Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chán nản lại trôi qua, Kanna dường như không thích ngày hôm nay cho lắm. Nhưng không sao cả, vì mai là ngày nghỉ nên cô thấy vui, đã vậy còn được đi chơi với bạn nữa chứ!

Ấy nhưng hôm sau lại chính là một ngày tồi tệ nhất trong tuần khi đang đi chơi Kanna lại gặp cô bạn kia.

"Kanna-chan! Cậu đang đi chơi à?"

"Không, đi về nhà"

"..."

"Sao lại nói thế? Tụi này đang đi chơi, có chuyện gì sao?"

Draken gõ nhẹ vào trán Kanna rồi quay sang mỉm cười với Kimiko.

"Ừm... Tớ chỉ là muốn chào cậu ấy một chút thôi, dù sao hiếm lắm mới gặp cậu ấy ở ngoài trường như vậy"

"Chào! Vậy nha tôi đi trước đây"

Kanna không hài lòng liền kéo Mikey và Draken.

"Cậu ghét tớ như vậy sao...?"

"Không ghét, nhưng cũng không thích"

"Vậy xin lỗi nhé... Tớ làm phiền cậu rồi..."

"Không phiền, nhưng đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra với tôi"

Chỉ là vài lời nói, cô ấy liền khóc nấc lên thành tiếng.

"Hức... Tớ... Tớ chỉ là muốn làm bạn với cậu... Hức"

Đương nhiên, hai cậu trai kia liền quay ra dỗ dành.

Kanna liền quay đầu bỏ đi mặc kệ bọn họ.

"Ema!?"

Đôi mắt cô liền sáng lên khi thấy Ema đang đứng ở trước cửa tiệm bánh ngọt.

"Chị? Chị không phải đang đi chơi sao!?"

Thế là Kanna và Ema ngồi nói chuyện cho nhau nghe.

"Ra vậy! Em cũng nghĩ cô ấy định tiếp cận bọn họ đó!!"

"Phải không!? Chị cũng thấy thế đó!!"

"Hừ! Ken là của em cơ mà!!"

Nghe đến việc Draken dỗ dành cô ấy, Ema đập bàn tức giận vô cùng.

"Nhưng đã thành bạn trai Ema đâu?"

"Sao cũng được! Nhưng em không muốn điều đó xảy ra!! Đi thôi chị"

Ema liền kéo tay Kanna rời đi tìm hai người con trai kia.

"Lúc đó gặp ở đây nè, sau giờ biến mất tiêu rồi..."

"Hả!? Sao lại biến mất được!?"

Ema liền kéo tay cô đi tiếp. Ấy nhưng cả hai cô gái cũng không tìm nữa mà chán nản đi uống nước trong quán cà phê.

"Chị thích anh Mikey chứ?"

"Hả? Ừm thích chứ"

"Là thích đó!! Chị hiểu không đấy!!?"

"Hiểu chứ!! Chị đương nhiên hiểu rồi!"

"Thế là chị thích anh Mikey nhà em đúng không!!?"

"Đúng vậy! Rất thích!!"

"Thế còn Ken!?"

"Còn thích hơn Manchin nữa!!"

"..."

"Chị thích Ken nè, thích Manchin nè, cả Takashi nữa nè, Keisuke cũng thích nữa, cả Tora và Pachi–"

"Ngừng!!"

"À! Cả Ema chị cũng thích luôn!"

"... Kya! Em cũng thích chị nữa ấy!!"

Hai cô gái mỉm cười rồi ôm ấp nhau để lại anh chàng trai ngồi sau không thể không thở dài.

"Kenchin... Ema thích Kanchin mất rồi..."

Mikey vỗ vai an ủi cậu bạn thân.

"Đéo phải ý đấy, ý tao là bọn mày ngốc vãi"

"Tao? Tao có ngốc đâu nhỉ Kenchin?"

"Thì mày thích Kanna phải không?"

"Ừm"

"Thế mày thích theo kiểu tình yêu hay tình bạn?"

Mikey đột nhiên ngơ ngác, thích còn chia thể loại nữa hả?

"Đấy! Mày không biết"

"Nhưng tao chắc chắn mày và Ema là theo kiểu tình yêu đấy!!"

Draken lập tức liền bịt miệng cậu lại, họ sẽ nghe thấy mất! Lúc đó thì cậu sẽ là người ngại ngùng chứ không phải ai khác.

"Ra là thế nhỉ? Haiz"

Kanna mỉm cười, một nụ cười không thể méo mó biến thái hơn.

"Giả vờ tí đi chị!! Em ngại quá à~"

Ema nói nhỏ bên tai cô.

"Chán quá đi Ema~"

"Em cũng vậy nữa"

"Chị muốn có tiền..."

"Thì làm giàu?"

"Phải nhỉ? Nhưng mà chị học không giỏi, hay là đi trấn lột?"

"Cái gì thế!!? Cái đó là sai đấy nha!!"

"Ừm! Chị sẽ không làm thế nữa!"

"Nữa!? Thế là chị từng đi trấn tiền người khác rồi phải không!!?"

"Thì có gì đâu? Nó hỏi chị có tiền không, chị bảo không có rồi nó doạ đưa tiền, nó trấn tiền chị đấy! Rồi chị đấm nó tơi tả sau đó lấy hết tiền của nó đi chơi"

"..."

Ema sốc đến không còn lời nào để nói.

Chóng vánh cũng hết một ngày, hôm thứ hai cô tiếp tục đến trường đi học như mọi khi.

"Kanna-chan, cậu–"

"Vào thẳng vấn đề đi"

"Ừm... Tớ có thể biết địa chỉ nhà của Ken không?"

"Ken? Cậu thân với Ken từ khi nào mà gọi tên thế?"

"Ừm... Hôm qua cậu ấy lấy khăn tay lau nước mắt cho tớ nên... Ừm... Tớ chỉ muốn trả lại khăn thôi... Không được sao?"

Kanna nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Chỉ vì cậu ta cố tình nói thế mà bọn họ lại bàn tán về cô nữa rồi, cậu ta đang kiếm chuyện để phá hoại cuộc sống ở trường của cô sao?

"Không, đưa nó đây rồi tôi trả giúp cho"

"Ừm... Nhưng mà tớ có vài việc riêng tư muốn nói với cậu ấy–"

"Dừng lại đi! Ken có người mà cậu ta thích rồi, đừng có chen chân vào nữa! Cậu đang tự biến mình trở thành người thứ ba đấy!"

Cậu ta đột nhiên lại khóc, kéo theo đó là bạn bè đều bênh vực cậu ta và nói cô. Cô nói gì sai à?

Chuống đã reo, buổi học kết thúc. Kanna lập tức kéo tay Kimiko đi.

"Này!! Cậu sao lại kéo Kimiko đi hả!?"

"Mày nghĩ mày là ai thế!?"

"Không thấy cậu ấy đang sợ sao!!? Lúc nãy vẫn chưa đủ à!!?"

Lại là mấy đứa phiền phức, cô liền trừng mắt với bọn nó mà đe doạ.

"Bước đến tao giết"

Bọn nó đương nhiên sợ hãi, cái ánh mắt đáng sợ đấy thì không ai dám đến gần đâu.

Về đến nhà, Kanna thản nhiên kéo cậu ta vào trong.

"Cậu kéo tớ đến chỗ này là sao!!? Cậu ghét tớ thì cứ nói đi cũng được mà!!? Sao lại là chỗ–"

"Muốn gặp Ken không phải à?"

Cô nhìn xuống cô bạn đang nước mắt đầm đìa kia, có vẻ cậu ta đang cảm thấy nơi này thật là kinh tởm nhỉ? Thì con nhà gia giáo mà...

"Gì đây!? Mày sao lại làm cậu ta khóc nữa thế!!?"

Draken chạy ra, thấy cô ấy ngồi khóc như vậy liền đỡ lên dỗ dành.

"Giờ thì vào chuyện đi, trả khăn thoải mái"

Kanna ngồi xuống ghế vắt chéo chân.

"Ghê ghê, hôm nay Kanna-chan ngầu thật nha~"

"Rất ra dáng bà chủ~"

"Cô bé đó thích Ken hả~"

Mấy chị gái tò mò cứ đứng xung quanh hóng hớt.

"Cậu... Sao lại ở chỗ này? Cậu bị cậu ấy dắt tới đây phải không? Nói cho tớ biết được không?"

Kimiko tiến tới nắm tay Ken hỏi han lo lắng, đôi mắt lại quay ra nhìn Kanna thiếu thiện cảm hơn vài phần.

"À... Đây là nhà tôi, tôi và Kanna sống ở đây từ nhỏ, ý kiến gì à?" Draken.

"..."

Cậu ta dường như khá sốc, Draken người đã cứu cô khỏi đám bắt nạt lại lớn lên ở cái nơi tầm thường này ư!?

"Cậu đang đùa phải không..."

"Đùa gì? Tôi không rảnh! Khăn thì tôi nhận lại nha"

"Tôi không biết là vì sao cậu lại thích tôi nhưng tôi có người mình thích rồi, thế nên về đi"

"Cậu... Cậu thích cậu ta sao?"

Kimiko lại hướng tay chỉ về phía Kanna.

"Hả? Nhỏ đó ai thích cho nổi? Xem nó có miếng nào giống gái không đi rồi hẵng nhắc nha"

"Tao buồn đó nha Ken..."

"Khổ thân Kanna-chan bị phũ~"

"Không sao chị cũng bị phũ mà huhu~"

"Còn nếu cậu là vì hôm tụi này cứu cậu thì không cần đâu, cứ coi như vô tình cứu đi, tôi và Mikey cũng không cần cậu trả ơn. Mau về đi!"

Kimiko rời đi ngay sau đó mà chẳng thèm nói một lời. Cô thực sự đã vỡ mộng, cậu ta vậy mà lớn lên ở cái nơi tầm thường đó sao!? Thật đáng khinh bỉ! Mắt mình bị gì thế không biết!?

"Chung một tầng lớp... Không xứng với mình!"

Cô cho rằng Kanna và Ken chính là chẳng còn quan trọng, Mikey cũng tốt mà nhỉ? Thế thì vẫn cần Kanna rồi...

"Kanna-chan"

"Gì nữa? Tôi đang học bài cậu không thấy sao?"

"Xin lỗi nhé... Phiền cậu rồi..."

"Kanna-chan"

"Sao?"

"Cậu có muốn đi dự tiệc sinh nhật của tớ không?"

"Không"

"À ừm... Tớ chỉ là..."

"Không đi, cậu dù sao cũng đừng quan tâm đến tôi nữa đi. Cậu không thấy sự tốt bụng của mình đang khiến tôi bị ảnh hưởng à? Sao không mời bọn nó đi mà cứ nhắm tôi làm gì!!?"

"Ừm... Xin lỗi cậu... Hức... Là mình sai rồi... Hức..."

Lại nữa, lần nào cũng khóc, chính vì nó mà cô luôn bị mấy đứa trong lớp nói xấu và bắt nạt, bàn học lúc nào cũng bị vẽ bậy lung tung và sách vở cũng bị viết xé đầy ra, phiền phức!

"Tránh xa tôi ra đi!!"

"..."

"Muốn gì thì nói thẳng đi sao cứ phải lòng vòng thế!!?"

"Ừm... Thế thì... Tớ có thể biết địa chỉ nhà Mikey-kun được không?"

"Được thôi"

Một lần nữa, cô lại kéo Kimiko đến tận nhà người ta. Vừa hay lúc đó Ema cũng đi học về.

"Chị!!"

Ema vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Ema học có vui không?"

"Vui lắm á hihi"

Ema lập tức mở cửa mời khách vào nhà, dù không thích Kimiko cho lắm nhưng em ấy vẫn đồng ý cho phép vào nhà.

"Oa!! Nhà của Ema-chan rộng quá à!!"

Kimiko vừa đi vừa cảm thán.

"Chị gọi em là Sano đi ạ, chúng ta không thân đến vậy đâu"

"Xin lỗi em nhé... Chị chỉ là... Ừm... Muốn làm thân với em nên có hơi hấp tấp... Cho chị xin lỗi"

"Không sao, đi thôi"

Lại gặp ông Mansaku đang ngồi trong phòng khách, cả mấy đứa đều lễ phép cúi chào. Ông cũng vui vẻ mỉm cười chào đón.

"Chị đến nhà em có việc gì vậy?"

Ema nhìn Kimiko đang vui vẻ kia.

"À ừm... Chị chỉ là có chút tò mò về Mikey-kun..."

"Mikey? Chị biết anh trai em?"

"Ừm... Cậu ấy và Ryuuguji-kun từng cứu chị khi chị bị vây đánh..."

"Ồ"

"Em còn gì muốn hỏi không?"

"Không có gì đâu, chị cứ tự nhiên"

Kanna liền rời đi vệ sinh sau đó, Ema thì đi pha trà. Ấy nhưng chính xác là họ vẫn có dư thời gian nói chuyện riêng.

"Hôm nọ mới thích Ken rồi bị từ chối thẳng đó, giờ lại chuyển sang Manchin rồi!"

"Hế!!? Thật không thể tin được chị ta lại là người như vậy!!"

"Thì đó"

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!"

Ở trong phòng, Kimiko không ngừng cảm thán vì bản thân đã tìm được đúng người. Nhà rộng lại còn có cả võ đường nữa, bảo sao Mikey giỏi võ như vậy! Nghĩ lại thì chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa đó sao? Môn đăng hộ đối quá còn gì!?

Đang trong lúc cảm thán thì Ema và Kanna đi vào.

Cả buổi chiều Mikey vẫn không về, cuối cùng Kimiko đành phải về trước.

"Chị đừng lo! Em lo vụ anh Mikey cho!!"

"Hả? Lo cái gì!?"

"Cứ yêu tâm!! Chị đã giúp em với Ken thì giờ em sẽ giúp lại!!"

"À ừm..."

Kanna gật đầu vài cái nhưng cô cũng chẳng hiểu lắm.

Ấy nhưng Kimiko đã biết nhà Sano rồi, chẳng cần Kanna cô bạn đó cũng tự mò đến chơi. Cô ấy muốn tạo quan hệ tốt với nhà họ mà.

"Chán ngắt!"

Ngồi trên xích đu, Kanna chẳng biết làm gì hơn.

Bấm máy gọi anh thì anh còn chẳng thèm nghe máy, chỉ toàn mấy câu trả lời qua loa, bị sao vậy?

"Kakuchouuuuu"

"Gì? Ngân gì mà dài bỏ bà ra thế!?"

"Nii-chan đâu rồiiiiii"

"Tao chịu, tưởng ở chỗ mày chứ!?"

"Không có thấyyyyy"

"Tao còn không nhắn tin hay liên lạc được thì sao mà biết được hả!?"

"Thế thồiiiiii"

"Bớt ngân với cái giọng nam tính trầm khàn đó đi!! Tao sởn giùm!!!"

"Sao thế? Giống tổng tài mà?"

"Giống miếng nào!? Sống cho đúng với giới tính giùm đi bà cố!"

"Ai nha~ Kakuchou kì quặc ghê~"

Giờ thì Kanna giả giọng Kakuchou để nói. Lời chưa nói xong máy liền tắt.

"Kì ghê... Còn chưa hỏi chuyện xong mà..."

Cô lầm bầm.

Bên kia, Kakuchou quay vào trong phòng Karaoke nơi mấy tên thuộc hạ gặp trong trại cải tạo của Izana đang ngồi.

"Sao thế?" Ran.

"Không có gì"

"Dạo này Izana biến đâu rồi?" Mocchi.

"Chịu"

"Mày cũng không biết sao?" Mucho.

"Còn tưởng là Iza sẽ biết nhưng nó cũng không biết nốt"

"Iza!? Thằng nhãi đánh thắng tổng trưởng đúng không!!?" Shion.

"Ờ, Izana chiêu mộ được rồi"

"Đỉnh vậy?" Rindou.

"Em trai Izana đấy"

"Vãi!!! Thật à!?" Cả bọn.

"Ờ"

"Anh em kết nghĩa sao!? Uầy uầy! Sức hút của Izana không phải dạng vừa đâu!!" Ran.

"Em muốn thử đánh với Iza!! Nhất định là rất mạnh!!" Rindou.

"Tao chứ!? Như mày chưa đủ trình đâu!!" Mocchi.

"Sao cũng được nhưng hiện tại thì chúng mày không gặp được Iza đâu" Kakuchou.

"Hả!?" Cả bọn.

"Tao còn chẳng biết nó chạy đâu nữa mà?"

Cả bọn lại thở dài chán nản, cứ tưởng là sẽ được làm một bữa chào mừng cơ đấy!

Kanna đang ngồi xích đu thì đột nhiên dừng lại, cô một lần nữa đang chú ý tới cái đầu màu trắng giống mình đang hí húi trên cây.

"Oy, xuống đi không ngã đấy!!"

Chỉ là một câu nhắc nhở từ dưới đất, thằng nhóc ngã xuống đất ngay lập tức.

"Hế? Nhóc không phải là Wada Satoru hôm nọ sao!?" Kanna.

"Hế?"

"Nhuộm tóc trắng giống chị mày đấy à? Ai cho bắt chước mà bắt chước hả?"

"Thì..."

"Thôi bỏ đi. Nhóc leo lên cây làm gì đấy?"

"Bắt mấy con bọ thôi"

"Chán ngắt!"

"Chán? Thà là như thế còn hơn phải về nhà..."

"Sao vậy? Có chuyện không vui à?"

"Không"

"Thôi nào, chúng ta cùng đi tâm sự một lúc đê?"

Và hai đứa một cao một thấp đã tâm sự trong quán cà phê suốt nửa ngày. Ra là nhóc đó không còn bố mẹ nữa, nó đã vậy mới chỉ có 9 tuổi. Dù sao cũng là một cú sốc.

Cô không giống nó, cô ngay từ đầu đã chẳng có hạnh phúc. Nó chẳng giống cô, hạnh phúc của nó bao nhiêu lâu nay đột nhiên biến mất trong một khoảnh khắc, cái cảm giác đó chắc hẳn rất đau.

"Đi thôi"

Kanna vẫn đứng chờ nó.

"Chị cũng ghét em còn gì... Bọn nó đều ghét một đứa như em mà..."

"Ai bảo chị ghét em? Đi thôi, không nhanh thì kệ em đấy nha?"

"Không ơ? Chờ em với chứ!?"

Nó vội chạy theo sau, gương mặt của nó chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

"Từ giờ chúng ta sẽ là gia đình, thế cho nên không được buồn nữa đâu đấy?"

"Ưm!"

"Tốt!"

"Mà nhà chị ở đâu vậy!?"

"Bí mật"

"Hế..."

"Sau này chị sẽ đến tìm em, cứ ở nhà chờ đi, không phải tự mò đến công viên nữa đâu"

"Ưm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro