Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời khi Kanna đi học về, dạo này đúng là chán quá nhỉ?

"Iza!! Là mày đúng không!!?"

Chả biết một tên lạ mặt nào lại đứng ngay trước cổng trường gây chuyện với cô.

"Không"

Chẳng nói chẳng rằng, cô lướt qua hắn mà bước đi.

Hắn chạy theo cô ra sau trường học, một nơi vắng vẻ phù hợp để nói chuyện.

"Mày là đứa bảo kê thằng ranh tóc trắng kia phải không!!?"

"Ý kiến?"

"Haha..."

Hắn lao vào, nhưng một cú Kanna liền hạ gục hắn mà chẳng hè tốn sức.

"Nhãi ranh tưởng lớn mà ăn được tao à?"

"Em xin lỗi..."

"Nói"

"Satoru không có lỗi, là em sai"

"Nói"

"Em xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa"

Cho đến khi hắn ngẩng mặt lên, Iza đã biến mất.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cô lại khựng người khi thấy Mikey đang đi cùng Kimiko. Họ đang vui vẻ cười đùa với nhau sao?

"Khó chịu..."

"Manchin ăn bánh cậu ta mua sao..."

"Cậu là của tớ cơ mà?"

Kanna vẫn đứng đó lầm bầm, tâm trạng của cô đang trở nên cực kì tồi tệ. Ngón tay cái đưa lên miệng cắn, cô đang nhìn bọn họ với ánh mắt cực kì đáng sợ.

Về đến nhà, Kanna liền chạy đi tìm Draken hỏi chuyện.

"Ken! Manchin sao lại đi cùng cậu ta!?"

"À... Kimiko ấy hả?"

"Tại sao?"

"Tao không rõ lắm, nhưng cậu ta đang cố gắng làm thân với nhà Sano thì phải. Mikey cũng chẳng nói gì đâu, nó khá quý cậu ta vì cậu ta hay làm bánh và mua bánh ngọt cho nó lắm"

"Cậu ta đang cướp đi Manchin của chúng ta đấy!!? Mày để thế mà được sao!!?"

"Có mày ấy! Tao thì sao chả được? Rảnh đâu quan tâm?"

"Hừ!"

Kanna giận dỗi bỏ đi, cả buổi tối hôm đó cũng chẳng thèm về.

"Không phải đâu, canh thì phải cho muối, cho đường là chết dở đó!"

Trong căn bếp nhà Wada, Kanna đang rất đau đầu vì nấu ăn.

"Chị không hiểu sao!? Muối mặn còn đường thì ngọt! Ăn canh có miếng nào ngọt không mà sao cho nhầm đường mãi thế!!?"

"Haiz, chị ghét nấu ăn"

"Haiz, thế để em làm đi cho rồi còn đòi học..."

"Satoruuuu"

"Đừng có dùng giọng con trai nữa!! Sởn quá đi"

"Học võ chứ?"

"... Học võ?"

"Ừm, chẳng lẽ định để Iza bảo kê suốt à?"

"Ừm thì... Chị mạnh mà?"

"Thế lúc chị mày không ở cùng thì mày định sống chết mặc bay à!!?"

"Ừm thì... Chắc là học?"

Kanna đương nhiên sẽ dạy nó, mất cả một đêm dài bắt đầu với kiến thức cơ bản.

Hôm sau Satoru thậm chí còn không thể đứng lên nổi, nó thất thần nằm gục một chỗ vì quá đau.

"Chị ác thật mà... Nhẹ một chút thì đã sao đâu..."

"Cần phải làm vậy! Đó là cách tốt nhất"

"Hu..."

Gần đây Kanna và Mikey không gặp nhau thường xuyên như trước nữa, cô hơn nữa còn chẳng dính vào đánh nhau hay Touman. Ấy nhưng mọi người đều công nhận Kanna chính là một thành viên trong băng, dù cô chẳng bao giờ ngó mặt đến buổi họp.

"Chán quá đi..."

Ngồi trên lan can cầu, cô đung đưa chân nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết ở dưới. Một tay bám vào lan can, tay còn lại bấm điện thoại nhắn tin với anh trai.

Kanna: Dạo này anh ở đâu vậy?

Izana: Chả biết, giỏi thì đến tìm đi!

Kanna: Tồi nha! Em không tìm!

Kanna: Kakuchou đang lo cho anh lắm đấy!

Izana: Ừm

Kanna: Ừm? Haiz...

Izana: Giữ gìn sức khoẻ nha

Izana: Anh có việc rồi, gặp lại sau

Kanna: Vâng, anh cũng vậy...

Thở dài nhìn dòng tin nhắn kia, rõ là anh ấy đang có việc gì đó mà.

"Haiz"

"Cậu sao lại ngồi ở đây thế? Nguy hiểm lắm đấy"

Giọng nói vang lên từ đằng sau thu hút cô nhìn theo. Là một cậu con trai với mái tóc vàng trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô.

"Đáng yêu"

Đó là nhận xét của Kanna với cậu bạn này. Mái tóc màu vàng rũ xuống, đôi mắt màu xanh đang nói lời quan tâm đến cô.

"Hả? Tôi không đáng yêu đâu đó nha!?"

"Được thôi"

Cô vui vẻ nhảy xuống dưới đất.

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Chifuyu... Matsuno Chifuyu, năm sau tôi sẽ là học sinh sơ trung. Cậu thì sao?"

"Kanna, gọi tôi là Iza cũng được, tôi học năm nhất sơ trung"

"Ồ, vậy còn họ?"

"Cứ gọi tôi bằng tên đi, tôi sẽ gọi cậu là Chifuyu. Được chứ?"

"Ừm, được thôi"

"Dù sao cũng đang chán... Đi ăn chút gì đó không?"

"Ăn? Tùy cậu thôi"

Hai người họ sau đó cũng hiểu nhau hơn một chút.

"Ra vậy... Tôi cũng muốn nuôi mèo nữa, nhưng mà chắc bố sẽ không cho đâu"

"Sao vậy?"

"Thì như vậy sẽ phiền đến công việc, nó sẽ phá hủy mọi thứ trong nhà mất"

"Buồn nhỉ? Hay là đến nhà tôi? Tôi sẽ giới thiệu Excalibur với cậu!"

"Được chứ!? Đi nào!!"

Kanna hào hứng đứng lên cùng cậu rời đi.

"Ngại quá nhỉ? Tôi lại để cậu trả tiền giúp như vậy..." Kanna.

"Không sao, sau này cậu bù tôi một bữa là được mà"

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì từ đâu lại có một đám bất lương xuất hiện.

"Chạy đi Kanna, tôi sẽ lo liệu"

Chifuyu đứng lên phía trước chắn cho cô.

"Không cần đâu, tôi sẽ giúp cậu!"

"Mau chạy đi mà!!"

Kanna chẳng hể sợ hãi mà tiến thẳng đến chỗ bọn chúng.

"Gì đây?"

"Con gái à? Không sợ sao?"

"Em gái trông cũng xinh quá nhỉ?"

Bọn chúng bắt đầu dùng mắt đánh giá vẻ bề ngoài của cô.

"Là bọn họ gây chuyện đúng không Chifuyu?"

"À ừm... Bọn chúng trước giờ toàn chơi hội đồng–"

"Coi như bù đắp khi nãy cậu trả tiền nhé"

Lời vừa nói xong Kanna liền lao thẳng vào đánh.

"Quỳ"

Cả đám lập tức quỳ gối ngay ngắn trước mặt cô và Chifuyu.

"Xin lỗi"

"Bọn em xin lỗi ạ!!"

"Không phải tao! Là Chifuyu hiểu chưa!!?"

"Xin lỗi Matsuno-kun ạ!!!"

Chifuyu lúc đầu còn lo lắng lắm mà giờ đây cậu dường như chuyển sang hâm mộ Kanna hoàn toàn luôn.

"Hết nợ rồi nhé?" Kanna.

"Ừm, về thôi! Excalibur đang chờ chúng ta đó!!"

Chifuyu mỉm cười chạy trước.

Kể từ đó Kanna thường xuyên chơi với Chifuyu hơn hẳn, có gì cũng cho cậu ấy và con mèo của cậu ấy nữa. Tên là Excalibur nhỉ? Có hơi dài...

"Chifuyu, đồ ăn cho Excalibur này!!"

"Ồ! Cảm ơn nhé! Excalibur rất thích ăn mấy loại hạt này đó!!"

"Tôi biết nên mới mua đó!!"

"Nhất định Excalibur sẽ cảm kích lắm cho xem!!"

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đến nhà cậu tìm Excalibur chơi chứ đâu?"

"Ừm!"

Đương nhiên, cái tần suất gặp Kanna ít đi cũng khiến Mikey để ý. Từ lúc Kimiko làm thân với nhà cậu, Kanna dường như trở nên xa cách với cậu hơn thì phải?

"Mikey-kun, cậu sao vậy?" Kimiko.

"Hả? Không có gì đâu"

"Có chuyện gì cứ nói tớ nghe nhé? Giấu trong lòng mãi không tốt đâu..."

"Ừm"

Cậu mỉm cười đáp lại.

Vốn dĩ cậu nói chuyện với Kimiko cũng là vì Kanna, cậu muốn biết Kanna ở trường như thế nào, muốn hiểu rõ hơn về Kanna qua lời của bạn gái này. Ema cũng có nói cô bạn này không tốt tính cho lắm, cậu thì thấy Kimiko có vẻ hơi tốt bụng và quan tâm cậu thái quá, mặc dù mấy cái bánh của cô ấy ngon thật đó.

"Kenchin, dạo này Kanchin đâu rồi?"

"Tao chịu, nó đi ngày đêm hôm còn không thèm về sao tao biết?"

"Hế..."

"Dạo này thấy nó hay cười nhiều hơn đấy, hơn nữa còn xin ông già nuôi mèo nữa cơ mà bị đuổi thẳng"

"Hahaha, Kanchin nghĩ sao mà nuôi mèo ở đó được chứ"

"Vậy mới nói, ngốc thấy bà nội"

Họ đều chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi thấy Kanna đang ngồi chơi với Chifuyu ở công viên gần ngay chung cư chỗ nhà Chifuyu.

"Thằng nào kia?" Draken.

"Chịu" Mikey.

Kanna cũng không để ý tới bọn họ, cô đang giữ chặt Excalibur nào đó để Chifuyu bắt rận cho nó.

"Chỗ này nè!!"

"Ừm ừm tớ thấy rồi!!"

"Móng tay cậu có chút éc à, để tớ cho"

Họ vô tư cụng đầu vào nhau bắt rận mà chẳng để ý đến hai người kia đang ở ngay cạnh.

"Tối quá!! Sao tự nhiên sấp bóng quá vậy!!?"

"Ế cẩn thận!! Nó chạy rồi kìa!!"

"Méo!!!"

"Im nào Excalibur!!"

"Méo!!"

Vẫn là như vậy, họ không quan tâm mà cứ cắm mặt vào với chú mèo đen nhỏ đang bị giữ chặt.

"Kanna"

Cuối cùng vẫn là Draken lên tiếng.

"Hả?"

Cô ngẩng mặt lên, ra là họ làm sấp bóng à...

"Né ra tí đi, sấp bóng đó!"

"Tao bảo mày đó!! Sao lại ở đây chơi mèo như thế!!?"

"Thì sao? Bố cũng đâu cho nuôi mèo đâu?"

"Ra là Kanchin muốn nuôi mèo à? Nhưng sao cậu lại gần gũi với thằng này!?"

Mikey ngồi xuống nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ tức giận giống như bị phản bội.

"Thì sao? Chẳng phải cậu cũng chơi với Kimiko sao!? Tớ chơi với ai thì kệ tớ, cậu không có quyền với tớ đâu nên đừng có ra lệnh với tớ!"

"Vậy là cậu thấy ghen tị khi tớ chơi với Kimiko hả?"

"Không hẳn là ghen tị, tớ không thích cậu chơi với cậu ta. Cậu ta là người xấu!"

"Sao mày lại cứ chắc nịch vậy?" Draken.

"Đương nhiên, hỏi Ema ấy là biết, Ema cũng thấy thế mà. Chỉ có mấy người không có mắt mới thấy quý cậu ta thôi"

Hai người bọn họ im lặng ngay sau đó.

"Mày tên là gì?" Mikey.

"Không cho phép!"

Kanna đi tới chắn trước Chifuyu.

"Kanna..."

"Không được nói tên ra, cậu là bạn của tớ! Vậy nên tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn họ"

"Tao có phải người xấu đâu mà nói như đúng rồi thế!!?" Draken.

"Dù sao cũng không cho! Đi về đi!!"

"Tớ không về!" Mikey.

Qua lại một lúc Kanna đành phải theo Draken và Mikey đi, đổi là Chifuyu an toàn.

"Tớ không thích cậu chơi với người khác, cậu là của tớ cơ mà!?" Mikey.

"Cậu không có quyền với tớ"

"Cậu ghét tớ rồi sao?"

"Không ghét, tớ thích cậu nhưng không phải lúc nào tớ cũng sẽ nghe lời cậu"

"Đừng có mơ! Tớ không cho phép!!"

"Thì sao? Làm như cậu ngon lắm ấy, mắc gì tớ phải nghe?"

"Thôi, đừng có cãi nữa!!" Draken.

Kanna bắt đầu vùng vằng giận dỗi bỏ đi.

"Kenchin..."

"Hả?"

"Thích kiểu tình yêu là gì nhỉ?"

"Lúc đó mày thấy khó chịu phải không?"

"Ừm... Tao không muốn Kanchin gần gũi với người khác"

"Thì là mày đang ghen tị đấy"

"Thế ra tao thích Kanchin theo kiểu tình yêu à?"

"Chắc vậy, cái đó thì mày cũng tự biết câu trả lời rồi đấy"

"Cảm giác có chút hồi hộp nhỉ?"

"Kanna có hơi ngốc ngếch nhưng tao nghĩ nó cũng thích mày đấy, chỉ là nó không nhận ra thôi"

"Ừm"

Từ lúc đó, Mikey trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cậu thường xuyên đi tìm Kanna để chơi và nói chuyện, thậm chí còn đến trường đón cô về nhà nữa.

Kéo theo đó đương nhiên là việc Kimiko không vui vẻ gì. Cô bạn đó rất thường xuyên kiếm chuyện với Kanna trên lớp khiến các bạn trong lớp càng thêm ghét cô. Đồng thời tần suất đến nhà Sano hàng ngày cũng tăng lên, gặp Mikey và Kanna đang đi liền sẽ khéo léo chen vào giữa bọn họ.

"Chán quá đi..."

"Sinh nhật mà mày cũng kêu chán là sao!?"

"Trời thì lạnh, tuyết còn rơi nữa chứ... Chả muốn đi đâu cả..."

"Thôi đi đê, Mikey mời riêng mày đấy còn!?"

"Khồng, buồn ngủ lắm..."

"Đi mau lên!!"

Draken đành kéo cái thân ẻo lả kia ra ngoài cho bằng được.

"Kanchi-"

Mikey chợt dừng lại khi thấy Draken và Kanna, một đứa lôi và một đứa níu tròng phòng.

"Bảo nó đi!! Nó không chịu đi đấy!!" Draken.

"Kanchin đi thôi nào, tớ đến tận nơi gọi đó nha"

"Lười lắm"

"Đi thôi nào"

Cậu tiến đến thẳng tay xách cô lên rồi đi ra khỏi đó.

"Tớ lười..."

"Hơi lạnh thôi mà, chúng ta cùng đi nhé?"

Mikey đưa tay tới.

"?"

Kanna nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nắm tay chứ?"

Cậu mỉm cười.

"... Ưm!"

Cô mỉm cười nắm tay cậu bước đi.

"Tay của Manchin lớn thật đó"

"Tay của Kanchin thì ấm áp lắm"

"Hì hì"

"Sao vậy?"

"Tớ vui lắm"

"Tớ cũng vậy nữa"

Cả hai đứa mỉm cười đi chơi với nhau cho đến cuối ngày.

"Cái này là quà tặng của cậu"

Mikey quàng cho cô một cái khăn len màu trắng.

"..."

Kanna vẫn nhìn cậu, gương mặt đột nhiên ửng hồng lên.

"Sao vậy?"

Mikey mỉm cười, gương mặt sát lại gần với cô hơn.

"Không có gì..."

Cô nhìn cậu, đột nhiên lại mỉm cười ôn nhu.

"Cậu thích nó chứ?"

"Ừm, rất thích! Quà của Manchin rất đẹp mà!!"

"Ừm... Vẫn còn cái này nữa"

"Cái gì?"

"Tớ... Tớ rất thích Kanchin... Ừm... Cậu biết đấy... Tớ đã luôn thích cậ-"

"Tớ cũng vậy nữa! Tớ cũng rất thích Manchin mà!!"

"Thật chứ? Cậu hiểu ý tớ không đó?"

"Hiểu mà! Tớ cũng rất thích Manchin đó nha!"

"Hừm... Cậu không hiểu!"

"Hả?"

"Thích ở đây là tình cảm nam nữ ấy, là yêu đương cơ chứ không phải tình bạn đâu!"

"Yêu đương?"

"Đúng! Tớ thích cậu theo kiểu đó cơ!"

"Ừm"

"Cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?"

"Nhưng thế nào là tình bạn với tình yêu? Khác nhau lắm hở?"

"Khác chứ! Tình yêu là hai người có cảm xúc đặc biệt với nhau còn trên cả tình bạn ấy!!"

"Thế tớ có thích Manchin theo kiểu đó không?"

"Sao hỏi tớ? Tớ biết đâu ấy!!?"

"Vậy sao Manchin lại biết cậu thích tớ theo kiểu đó?"

"Ừm... Kenchin bảo thế"

"Thế thì ở đây không có Ken rồi... Hay bây giờ về nhà hỏi Ken nhé?"

"Không cần đâu! Ở đây đi, tớ có cách rồi!"

"Cách gì?"

"Bây giờ chắc cũng không giống lúc trước đâu nhỉ... Tớ sẽ hôn cậu nhé?"

"Sao lại làm vậy?"

"Thì cậu từ chối nó là cậu không thích tớ, còn cậu không từ chối sẽ là cậu thích tớ"

"Chắc chứ?"

"Ừm, tớ sẽ tự cảm nhận được cậu đối với tớ như thế nào mà"

Cứ như vậy bàn tay của cậu vươn tới kéo cô xuống sát gần với mình.

"Chuẩn bị đấy nhé?"

Khoảng cách tựa như chỉ còn có vài cm, nhưng họ vẫn chưa chạm môi.

"Ừm"

Giữa trời đông tuyết rơi lạnh như vậy nhưng lại có hai cơ thể vô cùng ấm áp đang ôm lấy nhau. Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, cảm giác ngọt ngào lại vô cùng ấm áp ở đầu môi khiến người ta quyến luyến.

"Thế nào?"

Mikey lùi lại một chút để nhìn cô, cậu đang mong đợi câu trả lời. Nhưng gương mặt cô lúc này lại khiến cậu ngẩn ra.

Gương mặt nhỏ nhắn ở trước mặt cậu đỏ ửng lên, đôi mắt mở to, hai bên tai đỏ rực. Cô ấy hôn vẫn mở mắt sao?

"Cậu có sao không đấy?"

Mikey mỉm cười đến gần hỏi han, bàn tay đưa lên chạm vào một bên tai kia. Nóng rực!

"Đáng yêu thật đấy!"

Cậu mỉm cười, cô ấy chắc chắn là có tình cảm với cậu mà.

"Cậu như vậy là cũng thích tớ rồi đó"

"V-Vậy sao..."

"Ừm, chắc chắn đó!"

"Ừm..."

"Vậy từ giờ Kanchin là bạn gái của tớ rồi đó nha!"

"Của cậu?"

"Không phải sao? Tớ thích cậu và cậu thích tớ, chúng ta đều là mối quan hệ yêu đương rồi còn?"

"Ừm"

"Kanchin thích tớ đúng không?"

"Ừm! Tớ rất thích cậu"

Cô mỉm cười hồn nhiên, gương mặt vẫn còn phiếm hồng.

"Vậy thì cuối tuần sau chúng ta hẹn hò nhé?"

"Hẹn hò?"

"Ừm, yêu thì phải hẹn hò rồi đúng không?"

"Ừm!"

Kanna một lần nữa mỉm cười với cậu. Cảm xúc của cả hai đều rất giống nhau, thật vui quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro