Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Mikey chính là người đến chở cô đi học, thậm chí đi về cũng là cậu.

"Ghê nha, tình cảm tốt quá nhở?" Mitsuya.

"Ừm! Manchin thực sự rất tốt!"

Kanna mỉm cười tự hào.

"Vui rồi nhỉ?"

"Ừm, rất vui!"

Kimiko biết chuyện liền chạy đến tìm cô.

"Cậu và Mikey-kun là thật sao?"

"Ừ"

"Tại sao? Cậu đã dụ dỗ cậu ấy phải không!?"

"Ai rảnh?"

"Chắc chắn là như vậy!! Mikey-kun sao lại thích người như cậu được chứ!!?"

"Ý kiến nhờ? Đi gặp cậu ấy mà nói đi chứ tìm tôi làm gì?"

"..."

Tan học, Kimiko liền tới nhà Sano.

"Mikey-kun!!"

"Hả?"

"Cậu và Kanna... Cậu... Là thật sao?"

"Ừm, sao thế?"

"Kanna đã nói gì với cậu rồi phải không? Là cô ấy dụ dỗ cậu đúng không!!?"

"Hả? Kanchin không phải người như vậy đâu, cậu chẳng hiểu tí gì về Kanchin cả, vậy mà còn nói là bạn tốt của Kanchin nữa..."

"Không... Ý tớ là... Ừm... Kanna cậu ấy lớn lên ở nơi như vậy mà... Cậu ấy còn hay đánh nhau và bỏ học nữa? Cậu ấy rõ ràng là người không tốt mà không phải sao!?"

"Thì sao chứ? Tôi vẫn thích Kanchin mà thôi"

"Cậu ấy ép cậu phải không!? Nói tớ đi, tớ sẽ giúp cậu mà!!"

"Ép gì? Nói gì kì thế? Cậu nghĩ về Kanchin như vậy sao!?"

"Không... Tớ..."

"Nghe đây! Tôi nói chuyện với cậu là vì Kanchin, tôi nghĩ cậu là bạn của Kanchin thì tôi sẽ biết thêm nhiều điều về cô ấy hơn qua cậu... Nhưng dường như cậu còn chẳng hiểu rõ cô ấy bằng tôi nữa, cậu đúng là cô gái xấu tính đấy!"

"Tớ... Không có ý đó..."

"Tôi tôn trọng và nói chuyện vui vẻ với cậu cho đến lúc này vì cậu là con gái đấy! Đừng có kiếm chuyện với Kanna nữa, cũng đừng có dây dưa tới bọn này, vậy thôi"

Mikey rời đi ngay sau đó.

"..."

Ấy nhưng Kimiko vẫn không dừng lại, cô bạn ấy vẫn cố gắng bắt chuyện với Mikey mỗi khi gặp cậu.

Và cũng chính cái buổi hẹn hò ấy, cô ấy lại tìm đến Mikey khi thấy cậu đang đứng chờ Kanna.

"Mikey-kun..."

"Sao lại tìm tôi nữa vậy!?"

"Tớ... Có chuyện muốn nói..."

"Ừm, nói đi"

"Tớ biết... Tớ không còn cơ hội nữa... Tớ... Hức... Thích cậu... Nhưng tớ... Hức... Biết là không thể..."

Mikey đương nhiên không thể nhìn cô ấy khóc nấc lên giữa đường như vậy, mọi người đi qua đều đang để ý đến.

"Đừng có khóc nữa"

"Ưm... Hức... Vậy... Cậu có thể xoa đầu tớ được không?"

"..."

Cuối cùng cậu vẫn đặt tay lên mái tóc đen dài của cô bạn đó.

"Cảm ơn cậu Mikey-kun..."

"Tớ thực sự rất thích cậu!!"

Chỉ trong một khoảnh khắc, Kimiko đã ôm chầm lấy người cậu.

"Nè!! Bỏ ra mau lên!!"

Mikey liền đẩy mạnh người cô bạn đó ra. Ánh mắt như đang vô cùng lo lắng liếc nhìn xung quanh, lập tức cậu ngơ ra khi thấy Kanna đứng ở đó, cô ấy thấy rồi sao?

"Đồ lừa dối!"

Kanna nhìn cậu, nhưng đó là ánh mắt của sự ghét bỏ. Cô lập tức quay đầu bỏ chạy.

Mikey vội vàng chạy theo cô để lại Kimiko đứng đó mỉm cười. Đương nhiên ngay khi đưa ra yêu cầu xoa đầu cô ấy đã biết Kanna vừa đến nơi rồi. Vậy nên hình ảnh Kanna chính là Mikey chủ động xoa đầu cô bạn kia rồi cô bạn kia mỉm cười ôm cậu thổ lộ, đối với một người như Kanna, đó chính là sự tổn thương sâu sắc, là cảm giác bị phản bội từ sâu trong đáy lòng. Cô ghét nhất là việc bị phản bội và lừa dối như vậy, vậy nên cô quyết định quay đầu bỏ đi, tuyệt đối không muốn gặp lại Mikey thêm lần nào nữa.

"Kanna!! Chờ đã!!"

"Cút ra!! Đừng có đuổi theo nữa!!"

"Nghe tớ giải thích đi được không!!?"

Kanna không quan tâm, cô chạy thẳng về nhà và bấm thang máy trước khi Mikey kịp đuổi theo mình.

"Tưởng mày đi chơi–"

"Tránh ra!!"

Kanna tức giận đẩy mạnh Draken ra rồi đi về phòng đóng xoành cửa lại.

"Sao thế không biết..."

Draken đứng thở dài, không phải mong chờ hôm nay lắm sao rồi giờ lại giãy nảy lên như gì thế!?

"Kanna!!"

Mikey đã đến nơi.

"Mikey!? Sao thế?"

"Kanna ở đâu rồi!?"

"Về phòng rồi, không mở cửa được đâu, nó khoá rồi"

"..."

"Có chuyện gì thế?"

"Tao... Tao không làm gì sai mà..."

Cuối cùng Mikey đành kể lại cho Draken nghe mọi chuyện.

"Thì mày có lỗi, Kanna cũng có lỗi, sau này xin lỗi đi là được rồi"

"Tao không biết phải làm sao nữa... Biết vậy lúc đó đã không làm thế..."

"Haiz, tại mày nhẹ dạ thôi"

"Haiz"

"Chờ nó mở cửa đi rồi tao chuyển lời cho"

"Ừm, cảm ơn nhé Kenchin"

"Không có gì"

Đến tối Kanna cũng chẳng ra ngoài, thậm chí cô còn bỏ bữa nữa.

Cạch

Cô mở cửa đi ra, bây giờ cũng đã quá khuya rồi.

"Giờ mới chịu mò ra à?"

Draken đã đứng chờ sẵn ở đó tự khi nào.

"Tch! Đừng có mà nói giúp"

"Tao chỉ muốn nói là cả hai bọn mày đều sai. Mikey khi đó là nghe theo lời cậu ta mà không nghĩ cậu ta lại làm chuyện đó, chuyện chỉ có vậy thôi. Đương nhiên Mikey vẫn thích mày, còn mày nghĩ sao thì đó là chuyện của mày đấy"

Để lại vài câu nói, Draken cũng rời đi.

"..."

Kanna vẫn đứng đó, một lúc sau liền đi.

"Con đi đâu giờ này thế? Lại còn mang theo ba lô?" Masaway.

"Con sẽ sống tự lập một thời gian, bố đừng lo. Nhất định con sẽ về!"

"Haiz, thế thì giữ gìn sức khỏe đấy"

"Vâng, bố cũng vậy"

Sáng đến, Draken vô cùng hốt hoảng đi tìm Kanna.

"Kanna đâu rồi ông già!?"

"Đi rồi, nó nói nó sẽ đi sống tự lập một thời gian"

"Hả!!?"

"Còn quay về mà, lo gì?"

"Nó gặp chuyện thì sao đây!?"

"Ta thấy nó giỏi mà nhỉ? Đánh đấm còn giỏi hơn con đấy nhãi"

"Hừ..."

Trong khi đó, Kanna đang nằm phè phỡn ở nhà Wada.

"Em đang chăm chỉ tập luyện mà sao chị cứ nằm đó hoài vậy!!?"

"Tập đê, chị chỉ nhiêu đó rồi thì cứ tập đê"

"Haiz..."

Mọi người biết chuyện Kanna như vậy càng không khỏi thở dài, nói đi là đi mất hút không tung tích luôn đấy...

"Tao chuyển lời rồi đấy, chỉ là nó nghĩ không thông thôi"

Draken đành an ủi Mikey đang buồn kia, tưởng đâu sẽ xin lỗi nhau mà lại thành ra thế này. Đúng là rắc rối mà.

Vài tháng trôi qua, Kanna thấy Satoru có vẻ tốt lên rồi cô mới bắt đầu có ý định rời đi.

"Đi cũng được thôi, dù sao em theo chị mà"

"Ra đường nhớ gọi Iza đấy"

"Rồi mà, hôm nào cũng nói"

"Việc quan trọng nên phải nhắc lại"

"Haiz... Cơ mà em cũng muốn có nghệ danh!"

"Thì đặt đi"

"Ryo!! Giống rồng không!?"

"Ừm"

"Tuyệt! Từ nay em là Ryo!"

Không quá một tuần, họ đã rời khỏi Shibuya.

"Kakuchou, mày đang ở đâu thế!?"

"Tao? Shinagawa"

"Ừm, tao sẽ đến đó"

"Đến làm gì? Izana không có ở đây"

"Thì đến thôi cũng không cho à?"

"À được..."

Nói là vậy chứ Kanna và Satoru đã cắm cọc ở đây được gần tháng rồi.

"Ryo thì còn tập luyện với tao, còn biết nấu ăn và làm việc. Mày thì làm cái mẹ gì ngoài ăn ngủ với hưởng thụ thế hả Iza!!!?"

Kakuchou không khỏi bức xúc.

"Để em làm đi, coi như bù phần chị ấy, anh sai gì cũng được" Ryo.

"Mày im đi, để tao còn giảng lại đạo đức cho nó!!"

"Phiền quá Kakuchou!" Kanna.

"Dậy mau lên!! Ra làm bữa sáng đi!!"

Kanna thực sự đã dậy và làm bữa sáng, nhưng họ chỉ cần nhìn cũng chẳng muốn ăn, vứt sạch vào sọt rác.

"Tao cũng biết đau mà?"

"Đừng có nấu ăn nữa, mày dọn dẹp đi"

"Đéo"

"... Thì ra mẹ ngoài đường mà ở đê!!"

Kanna cuối cùng cũng không dọn, Ryo làm thay cô hầu hết mọi thứ một cách tự nguyện. Dù sao thì với một đứa nhóc như nó Kanna chính là nhà và cũng là người mà nó tôn trọng nhất.

Quay đi quay lại ở đây cũng khá nhàm chán, được cái Ryo ở đây tập luyện cùng Kakuchou khá ổn. Kanna bắt đầu rời khỏi nhà sau một thời gian dài 24/7.

"Haiz... Họ đi đâu rồi không biết"

Thực sự là cô chẳng thể nhớ nổi mấy đoạn đường ở đây mà.

"Như cục cứt vậy! Chết tiệt!"

"Hazz, sao lại là chỗ này nữa thế!!?"

"Fuck!!"

Kanna thực sự đã bị lạc, cô rất đau đầu về việc này khi bản thân còn chẳng mang theo điện thoại.

Cuối cùng cũng có cách rồi...

"Xin lỗi ạ!!"

"Chỉ đường cho tao!"

"Đại ca muốn đi chỗ nào ạ?"

"Về nhà"

"Nhưng em không biết nhà anh–"

"Chỉ đường!!"

"Vâng..."

Tên đó thực sự đang khóc thét khi phải đi trước Iza đáng sợ kia.

"Đây là đường chính rồi đấy ạ... Em không biết nhà đại ca ở đâu nên..."

"Có tiền không?"

"Dạ..."

"Đưa tao vài đồng rồi tao thả"

Hắn lập tức liền đưa cả ví cho Iza.

Iza đương nhiên đi ra gọi điện thoại công cộng cho Ryo, cô không nhớ số của Kakuchou.

"Chị?"

"Lạc rồi"

"Tồi quá vậy? Chẳng phải chị nên ở nhà sao? Ra đường chi rồi lạc?"

"Đến đón chị đê"

"Haiz..."

"Kakuchou có đó không?"

"Có, đang nói chuyện với vài người lạ ở đằng kia"

"Bảo nó ra đây đón đi"

"Haiz... Chị phải miêu tả chỗ chị đang đứng đi chứ!?"

"Ừm... Nhật Bản?"

"Không, có gì ở quanh ấy, cái gì đó dễ nhận ra ấy"

"Trên mặt đất, đang gọi điện thoại công cộng... Hừm... Bên tay phải là đường"

"..."

"À, nãy có thằng nói là đường lớn đó"

"Rồi rồi, chờ tẹo em ra liền"

Sau đó khoảng 15 phút Iza cũng đã thấy họ đến, có Ryo, Kakuchou và mấy người nào kia?

"Ồ!? Iza là mày phải không!!?"

Thậm chí họ còn biết tên cô?

Một tên cao lêu nghêu to lớn nhìn cô một cách hào hứng. Một người thì là người quen, thằng này bị Mikey đánh bại đây mà? Còn kia là hai người có phong cách ăn mặc khá giống nhau, anh em hả? Theo sau là một người khá im lặng, trông giống như một người anh cả vậy.

"Bạn Kakuchou đó!!"

Ryo nói bên tai cô.

"Phiền"

Iza cảm thấy khó chịu khi bị soi mói bởi cái đám này.

Mocchi liền khoác vai cô, có thân như vậy đâu?

"Mày ngon đấy nhỉ? Đánh bại được Izana nữa"

Shion là người chứng kiến toàn cảnh cũng cảm thán.

"Phải! Hồi đầu tưởng nó thua mà dai vãi!! Ý chí được vãi lồn ấy!! Kiểu như thằng này hiếm lắm!!"

"Sao trông mày nhỏ con thế nhỉ?"

Ran tới gần hơn để quan sát. Nhãi này mạnh hơn Izana mà nhỏ xíu thế? Còn thấp hơn cả Rindou nhà anh nữa.

"Kakuchou, phiền!"

Một lời như vậy liền có thể khiến Kakuchou đứng ra giải vây.

Bọn họ đương nhiên khó chịu, cái thái độ kiểu gì vậy? Láo toét thực sự!!

"Mày nghĩ mày ngon lắm chắc!!? Nhào vào đây tao xem nào nhãi ranh miệng còn hôi mùi sữa kia!!?" Mocchi.

"Kakuchou, thứ tao cần là Izana chứ không phải cái đám này... Mày sao lại mang đến chỗ tao?"

"Iza, bọn họ là người mà tao nói ấy! Hồi còn ở trong trại cải tạo Izana đã thu phục bọn này đấy!!"

"À... Trông cùi bắp"

Nói rồi cô quay đầu đi theo Ryo chỉ đường phía trước để lại cả bọn đằng sau lửa giận phừng phừng.

Dừng chân ở nhà Kakuchou, hôm nay nhà cậu đông người hơn hẳn mọi khi.

"Ryo, nước"

"Đây nè"

"Ryo, chán"

"Anh xem đỡ mấy cuốn tạp chí nhé?"

"Ryo, xem hết rồi"

"Hết chán chưa?"

"Chưa"

Cả hai người họ cứ lời qua tiếng lại như vậy khiến đám người kia cũng khó chịu theo.

"Chán thì làm một trận với tao, thế nào!?" Mocchi.

"Kakuchou sẽ giận, hơn nữa chỗ này mà bị phá thì tao sẽ phải ra đường ngủ, mơ đê"

"Thế thì ra ngoài đánh?" Mucho.

"Hm~"

"Quyết định rồi nha?" Mocchi.

Cuối cùng Iza cũng quyết định đánh, dù sao lâu lắm rồi cô mới có một trận đánh nhau ra trò mà.

"Lần lượt hay lên tất?"

"Đừng có khinh thường bọn tao!!" Mocchi.

"Mày lên trước đi?"

Trận đánh ban đầu diễn ra khá thuận lợi đối với Mocchi khi gã có thể dễ dàng nhấc bổng Iza và ném đi.

"Điểm mạnh là cơ bắp... Điểm yếu là... Hừm... Đằng sau"

Phải rồi, hầu hết điểm yếu của con người đều nằm trên đầu cả, chỉ cần tập trung vào nó, cơ thể quá lớn để đánh thì phải tập trung vào đầu.

"Mày chỉ có vậy thôi sao!!?" Mocchi.

"Haz..."

Một lần nữa, Iza bắt đầu trở nên tập trung hơn sau một lúc lâu phân tích điểm mạnh điểm yếu của đối thủ. Cứ vậy chạy thẳng tới và bật nhảy lên không trung.

"Tới đây nào!!!"

Gã mỉm cười hào hứng, định đạp thẳng vào mặt sao? Dễ gì chứ!? Cùng lắm thì chỉ cần một tay giữ chân rồi ném nó đi– Cái gì!? Sao nó đã sượt qua đầu mình rồi!!?

Phải, cú nhảy của Iza cao tới hơn 2m lận, đó là một lợi thế đối với cô. Đáp đất ở đằng sau và nhanh chóng hất chân làm thẳng một cú vào sau đầu gối gã khiến gã ngã khuỵu gối mà chưa kịp định hình. Chân chỉ vừa đáp đất thì người đã theo đó đứng lên vung tay đập thẳng vào thái dương một cú vô cùng mạnh.

Mocchi lập tức mất nhận thức mà ngã xuống đất.

Kakuchou vội chạy tới đỡ Mocchi trong khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Mày mạnh tay quá đấy!!?"

"Tch!"

Iza chẳng quan tâm, vốn dĩ với tính cách cô thì cô chẳng quan tâm đến đối thủ như vậy đâu, trừ phi là người cô có thiện cảm. Đến cả Izana cô cũng từng đánh không kiêng nể mà.

"Nữa không?"

"Được! Lên không Rindou!?"

Ran có chút sợ nhưng cũng cực kì hào hứng.

"Phối hợp sao? Được thôi"

Iza tiếp tục đứng đó chờ hai anh em họ khỏi động, đồng thời đôi mắt xanh bắt đầu phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng người.

"Điểm yếu..."

Khoé miệng lại cong lên, điểm yếu là anh trai! Tên đó dường như không mạnh lắm nếu như không có vũ khí trong tay, nhưng hiện tại hắn đang giữ Baton nhỉ? Vậy thì đá nó đi là xong.

Còn em trai? Anh trai bị hạ trước sẽ khiến tinh thần của người em giảm đi đáng kể, hoặc có thể vì muốn trả thù mà tăng lên. Nhưng sự bình tĩnh và lí trí chắc chắn sẽ giảm!

Thật vậy, Iza đang cố tình tránh mấy đòn phối hợp của bọn họ một cách khéo léo với kinh nghiệm của mình, đồng thời độc tấn công nhắm vào Haitani Ran.

Đương nhiên họ cũng nhận ra và bắt buộc phải sửa lại chiến thuật một chút.

Đúng! Chỉ cần lệch nhịp khựng lại một chút thì họ sẽ bị nắm thóp ngay! Iza đã đá vào cẳng tay Ran khiến Baton văng ra xa. Ngay khi cả hai người họ còn ngạc nhiên nhìn theo hướng nó thì cô đá thẳng vào bụng Rindou khiến anh văng ra một đoạn và bắt đầu nhắm vào Ran.

"Rindou!!"

Ran lo lắng gọi nhưng một cú đá lập tức lại tới buộc anh phải né. Nhưng sao vẫn còn một cú nữa!? A–!

Là một cú đá xoay 360° đẹp mắt của Iza, đương nhiên là cô học Taekwondo từ anh trai và sách ảnh. Không nghĩ thử lần đầu tiên đã thành công như vậy, Ran lịm rồi.

"Hộc..."

Đương nhiên cô cũng đang mệt không kém, nhưng vẫn còn đứa em trai!

Với Rindou, điểm yếu là anh trai đã bị hạ gục kia, tinh thần đang giảm sút đáng kể thấy rõ.

"Kết thúc luôn chứ?" Iza.

"Không đời nào!"

Rindou tiếp tục đứng lên.

Nhưng còn chưa kịp định hình Iza đã làm một cú cực mạnh ngay hàm cậu. Rindou lập tức mất ý thức ngã xuống.

"Tiếp không?"

Cả Mucho và Shion đều im lặng, không còn ai dám ho he nữa, họ tuyệt đối đều im lặng tuân theo Iza một cách đáng sợ đến méo mó nhận thức.

Cuối cùng thì ba người tham chiến nhập viện, người thắng cũng nhập viện một thời gian.

"Mày thua! Trả tiền viện cho tao đê!"

"Đéo! Nhãi ranh như mày tao không–"

"Trả, hay là chết?"

"Trả..."

Ran ngậm ngùi chấp nhận số phận.

"Giờ thì ở đây tao trên cơ chúng mày! Bớt khiêu khích tao đi"

"Mày bao tuổi mà ăn nói láo thế!?"

"13"

"Tao 16! Gọi tao là anh!!"

"Đéo, thua cuộc thì phải chấp nhận và nghe theo lệnh tao, hiểu chứ?"

"Nhãi ranh... Chờ đấy..."

Iza đương nhiên xuất viện về trước bọn họ, cô có nhiều vết thương hơn họ nhưng đều là vết thương nhẹ ngoài da. Còn họ có ít vết thương nhưng đều là những chỗ chí mạng.

"Chị mạnh thật đó..." Ryo.

"Ừm" Iza.

"Haiz, làm ơn sau này bớt đánh nhau giùm" Kakuchou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro