Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm bệnh viện tối tăm chỉ có vài ánh điện vẫn còn sáng chập chờn. Kanna đi từ quá trưa bấy giờ mới về.

"Hì hì"

Đương nhiên là vui, vì Kanna đã trốn viện mò về đến tận nhà và thông báo rời đi dưỡng thương một thời gian trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không đợi họ trả lời, cô đã chạy đi mất tăm.

"Đói quá... Còn chưa được ăn nữa..."

Mò về đến phòng bệnh, cô cố gắng mở cửa thật nhẹ để tránh gây ra tiếng động.

Chỉ vừa mở cửa ra thì Izana đã đứng thù lù ở đó từ bao giờ.

"Sao vậy?"

Cô chẳng hề giật mình mà cứ ngơ ngác nhìn anh.

"Sao giờ mới về?"

"Thì anh đuổi mà?"

"..."

"Tao đi ngủ đây"

"... Em định cứ vậy mà đi ngủ hả?"

"Hơi đói nhưng mà chắc không sao đâu"

"Ăn đi, tao để phần cho đấy"

Anh chỉ ra bát cháo trên giường.

"Ồ! Cảm ơn nhé!"

Kanna vui vẻ chạy tới ngồi ăn.

"Ăn rồi thì chuyện lúc trưa phải quên hết đi đấy"

"Ừm, tao không thấy gì ngoài cái bàn toạ của anh đâu. À nhầm! Đến cái bàn toạ cũng không thấy nữa là!"

"..."

Đột nhiên anh lại nhéo má cô rồi mắng.

"Láo vừa thôi, một ngày nào đó rồi tao sẽ tét đít em mà dạy dỗ cho xem"

"Hừ! Chỉ có người nhà mới có thể dạy dỗ tao được thôi"

Vì cô vốn chẳng có người thân nên ý của nó chính xác là không ai có thể dạy tao được hết.

"Thì tao sẽ là người nhà của em! Nghe lời đi!"

"Không, anh không phải người nhà của tao! Tao không có anh trai hay bố mẹ, trước giờ vẫn luôn là như vậy!"

"Nếu như tao nói em là em gái của tao thì sao..?"

"... Chả sao!"

"!?"

"Cơ hội để việc đó trở thành sự thật chỉ có 0,001% mà thôi, bớt ảo tưởng đi!"

"Thế mà 0,001% đó lại là sự thật đấy"

Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chắc nịch.

"Mơ đi! Tao không tin!!"

"Xem đi, Kakuchou đưa đấy"

Nói rồi anh đưa tờ giấy kết quả cho cô.

"Lúc chiều nó nói tao cũng bất ngờ lắm, tao còn oánh bỏ mẹ nó một trận ra trò cơ mà"

"Dù sao cũng thấy đứa láo toét như em cũng đéo thể nào là em tao được nên tao không tin"

"Tao hỏi bác sĩ thì bảo phải nên tao tạm tin"

"Sau tao nghĩ lại mấy lời của Kakuchou thấy cũng đúng nên tao tin"

"Kakuchou nói gì?" Kanna.

"Thì... Trông mặt em na ná tao? Tóc cũng giống, tính cách cũng giống dù tao thấy đéo giống cho lắm... Hơn nữa lúc đổi giọng giọng cũng giống tao nữa"

"Ồ..."

"Tin chưa?"

"Tin... Tin thế đéo nào được!?"

"Quả nhiên là em đéo tin mà"

Anh liền vỗ vai cô rồi kéo cô đi tìm gương soi.

"Nhìn đi! Giống chưa!?"

"Anh da đen vãi"

"Làm như em ngon lắm?"

"Ngon mà, ở lớp mấy đứa con gái đều mê mệt Iza này đó nha?"

"Được rồi, tao sẽ bỏ qua chuyện em thắng tao và chuyển từ ghét thành tự hào. Em rất xứng đáng với nhà Kurokawa đấy!"

"Thế hả? Anh họ Kurokawa nhỉ?"

"Ờ, sao?"

"Không có gì"

"Em tên đầy đủ là gì ấy nhở?"

"Ryuuguji Kanna"

"Kanna? Tên đáng yêu thế mà sao lại dùng Iza!?"

"Thích"

"Đổi họ luôn đi"

"Đéo"

"Ăn nói lễ phép vào! Chúng ta đổi cách xưng hô luôn đê"

"Đổi như nào?"

"Anh anh em em chứ sao nữa?"

"Tại sao?"

"Chúng ta là anh em còn gì!?"

"Anh vẫn tin hả?"

"Đương nhiên"

Dù sao anh cũng tin vào điều đó, Kakuchou sẽ không nói dối anh. Hơn nữa lần cuối cùng gặp mẹ bà ấy cũng nói anh còn một đứa em gái thất lạc nữa, không nghĩ là sẽ tìm được nhanh vậy. Nhưng gặp lần đầu mà đấm nhau đến nỗi nhập viện thì đúng là kỉ niệm đáng nhớ.

"..."

Kanna đương nhiên vẫn bĩu môi, cô không muốn tin vào nó đâu.

"Ai cho bĩu môi mà bĩu chứ!? Em hư lắm đấy có biết không!?"

Anh tiếp tục nhéo má cô cằn nhằn.

"Anh cũng đâu phải mẹ mà nói em như thế..."

"Nhưng anh đối với em chính là có quyền dạy dỗ đấy! Ai dạy hư em như thế hả!!?"

"Ai thì kệ ai, tự em đấy thì sao? Anh định đánh em chắc?"

"Không đánh, nhưng anh sẽ nhéo nát cái má của em ra đấy!"

Càng nói lực nhéo má lại càng trở nên mạnh hơn khiến mặt cô trở nên méo mó.

"Em sẽ giết anh"

"Sửa đi! Sau này không được nói vậy nữa"

"Bỏ tay ra! Em không thích bị nhéo như thế, đau!"

"Bỏ ra thì phải xin lỗi"

"Không"

Cô cũng nhào tới, cứ như vậy đánh nhau với anh. Đơn giản là cô không sợ và tính cách cô không phải kiểu dễ thay đổi như vậy chỉ vì cái huyết thống kia.

Cuối cùng thì hai anh em cũng ngủ ngon trên giường với nhau, mặt đứa nào cũng bầm dập vì trận đánh khi nãy, có lẽ họ sẽ còn phải tiếp tục ở viện dài dài...

Từ đó trở đi, Kanna đối với Izana tốt hơn nhiều. Cô dần quen với việc bản thân có gia đình máu mủ và yêu quý nó, đồng thời cũng rất sợ bản thân sẽ bị anh lừa dối hay phản bội mình. Đương nhiên thời gian ở viện của hai anh em họ phải lên đến vài tháng, vết thương chưa lành đã thấy họ đánh nhau và sứt mẻ thêm rồi.

"Cuối cùng cũng đến ngày này..."

Phải, ngày mà Kanna xuất viện đã đến! Con bé vui mừng lắm vì đã thoát khỏi ông anh suốt ngày sai bảo nó kia. Nhưng Kanna cũng đâu có biết... Toàn bộ tiền viện phí của nó đều do anh nó trả tất.

"Kanna"

Izana đứng ngay bên cạnh em gái, nhìn cái bản mặt phởn của nó thì anh đúng là không thể hài lòng nổi.

"Ừ"

"Là dạ!! Dạ hiểu không!!?"

"Dạ?"

"Về sống với anh chứ?"

"Đéo"

"Ai bảo em nói bậy hả!?"

Anh liền sút mạnh vào mông cô một phát.

"Tưởng anh ngon lắm đấy!? Khác gì em đâu mà nói mãi thế!?"

Kanna cũng sút thẳng vào mông anh rồi chạy.

"Này!! Anh chưa nói xong mà!!?"

"Em tự tìm đường sống đây!! Em sẽ tìm đến anh khi em muốn!! Hẹn ngày tái ngộ!!!"

Izana thất thần đứng đó, bên cạnh là Kakuchou cố gắng an ủi.

"Tao... Trong tưởng tượng của tao thì em gái tao nó ngoan lắm mà sao nó–"

"Không sao, sau này nó sẽ ngoan hơn thôi"

"Nó có còn là con gái không thế..."

"Không sao, sau này sửa vẫn kịp"

"Tao mệt quá... Ước gì con bé nghe lời tao hơn chút có phải đỡ hơn rồi không..."

"Không sao, mày đã cố gắng nhiều rồi"

"Haiz"

Sau ba tháng ở viện, thậm chí cách đây vài tuần còn vui vẻ ăn sinh nhật anh trai ở viện thì giờ đây Kanna đang trở nên suy sụp.

Anh Shinichiro vậy mà đã mất rồi sao? Tại sao lại là Keisuke và Kazutora? Tại sao họ lại làm như vậy?

"Haiz, do bọn nó thiếu suy nghĩ trước sau thôi..."

Draken xoa đầu cô an ủi, cậu biết rõ là Kanna rất quý Shinichiro mà.

"Hức... Anh Shin... Hức... Buồn quá đi..."

"Không sao đâu, mày khóc như vậy anh ấy sẽ buồn lắm đó"

"Như vậy... Hức... Chẳng phải Manchin còn buồn hơn sao?"

"Thế thì thử đi qua nhà nó đi?"

"Được sao?"

"Ừm, cứ đi đi. Mặc dù chuyện đó đã qua được vài tuần rồi nhưng Mikey vẫn còn suy sụp lắm đấy, nhớ lựa lời nhé"

"Ưm"

Đứng trước cửa nhà Sano, Kanna vẫn chần chừ một lúc rồi quyết định đi vào.

"A! Cháu chào ông ạ!!"

Vừa thấy ông Mansaku, cô liền lễ phép cúi đầu.

"Ồ! Lâu lắm mới thấy cháu ghé chơi đó"

"Vâng ạ... Ừm... Manchi- À... Man-"

"Thằng bé ở trong phòng đó, nó mới dọn phòng xuống kho của Shinichiro rồi"

Nói rồi ông chỉ ra đằng xa.

"Cháu cảm ơn ạ!!"

Cô cúi đầu rồi vội chạy đi ngay sau đó.

Mở cửa phòng ra, cô liền ngó đầu vào xem thử.

Đồng thời Mikey cũng nhìn ra, hai người chạm mắt với nhau.

"Sao lại đứng ở đó? Cậu không vào à?" Mikey.

"Tớ có thể chứ?"

Đôi mắt màu xanh vẫn mở to nhìn cậu từ xa.

"Ừm, vào được mà"

Cậu mỉm cười, nhưng đó là nụ cười gượng.

Kanna chạy vào với cậu, ngồi trên sofa ở ngay cạnh cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chăm.

"Sao vậy? Kanchin muốn nói gì sao?"

"Ưm! Nhưng mà tớ sợ lời nói của tớ hơi khó nghe..."

"Không sao đâu, cứ nói đi"

Cậu mỉm cười rồi quay sang ngồi đối diện với cô.

"Ừm... Đó là... Ừm... Kanna xin lỗi vì bây giờ mới biết chuyện..."

"Không sao, đâu phải lỗi của cậu nhỉ?"

"Nhưng mà lúc cậu buồn tớ đã không ở bên cậu... Tớ phải nói xin lỗi"

"Cậu không có lỗi gì cả"

"Có mà! Lúc tớ vấp ngã cậu đều ở bên cạnh tớ... Nhưng lúc cậu buồn thì tớ lại chẳng đến bên cậu... Vậy nên tớ xin lỗi"

"Ừm, không sao cả..."

Cậu mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa đầu cô.

"Không sao thật chứ?"

"Ừm"

"Manchin không được khóc đâu đấy nhé?"

"Ừm"

"Lúc tớ biết chuyện tớ cũng khóc đó, sau đó Ken bảo anh Shin sẽ buồn nếu thấy tớ khóc vậy nên tớ đã không khóc nữa. Cậu cũng vậy nhé? Anh Shin không muốn thấy chúng ta buồn mà?"

"Ừm, đều nghe cậu"

"Nè Manchin..."

"Ưm?"

"Tớ ôm cậu được không?"

"Sao lại hỏi tớ? Cậu từ khi nào trở nên lễ phép như vậy thế hả!?"

Kanna sẽ không nói chuyện anh trai dũa nết cô nên cô mới ngoan hơn như vậy đâu.

"Tớ đã được đào tạo một khoá đó"

"Bảo sao thấy cậu ra dáng con gái hẳn, còn nuôi tóc nữa này..."

Cậu đưa tay vuốt ve vài sợi tóc trắng kia, chỉ không gặp cô vài tháng mà sao trông cô đã khác quá vậy?

"Hì"

Kanna vui vẻ nhào tới ôm cậu, đầu lại dụi vào gáy cậu cọ lấy cọ để.

"Kanchin..."

"Ưm?"

"Sau này cậu đều sẽ ở bên tớ nhé? Chỉ cần tớ ngã vào đống bùn lầy, cậu sẽ kéo tớ lên phải không?"

"Ưm, chắc rồi!"

"Kanchin vẫn còn thích tớ chứ?"

"Ưm, tớ luôn thích cậu mà"

"Tớ cũng vậy nữa..."

Cả hai đứa vẫn ngây ngốc ôm nhau. Kanna vẫn an ủi cậu từng lời. Mikey mỉm cười nghe lời cô, bản thân trong lòng cảm thấy có một chút ấm áp và rạo rực khi cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

"Kanchin nè"

"Ưm?"

"Cậu sau này đừng có mà mặc mấy cái áo bó ngực hay quấn vải quanh ngực đấy nhé?"

"Hửm? Tại sao?"

"Thì để phát triển chứ sao? Của cậu nhỏ quá"

"Không sao, tớ thích cơ thể tớ, không cần cậu chê"

"Tớ chê đâu? Góp ý thôi à"

"Hừ, cậu thì lùn tịt, bớt ăn đồ ngọt và uống sữa đi!"

"Hứ! Giận cậu đó nha"

"Giận thì kệ cậu chứ bộ!?"

"Thế mà nãy hứa sẽ không bỏ tớ cơ đấy!"

"Cái đấy khác! Này khác!"

Dù sao thì hai người họ đã mỉm cười vui vẻ với nhau.

"Hôm nay chị ở lại ăn cơm nhé?" Ema.

"Ưm!"

Bữa tối của Kanna diễn ra tại nhà Sano, lâu lắm rồi cô mới được ăn cơm nhà chứ không phải cơm viện ấy chứ...

"Chị đó giờ đi đâu vậy!? Anh Ken và mọi người đều rất lo lắng đó"

"Dưỡng thương"

"Kenchin cũng nói với tớ như vậy đó. Cậu đánh nhau sao?"

"Ừm, đánh nhau bầm dập rồi vào viện một thời gian"

"Giờ mới xuất viện ấy hả!?"

"Ừm"

"Thế còn nói là làm một khóa thay đổi cơ..."

"Thì tớ thay đổi thật đó còn gì!?"

"Chị nuôi tóc dài đảm bảo siêu đẹp luôn!!"

Ema nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Ừm"

"Thật nhỉ? Kanchin tóc ngang vai rất xinh mà"

"Chả hiểu sao lại có người chê chị nữa, rõ là đẹp mà..."

"Giờ thì chị không quan tâm mấy lời đó đâu, cơ mà chắc phải bảo Takashi dạy kèm thôi..."

Ba tháng vừa rồi kiến thức của cô đã bị ngưng đọng, Kanna đang cần phải tiếp tục học tập theo mong muốn của Shinichiro mà.

Quay lại trường học, Kanna tiếp tục học tập chăm chỉ, thành  học tập tiếp tục cải thiện đáng kể.

"Kanna-chan! Lâu lắm mới thấy cậu đến lớp đó~"

Ishikawa Kimiko-Cô bạn cùng lớp của Kanna tiến tới bắt chuyện. Cô ấy là lớp trưởng, cũng là hoa khôi của cả khối. Một cô bạn thân thiện hòa đồng với mái tóc dài màu đen tuyền và làn da trắng trẻo, ai cũng thích cô ấy cả. Kanna thấy cũng phải thôi, chính cô cũng có ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo thuần Nhật đó mà, hơn nữa cậu ấy còn học giỏi và là con của một gia đình gia giáo.

"Ừm, lâu rồi không gặp"

Kanna nhìn cô rồi đáp, sau đó liền cúi đầu xuống viết bài chăm chỉ, cuối giờ Mitsuya sẽ đến chấm bài cô mà.

"Cậu đang làm bài tập à?"

"Ừm, cuối giờ tớ sẽ học kèm nên giờ phải làm bài"

"Hế, Kanna-chan thật chăm chỉ đó nha"

"Ừm"

"Vậy thôi... Tớ đi chỗ khác để cậu học nhé? Lát chúng ta nói chuyện tiếp ha?"

"Ừm"

Lần nào cũng vậy, chỉ cần Kimiko rời đi thì ánh mắt kì thị ghét bỏ đều sẽ dán lên cô bởi mấy đám học sinh phiền phức kia. Kanna chẳng quan tâm, cô vốn nghe lời Shinichiro nên chẳng quan tâm.

Tại sao cậu ta cứ đến bắt chuyện với mình để bọn họ bàn tán về mình? Tại sao cậu ta lại sán gần đến một đứa như mình mà vui vẻ cười nói giúp đỡ? Thật sự là không có mục đích sao? Đương nhiên cô không tin cậu ta không có mục đích mà chỉ là đơn thuần. Trong mắt cô, đơn thuần và tốt bụng nhất thì chỉ có thể là Ema mà thôi!

Và cuối buổi học khi Kanna đang chờ đợi Mitsuya thì cậu ta lại xuất hiện và tham gia. Tại sao?

"Tớ là Ishikawa Kimiko, rất vui được làm quen. Mong được giúp đỡ!"

"À ừm... Mitsuya Takashi, hân hạnh làm quen..."

Buổi học diễn ra như mọi khi, Kanna đều rất chăm chỉ làm bài. Nhưng sao cậu ta nói nhiều vậy? Đã thế còn là những câu hỏi về bạn cô?

"Có bạn là tốt rồi đấy nhỉ?"

Trên đường về, Mitsuya vẫn mỉm cười xoa đầu cô.

"Cậu ta là người xấu"

"Hả?"

Mitsuya đứng lại nhìn cô, tại sao lại thế?

"Cậu ta liên tục hỏi về Touman, đặc biệt là Manchin và Ken!"

"Ừm... Thì là vì tò mò?"

"Cậu nghĩ là thế à? Còn tớ thì không đâu, nhất định là cậu ta quan tâm từ trước, thấy tớ có quen với mấy cậu nên làm quen... Rồi từ từ tiếp cận các cậu... Như vậy các cậu sẽ không chơi với Kanna nữa..."

"Nghĩ xa quá đấy, sẽ không có chuyện đó đâu! Tụi này làm sao có thể nghỉ chơi với Kanna được chứ!?"

"Dù sao thì Ishikawa cũng không phải người tốt, tớ không thích cậu ta"

Cô vẫy tay đi về trước để lại Mitsuya vẫn đứng đó suy nghĩ, là vì trực giác của con gái mách bảo à?

Kanna một lần nữa về nhà, nay nhà im ắng quá nhỉ? Ken vẫn chưa về sao?

"Ken và Manchin đi chơi rồi..."

Cô rời khỏi nhà ngay sau đó, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

"Hở? Bắt nạt sao?"

Dừng lại ở công viên, đúng là có một đám sơ trung đang trấn tiền và đánh một thằng nhóc con gầy gò khác. Đương nhiên vì đang rảnh tay nên cô chạy tới xử cả thể đám bọn chúng.

"Đứng lên nào"

Bàn tay dính máu của cô đưa về phía tên nhóc kia.

"Ai cần chứ!?"

Nó hất mạnh tay cô rồi lùi lại.

"Không nói lời cảm ơn được à?"

"..."

"Vậy thì thôi"

Kanna liền quay đầu định rời đi thì thằng nhóc đó nói cảm ơn một cách bối rối.

"Cho cái kẹo này, đừng có khóc nữa biết chưa?"

Cô xoa đầu nó, bàn tay vuốt xuống dưới đến gương mặt toàn vết bầm tím của nó.

"Đau lắm nhỉ? Đến viện nhé?"

"Không cần đâu, tôi không phải đứa nhóc yếu đuối"

Nó gạt tay cô ra.

"Nhóc tên gì ấy nhỉ?"

"Wada Satoru"

"Còn chị là Ryuu– À không, Kurokawa Kanna"

"Vậy thôi, tôi đi đây"

Nó lấy viên kẹo trên tay cô rồi đứng lên chạy đi mất hút.

"Haiz, trẻ con thời nay đều thế sao?"

Cô nhìn theo bóng lưng nó rồi thở dài.

_______________________________________

Tại sao truyện của tui nữ9 toàn là em gái Izana?
Tại tui thương Izana nên tui cho vậy đó, Izana hem có người thân hay máu mủ nên tui cho vô, như vậy là Izana sẽ không trở thành người quá tồi tệ, ít ra vẫn còn chút tình người với người thân của ổng:"
Còn vì sao lại vẫn ghép với Mikey?
Thì bởi vì tui thấy nó dễ với tui, mấy người kia tui chưa viết bao giờ nên hơi sợ bị OOC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro