn, Suzumu bình tĩnh bước qua những chuỗi ngày của việc thử hướng sống tự lập ở một nơi xa lạ.

Công việc ban đầu nó được tuyển là làm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi, vì làm ca khuya nên mức lương mới hậu hĩnh chút. Do vị trí này tại chi nhánh được phân hơi xa nên nó thuê một căn phòng trọ nhỏ gần ga tàu điện để tiện đi lại hơn. Cũng may Suzumu hướng nội mà một phần công việc không phải giao tiếp nhiều nên bản thân nó vẫn thấy còn tốt chán. Ngoại trừ việc đôi khi gặp phải những thành phần khách hàng trời ơi đất hỡi ra thì không có gì bất chắc cả. 

Dù rằng công việc đêm khuya không an toàn, nhưng Suzumu vẫn có cách phòng thân riêng. Đó chính là mặc định biến mình thành một thằng con trai khi ra đường. Nó không mặc đồ bó sát nữa, thay vào đó là cắt tóc thật ngắn, mặc mấy chiếc hoodie rộng khi quấn băng ngực rồi mặc kèm quần thể thao. Nó hay đội mũ lưỡi chai, giả vờ hạ tông giọng xuống, đặc biệt là không giao tiếp ánh nhìn với bất cứ ai.

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, cuộc sống dần ổn định lại trở về thế giới chỉ có mình nó. Suzumu tự mình làm rất nhiều chuyện, từ học vài buổi võ phòng thân, tự nấu ăn cho tới học thêm kiến thức ngoại ngữ. Tiền dành dụm được chủ yếu sẽ dùng cho việc mua sách, quần áo thường là đồ sỉ cỡ nam nên giá cả rất rẻ. Đồ đạc trong căn phòng sau vài tháng làm việc đã được sắm từ từ, cộng thêm vì sống cạnh một bà cụ nên Suzumu đã học được nhiều tip đời sống hữu ích. 

Tuy nhiên Suzumu sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện bản thân thực ra rất cô đơn. Nó cứ tăng tốc cuộc sống hiện tại tới chóng mặt để chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhưng nhiều đêm rồi lại nhiều đêm nữa, Suzumu không đếm được bao lần bản thân đã vô thức khóc trong mơ. Mặt gối lại ẩm ướt, cách nó hít vào từng đợi sụt sịt khe khẽ, có lẽ khi ấy Suzumu đã gọi tên cậu, hỏi rằng cậu đang ở đâu.

Giống như thế giới đã hoàn toàn ruồng bỏ nó, Suzumu đóng cửa con tim lại, nhiều lần nghĩ tới chuyện kết thúc toàn bộ chuỗi vòng lặp này. Bởi không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ, đôi khi công việc không thuận lợi, con người có chút khó thở, toàn bộ đều ảnh hưởng tới trạng thái sau đó. Năm tháng chật vật ấy là khoảng thời gian Suzumu chẳng có ai ở bên cả, nó lại ghét bỏ bản thân mình, quằn quại tự dày vò tới khi thiếp đi không hay biết. 

Rồi tới một lúc, Suzumu đã thôi đếm ngày Izana rời đi. Nó xụi xuống từ bồn rửa mặt và hai tay chống xuống nền gạch men đang loang lổ màu đỏ au. Nước từ bồn rửa tràn ra, chảy róc rách làm màu đỏ đó tan ra nhưng chẳng phai hẳn được. Lưỡi dao cạo sắc nhọn nằm im đó, vương mùi tanh nhè nhẹ như đang âm ỉ gõ từng nhịp nhức nhối trong nó.

Nhưng sớm thôi nỗi đau thể xác sẽ chẳng thể nguôi ngoai được tâm hồn đang dần vụn vỡ tới điếng người này. Ngày Izana rời đi, cánh cửa của hạnh phúc cũng đóng lại thật tàn nhẫn, khiến nó cảm giác mình lần nữa bị bỏ rơi trong bất lực. Tin tưởng là chuyện không phải một sớm một chiều sẽ có được, vì đôi khi trái tim bạn đã quá tổn thương để có thể chọn tin tưởng lần nữa.

Suzumu bắt đầu hút thuốc, thử qua mấy loại rượu nhẹ tới hơi mạnh từ khi nó chuyển công việc mới làm tại một cửa hàng gần phố đèn đỏ. Vì đã quen giao thức ăn cho mấy chị gái làm khuya mà Suzumu được gặp những người bạn nữ đầu tiên trong đời, dù chỉ là xã giao. Họ thấy tính Suzumu xa cách, thiếu niên này dù kiệm lời nhưng được cái làm việc nhanh nhẹn, lâu lâu cũng tiện trêu chọc hay tán dóc vài câu. Mấy bà chị sành nghề thì nhìn qua đã biết Suzumu là con gái, họ cũng ngầm thông cảm nên không chấp nhặt chuyện Suzumu cách một tháng lại xin lỗi vì sức khỏe yếu nên giao cơm trễ. Phận làm phụ nữ mà, có ai lại không hiểu chuyện tế nhị kia. Còn thấy Suzumu một mình làm lụng, cố tình giả trai  thì cũng hiểu được cuộc sống nó chẳng dễ dàng gì.

Và hôm nay lại một buổi tối muộn nữa, Suzumu như thường lệ giao đồ ăn tới chỗ quán bar nọ. Làm việc ở cửa tiệm này được cấp cho một cái xe đạp để đi giao hàng, đường không xa lắm, lại chỗ khách quen nên nó để xe ngay cửa sau của quán bar. 

Ngay khi nó nhấn chuông, một người phụ nữ mặc đầm ôm dáng với điếu thuốc phì phèo trên tay đã xuất hiện mở cửa. Nét tiều tụy cùng lớp trang điểm vừa được sửa lại cho thấy cô ta đã làm thâu đêm, có vẻ dạo này quán hơi đắt khách.

"Ồ, chibi đấy à. Đem đồ vào đi, tiền để đủ trên bàn không cần trả lại đâu!"

Quen biết cũng được một thời gian, dạo này cách mấy bà chị ở quán bar gọi nó có chút... trêu chọc công khai. Hết gọi là "bé lùn" tới "giá đỗ", đơn giản vì hay bảo cô là con trai mà không cao bằng mấy thằng thiếu niên cùng lứa. Cũng phải thôi, Suzumu đang giả nam kia mà, còn lại nó cũng không chấp nhặt với mấy chị làm gì nên mặc kệ mấy biệt danh ấy. 

"Phải rồi, hôm qua có dư vài hộp socola, đem về ăn hen." Nhìn Suzumu xếp đồ ăn ra khỏi khay giao, bà chị bỗng lên tiếng chỉ chỉ vào cái hộp đỏ trên bàn.

Suzumu lẳng lặng giao cơm rồi nhận tiền, gật đầu xác nhận cùng bà chị kia rằng tiền đã trả đủ, nó cúi đầu kéo nhẹ mũ cám ơn khi tay nhận lấy hộp kẹo. Đang toan rời đi thì Suzumu tiếng lục đục lớn bỗng xuất hiện ở đằng trước, người phụ nữ nọ thổi ra một làn khói thuốc rồi cau mày tặc lưỡi. Cô ấy mở cánh cửa rồi bước vào dãy hành lang phía trong, to tiếng một hồi cùng ai đó. 

Thoạt đầu Suzumu biết chuyện này không phải việc của mình, nó thu tiền xong rồi nên đi về đi thôi. Nhưng chân vừa định bước thì hộp socola lại nặng trĩu trong tay nó, ánh mắt Suzumu liếc về phía cửa trước mà chần chừ. 

Quán bar này vốn nhỏ nhất trong địa bàn, khách khứa đôi khi cũng nhiều phen gây chuyện đôi chút. Nhưng bản thân quán đa số đều là đàn bà con gái, làm gì đủ sức chơi lại mấy tên đểu cáng muốn kiếm chuyện để ăn chơi free. Vì thế chị chủ ở đây luôn là người cực nhọc nhất, hết cố gắng bảo vệ nhân viên của mình, lại phải cúi đầu chịu trận nếu cảnh sát thật sự tới. Dù sao cũng đã là chỗ làm ăn đèn mờ, nếu xảy ra chuyện thì họ thà tự lo chứ nhất quyết không gọi cảnh sát.

Đứng lặng một hồi, Suzumu bỗng như bị đứt não vậy. Nó chẳng hiểu sao cơ thể lại tự hành động, chỉ biết thờ dài rồi để chân tự quyết. Dù sao thì còn gì để mất nữa đâu nhỉ? Suzumu thầm nhủ. Coi như là đáp lễ socola của người ta đi...

Phía trước quán bar là một phen hỗn loạn, hình như là xô xát giữa nhân viên quán và một tên trẻ trâu đang cố tỏ ra ta đây to nhất, đòi được chơi free. Chị chủ đứng ra khuyên giải nhưng bất thành, còn bị chúng đẩy ngã trên sàn. Suzumu bước tới đỡ cô dậy, nhận được ánh nhìn ngạc nhiên tới bất đắc dĩ của chị chủ. 

"Mẹ kiếp! Ông đây đến để chơi gái! Không phải để bị coi thường!" Một tên mặc áo phanh ngực, cạo đầu húi cua nâng giọng chửi rủa.

"Vậy đánh đàn bà con gái cũng không làm mày bớt hèn hơn đâu." Suzumu thở dài, nó kéo mũ đầu lưỡi chai xuống, từ tốn đáp lại tên đó.

"Hả?! Mày là thằng chó nào!? Mồm mép to đấy nhỉ!?" Nhướn cái mày trái, tên đó dẩu môi trừng mắt với Suzumu.

"Rời khỏi đây đi. Đừng gây chuyện không nên nữa." Thế mà Suzumu vẫn bình tĩnh ôn tồn với hắn.

"Thằng ẻo lả! Giỏi thì đấm vào mặt tao đây này!? Sủa cái gì mà sủa!?" 

Đúng là nóng máu không nói lời hai, hắn đập vỡ chai rượu ngay đó và chĩa thằng cán mảnh sành về phía Suzumu. Khắc hắn vừa đứng dậy, bà chủ bên cạnh đã thấy Suzumu hít sâu và thở ra như chuẩn bị gì đó. Đầu cô tê rần, sợ rằng bản thân đã kéo một đứa trẻ vô tội vào chuyện không nên của quán họ, còn tính lấy thân ngăn cản.

Ai dè khi tên ba trợn vừa lao tới, Suzumu đã lập tức đạp mạnh vào giữa chân hắn. Cú đạp từ đôi giày dành riêng cho dân phượt có sức nặng rất lớn, thêm việc nó đã lót vài miếng sắt ở đó thì hiển nhiên gây sát thương không nhẹ. Suzumu chẳng để tên kia có thời gian đứng dậy, nó liên tiếp đáp vài cú đá ngay ngực và bụng của hắn. Trong sự ngỡ ngàng tới im bặt của đám nhân viên lẫn chủ quán, Suzumu chẳng nghỉ chân phút nào.

Đến khi hắn đau tới mức chỉ kịp bò dậy để chạy khỏi đó thì nó mới thôi, Suzumu thở dốc xốc lại áo khoác và chỉnh mũ lưỡi chai. Nó không nhìn cô chủ quán, một mạch lướt qua đám người để đi từ cửa sau xách khay ra về. Suzumu cứ thế leo lên xe, lại không nghĩ tới sau ngõ có ai đang chờ mình. Tên kia chạy nhanh phết, sớm thế đã kéo đàn em tới chặn đầu ngõ rồi, hoặc chẳng qua đám người ấy đã sẵn lảng vảng quanh đây thôi.

"Ranh con!! Mày cứ nghĩ như vậy mà đi được sao!? Hôm nay tao sẽ chặt chân của mày!!"

Dù đã đến mức phải để đồng đội vác tay đỡ người, tên khi nãy vừa lĩnh mấy cú đáp chân của Suzumu vẫn đủ sức chửi rủa mấy ngôn từ khó nghe. Hắn hô đàn em vây kín Suzumu, có hai tên mặc nó giãy dụa mà kẹp lấy tay ghì người nó quỳ xuống. 

Tiết trời đêm khuya ảm đạm vô cùng, gió thì lạnh ngắt, mang cơn mưa sương đầu mùa rải xuống con ngõ nhỏ tối tăm pha chút ánh đèn đường và bảng led neon của quán bar.  

Suzumu mím chặt môi, nhìn mấy kẻ to lớn hơn mình chuẩn bị đánh nó nhừ tử. Thôi thì nó cũng đã chấp nhận sẽ có ngày này rồi. Còn chuyện gì mà một mình Suzumu chưa trải qua chứ? Nhưng dù có đau đớn thì làm sao bằng chuyện mãi mãi mang danh kẻ bị bỏ lại nhỉ? Chắc chắn rồi...

"Bước thêm bước nữa và tao sẽ giết hết chúng mày." 

Không gian như ngừng lại chỉ vì một câu nói nghe thật xa lạ, vừa cũng thật quen thuộc. Chẳng biết phải vì mưa hay không mà Suzumu cảm nhận được sự lạnh lẽo qua từng câu chữ ấy. Nươc mưa rơi ướt chiếc mũ nó, làm mờ đi tầm nhìn phía trước, nơi người thiếu niên với chiếc ô đen đang đứng ở đầu ngõ. Thoạt đầu, cậu ta bị che bởi một trong số đám người kia, sau đó lại thản nhiên bước qua họ như là nhà mình.

"Không nghe tao nói à? Lũ ruồi bọ, chúng mày nghĩ đang đụng vào ai? Thứ quý giá của tao không thể bị vấy bẩn bởi tất thảy bất cứ gì được."

Mái tóc bạch kim thật chói mắt, dù chiếc ô ấy đã che gần hết ánh sáng của đèn đường, nhưng trong mắt Suzumu, nó hệt như một giấc mộng quá đỗi chân thực. Chỉ đến khi đồng tử màu tím ấy nhìn sâu vào mắt nó, Suzumu mới biết mình xong đời rồi.

"Su-chan. Cậu đã đi đâu thế?"

Nụ cười chỉ dành riêng cho nó, một nụ cười điềm tĩnh dịu dàng quá đỗi. Một nụ cười tựa như thế giới này thật sự yên bình, chẳng có gì xảy ra cả.

Khi Suzumu vẫn còn đang sốc ngây người, người thiếu niên đã ngay lập tức xử lý hai tên giữ lấy tay nó bằng một cách tàn bạo. Cậu ấy rất mạnh, có lẽ cho tới bây giờ Suzumu mới được chứng kiến cách Izana đánh nhau có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ Izana đã ghét những tên ấy rất nhiều, đến mức đòn nào ra cũng chuẩn xác đầy uy lực, mặc cho máu của chúng có be bét ra sao, cậu ta vẫn tiếp tục hành hạ những kẻ xấu số.

Một bóng người lướt qua, Suzumu ngước nhìn và chạm phải ánh mắt phức tạp của Kakucho, người mà nó cũng đồng thời trao cái nhìn sững lại. Qua ngần ấy năm rồi, Kakucho trưởng thành hơn nhiều, ánh mắt toát lên vẻ gai góc trải đời và đượm buồn. Kakucho cởi áo và khoác lên người Suzumu, cùng lúc ấy thì Izana cũng đã xong việc.

Chiếc mũ lưỡi chai bỗng bị lấy đi, để lộ khuôn mặt của người thiếu nữ mà cậu ta hằng nhớ mong. Bàn tay lạnh ngắt bởi mưa sa của Izana chạm lên má của Suzumu, khiến nó rùng mình run khẽ đôi mi. 

"Aa... cuối cùng cũng tìm được cảm giác này. Suzumu, tìm thấy cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro