Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện, cả ba đứa vui vẻ quay về.

"Sao lại đánh nhau nữa hả!!?"

Draken đứng trách mắng Kanna mất một lúc.

"Xin lỗi..."

"Thế bọn nó có sao không?"

Pachin ngó vào, nhìn sao cũng thấy chỉ cần có Iza và Mikey là sẽ thắng chắc rồi. Vậy nên cái cậu quan tâm chính là đám kia bị đánh thế nào.

"Kanchin dã man lắm!! Bẻ ngược cánh tay của chúng nó đấy!!"

Mikey nghĩ lại mà vẫn rùng mình, con gái gì ác quá vậy?

"Thật! Bẻ ngược mẹ luôn... Tao còn sốc mà..."

Baji thở dài, lần đầu tiên thấy Iza kia thực sự đánh nhau nghiêm túc đáng sợ vãi.

"Ngược thật hả..."

Mitsuya vẫn còn không tin, nhìn sao cũng thấy con gái người ta ngoan thế này, đã vậy còn là trò cưng của cậu nữa.

"Nói thật đấy! Nó ngược lại luôn mà!!"

Baji tự lấy tay mình ra miêu tả cho cả đám, sau đó bọn họ đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Kanna đang quỳ gối xin lỗi Draken ở đằng kia mà không khỏi cảm thán.

"Kenchin... Giữ cậu ấy cho chắc vào nhé"

Mikey chỉ còn biết vỗ vai an ủi cậu bạn thân.

"Hả? Đánh thế còn nhẹ đấy..."

Draken chẳng ngạc nhiên lắm, Kanna từ mẫu giáo đã đánh bạn đến hấp hối rồi mà...

Cả bọn lại thở dài rồi về nhà sau đó chuẩn bị cho tuần tới đánh nhau với Hắc Long.

Mikey và Kanna đã chạy tới nói chuyện với Shinichiro và nhận được sự đồng ý. Kanna chỉ cần anh cho phép cô đi đánh nhau mà thôi chứ chẳng quan tâm mấy chuyện kia lắm.

Cuối cùng ngày quyết chiến cũng đã đến.

"Băng Tokyo Manji à..."

Madarame Shion cũng là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 hiện tại.

Phía sau hắn là một tràng những lời chế giễu của đám đàn em.

"Ê ê mấy thằng trẻ trâu mà cũng đòi mặc bang phục hả?"

"Có mang theo bỉm không đấy!"

"Manji nghe quê mùa quá!"

"Đọc sao ấy nhỉ?"

Cả đám cười rộ lên.

"Băng Tokyo Manji Đội tấn công-Baji Keisuke!"

"Hanemiya Kazutora cùng đội!"

"Băng Tokyo Manji đội cận vệ-Mitsuya Takashi!"

"Hayashida Haruki cùng đội!"

"Iza cùng đội..."

Baji liền quay sang mắng.

"Nói to cái mồm lên!!"

"..."

Kanna nó cảm thấy lười và tốn năng lượng nên chẳng muốn hét to đâu...

"Haiz..." Draken.

"Băng Tokyo Manji phó thủ lĩnh Ryuuguji Ken!!"

"Băng Tokyo Manji thủ lĩnh Sano Manjiro!!"

"Trận chiến đầu tiên của Touman!!"

Giới thiệu đầy đủ trận chiến cũng bắt đầu.

"Xông lên!!"

"Nào!!!"

Từ trên cao, Izana đang lặng lẽ quan sát trận chiến. Anh khá chú ý đến cái tên Sano Manjiro, là muốn biết năng lực của cậu ấy sao?

Trận đánh vẫn đang diễn ra ác liệt, mọi người đều đang vô cùng tập trung đánh đấm, riêng chỉ có mình Iza vẫn đứng ở đó.

"Kẻ mạnh nhất... Không phải hắn..."

Đôi mắt màu xanh bắt đầu liếc nhìn xung quanh, ở đây căn bản là chẳng có tên nào đủ tầm với cô hết. 

"Tên mạnh nhất... Không phải Madarame..."

Với kinh nghiệm thực chiến của mình, đương nhiên Iza thừa sức nhìn ra. Vị vua thực sự của bọn chúng ở đâu?

"Phải rồi..."

Vậy là cái cảm giác bị theo dõi đó sao? Đôi mắt màu xanh biếc hướng lên trên, kia là kẻ mạnh nhất sao?

"Da đen nhỉ?"

Đó là câu đánh giá đầu tiên khi Iza thấy Izana, mái tóc màu trắng dài ngang vai cùng với làn da rám nắng khác biệt.

Izana cũng đã để ý tới Iza, mắt chạm mắt nhìn nhau. Anh nở một nụ cười trông thật độc ác và tàn bạo, nhưng Iza thích nó, chỉ vậy thôi.

"Đánh bại kẻ mạnh nhất nào..."

Sự hào hứng trào dâng, Iza bắt đầu hướng đến chỗ Izana. Cứ như vậy nhanh chóng loại bỏ mấy tên cản đường thật dễ dàng mà tiến đến gần với anh hơn.

"Iza!!"

Cô quay đầu lại, Baji gọi sao?

"Mày xử đám kia được chứ!?"

Rồi cậu hất mặt về phía một đám đang bao vây Kazutora.

Chẳng nói chẳng rằng Iza liền chạy ra chỗ đó giải vây.

"Cậu sẽ không sao đó chứ!?"

Kazutora vẫn còn có chút lo lắng.

"Lui ra xa một chút"

Nghe lời người phía trước, cậu liền lui ra xa hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người có thể tàn bạo dã man đến thế nào. Iza đánh không có chút nể nang hay quan tâm, còn đặc biệt nhắm vào điểm yếu người khác mà đánh, thậm chí còn nhìn ra được cả đòn của bọn chúng mà chặn. Đây là sức mạnh của người có kinh nghiệm sao?

"Còn sức không?"

Xử lí bọn chúng xong, Iza hướng mắt về phía cậu, gương mặt dường như đã dịu hơn vài phần.

"Ừm!"

Cậu một lần nữa mạnh mẽ đứng lên chiến đấu, phía sau là Iza trợ giúp.

"Đánh đi, tôi sẽ giúp cậu"

"Cảm ơn nhé"

Cứ vậy Iza hoàn toàn chuyển tầm nhìn sang Kazutora và giúp cậu cho đến khi trận chiến kết thúc, cũng là lúc Mikey đã đánh bại Shion. Đúng là việc này thật dễ dàng, Shion không phải kẻ mạnh nhất trong đám bọn chúng.

"Touman đã chiến thắng!!"

Đó là tiếng hô vang ăn mừng của đám bạn, còn Iza dường như vẫn còn chưa muốn dừng. Cô chính là vẫn muốn đánh với Izana kia. 

Trên đường về, cô lại đòi xuống xe với lí do có việc. Iza liền nhanh chân chạy đến chỗ vừa nãy.

"Cuối cùng cũng đến nhỉ..."

Izana đã đứng đó chờ cô, gương mặt tỏ vẻ rất hứng thú với Iza trong lời đồn.

"1vs1, thế nào?"

Iza thẳng thắn vào vấn đề với người đối diện.

"Được thôi... Tao thích cái cách mày nói lời tuyên chiến đấy thằng nhãi"

Anh mỉm cười, một nụ cười tàn bạo, anh nên đánh nó dã man thế nào đây nhỉ?

"Mày nên rút lui trước đi nếu không muốn chết sớm"

Người con trai có vết sẹo dài trên mặt đang đứng sau Izana nói.

"Kakuchou, tao sẽ dạy nó một bài học"

Izana bước tới, trận đánh bắt đầu.

Nếu nói Iza dễ dàng thắng được thì không, cô bị Izana đánh tới nỗi thổ huyết và gãy mất vài cái xương. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, đó chính là Iza!

"Điểm yếu..."

Cô đã mất kha khá thời gian chịu đau để thích ứng và phân tích Izana kia.

"Mày chưa chịu thua nữa hả!?"

Izana thực sự đang vô cùng hứng thú, đúng là nhãi ranh có ý chí rất lớn đấy!

Iza cố gắng đứng dậy, hắn đang kiệt sức, chuyển động chậm hơn lúc đầu rồi... Cô mỉm cười và bắt đầu lao tới, đánh từ phía sau nào!

Cơ thể ở giữ không trung tưởng như đang lao thẳng tới nhưng sao lại nhảy thêm một bước nữa ra phía sau rồi!?

"Chết tiệt!"

Nhận một đòn từ phía sau khiến Izana ngã gục xuống. Iza lập tức nhảy mạnh lên người anh khóa chặt hai bàn tay kia bằng chân rồi liên tục tung nắm đấm vào đầu người đang nằm sấp ở dưới mình.

"Dừng lại mau!!"

Kakuchou vội vã chạy tới, Izana bị đánh tới mất ý thức rồi mà nó vẫn còn đánh sao? Định giết người đấy hả!?

Cậu đá văng Iza sang một bên rồi đỡ lấy vị vua của mình. Iza cố gắng đứng lên, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng dù bản thân đang không ổn tí nào.

"Thắng rồi..."

"Haha... Hahaha... Thắng rồi..."

Cô vẫn đứng đó nhìn Izana đang đầy máu kia mà thỏa mãn, bản thân cũng mất ý thức mà gục xuống sau đó...

Cho đến khi tỉnh lại thì bản thân đã ở trong bệnh viện từ khi nào rồi? Nhưng mà chỗ này cũng lạ quá đi?

"Mày tỉnh rồi à?"

Lại là giọng nói của tên đồng bọn, Iza cảm thấy khó chịu. Cô bị bắt rồi sao?

"Lúc đó mày ngất, tiện đường tao đem cả mày với Izana đến viện luôn"

Iza liền quay mặt ra.

"Izana?"

"À, là cái thằng mày đánh đấy"

"À... Thằng thua cuộc"

"Thua con mẹ mày ấy ranh con!!"

Izana ở giường bên tức giận hét.

"Mày cũng thấy đúng không?"

Iza nhìn Kakuchou.

"Ờm"

"Mày dám phản tao hả!!? Tao thua bao giờ chứ !!? Chờ tao lành đi rồi tao sẽ giết mày!!!"

Bác sĩ đột nhiên mở cửa bước vào nhắc nhở bọn họ im lặng. Vì Izana đã tỉnh lại và kiểm tra trước đó rồi nên bây giờ chính là Iza.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu cùng tuổi với bạn cháu... 12!"

Cô giơ mấy ngón tay lên nhẩm đếm rồi mỉm cười đáp.

"Vậy sao? Thế cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"

"Cháu?"

"Ừm"

"Cháu không có bố mẹ, họ bỏ rơi cháu từ khi cháu mới sinh ra"

Izana và Kakuchou nghe vậy liền nhìn nó, không có bố mẹ sao?

"Vậy thì tạm thời cháu cứ ở lại đây dưỡng thương nhé, tình trạng ổn hơn rồi đó"

Bác sĩ kiểm tra và hỏi thăm một lúc cũng xoa đầu cô ròi rời đi.

Kanna vẫn nhìn theo bác ấy, cô dường như rất thích cái xoa đầu ấm áp kia nên mỉm cười trông khá ngốc nghếch.

"Mày không có bố mẹ thật hả?" Izana.

"Ừm"

"Vậy mày lớn lên ở cô nhi viện à?" Kakuchou.

"Không, nhà thổ"

"... Thật à!?"

"Ở đó mấy chị gái cũng rất tốt, mặc dù đôi khi hơi phiền phức"

"Một đứa con trai như mày ở cùng mấy con điếm từ nhỏ như thế?" Izana.

"Không đâu Izana, nó là con gái đấy"

Chưa đợi Kanna trả lời, Kakuchou đã nói.

Izana dừng động tác nhìn cậu, rồi lại nhìn con nhãi kia một lần nữa, rồi quay lại nhìn cậu.

"Mày thích nói láo với tao không!?"

"Đùa làm gì? Tao nghe mấy cô y tá nói mà?"

Izana chợt dừng lại. Hình như lúc nó ngồi lên lưng mình đúng là không có thứ gì đó cấn cấn thật...

"Mày là con gái à?"

Để cho chắc anh vẫn quyết định hỏi lại.

"Ừm"

Kanna nhìn anh, đôi mắt màu xanh mở to.

"Đến đây" Izana.

"Không đến"

"Mày phải nghe lệnh tao"

"Không thích"

Cô quay mặt đi chỗ khác rồi chùm chăn.

"Tao cho mày 3 giây để ra đây đấy con ranh láo toét!"

Ba giây trôi qua, năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, một phút trôi qua bên kia vẫn không hề có động tĩnh gì.

"Mang nó ra đây cho tao"

Anh ra lệnh cho Kakuchou.

Kakuchou liền đến chỗ Kanna.

"Xin lỗi nhưng mày hãy nghe lời–"

"Đéo"

Kakuchou đành dùng biện pháp mạnh đó là kéo cô đi. Kanna liền dùng chân đạp mạnh cậu đi, tay gãy thì vẫn còn chân, cô sẽ không nghe lời người khác đâu.

"Mẹ mày!!"

Izana bực bội bước đến chỗ cô. Bàn tay anh lớn tới nỗi tưởng như có thể bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô vậy.

"Tránh ra!!"

Cô gạt tay anh ra và bắt đầu định chạy.

"Giữ nó lại cho tao!!"

Kakuchou liền giữ chặt cô từ phía sau.

"Giờ thì để tao xem nào..."

Izana bắt đầu sờ mó đủ kiểu để xác nhận.

"Mày 12 tuổi nhỉ?"

"Thì sao!!?"

Anh chạm vào ngực Iza rồi bắt đầu nghiên cứu.

"Ừm... Hơi phẳng đấy, có chút éc à"

"... Tao sẽ giết mày vào một ngày không xa đấy Izana!!!"

"Mày phải xưng hô cho đúng, tao hơn tuổi mày, gọi đại ca đê"

"Đéo"

"Tin tao đánh mày không!!?"

"Ngon vào đê!!?"

"Thôi!!!"

Kakuchou đành phải đứng giữa can ngăn mất một lúc lâu.

"Tao đã nói rồi mà anh không nghe, ăn cháo ngon hơn!!"

"Con cặc, tao nói súp ngon hơn đấy!!? Em thích cãi không!!?"

À phải, họ đã đánh nhau bằng miệng (là combat bằng miệng, chửi nhau ấy) một lúc lâu nên đã đưa ra quyết định sẽ xưng hô như vậy. Dù sao cổ họng cũng khô vì nãy nước bọt đã tiêu hao khá nhiều, thêm nữa là dạ dày chưa có gì nên bây giờ họ đang ăn.

"Anh nói xem, tao không nhớ số điện thoại của mọi người thì sao tao về được đây!!?"

"Đừng về nữa, theo tao! Em là thuộc hạ của tao rồi nên nghe lệnh đê!!"

"Đéo"

"Ranh con láo toét! Bảo sao bố mẹ em lại bỏ rơi em, ngu chưa?"

"Ừm, ngu..."

"Đéo ngu nữa, tao đéo cho em tư nhận em ngu hiểu chưa!!?"

"Chưa"

"Em ăn đéo gì mà ngu thế ranh con!!?"

"Ăn uống?"

Kakuchou đứng nhìn bọn họ rồi thở dài... Chỉ vì đứa nào cũng thích làm vua với leo lên đầu đứa kia nên mới thế, nhất định không gọi khác cơ. Tự nhiên lại thấy chúng nó giống nhau phết nhỉ?

"Cơ mà mày học võ thế nào vậy Iza?" Kakuchou.

"Cứ thế mà vào thôi?"

"Thật à?"

"Ừm, đánh vài lần thua về sau quen là tự lên trình đó"

"Em thích gia nhập Thiên Trúc của tao không?"

"Thiên Trúc?"

"Bây giờ thì chưa gì, sau này thành lập em có muốn vào không?"

"Không"

"Ai cho em cãi tao!? Không được phép nói không với vua!!"

"Hả? Ai vua với anh!!? Ranh con tưởng mình lớn tuổi hơn là lên mặt được à!?"

Kakuchou lại phải đứng ra ngăn cản hai đứa chuẩn bị lao vào đánh nhau.

"Không gọi về nhà có sao không đấy?" Kakuchou.

"Chắc không sao đâu, họ sẽ hiểu thôi" Kanna.

"Haiz"

"Em tham gia với bọn Touman đấy thật à!?"

"Không, trợ giúp thôi"

"Em thích thằng Mikey đúng không?"

"Ừm, Manchin rất tốt"

"Đéo, tao ghét nó!"

"Kệ anh, tao không quan tâm"

"Hừ... Muốn ăn đấm phải không!!?"

"Không nhưng mà là không sợ, anh thua tao cơ mà nhỉ?"

Izana cáu và đi ra chỗ khác chơi. Sao cái gì cũng lôi chuyện thắng thua ra nói thế!?

Kanna vẫn ngồi đó nói chuyện với bác sĩ, cô cũng chẳng sợ gì lắm. Nghe họ nói thì có lẽ Kanna sẽ phải ở lại viện khá lâu, vậy thì sao trở về nhà được nhỉ?

Vài ngày trôi qua, cô và Izana cùng Kakuchou càng trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn một chút.

"Anh thực sự là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8!?"

"Ừm, ngầu không!?"

"Bình thường, mang tiếng xấu chứ thơm đâu?"

Izana tiếp tục cáu, nếu không phải anh đang cố gắng chiêu mộ nó thì anh đã đánh nó rồi.

"Sao mày là con gái mà giọng khàn đặc vậy!? Y như con trai ấy!" Kakuchou.

"À, đổi giọng đó"

"Đổi giọng!?" Cả hai.

"Ừm, giọng con trai và giọng con gái, ngoài ra tao còn có thể giả giọng người khác nữa ấy"

"Thế thử nói giọng kia đi xem nào?" Izana.

"Đéo"

"Tao sẽ cho em đặc quyền không phải cúi đầu chào tao!"

"Đếch cần"

"Láo vãi cả! Bắt nó lại cho tao!!"

Kakuchou nghe lệnh liền giữ chặt cô lại.

"Giờ thì chết con mẹ mày cái tội láo toét nhá!!"

Anh bắt đầu chọc lét con bé khiến nó cười phá lên.

"Dừng đi mà!! Hahahaha... Dừng... Dừng..."

Nhất định phải nói đúng giọng thì bọn họ mới thả cô ra, Kanna thực sự cảm thấy Izana đúng là tên dở.

"Tốt, từ giờ nói như vậy đi!" Izana.

"Đéo"

"Thích nữa không?"

"Thì nói là được chứ gì!!?"

Chẳng qua là do cô đang trị thương thôi, chờ khỏi mà xem?

Izana từ sau đó càng đối xử tốt với nó hơn, nhưng miệng vẫn độc lắm.

"Anh sao cứ nhìn tao hoài thế!? Thích tao đấy à?"

"Có con cặc!"

"Thế thì cất cái mắt đi, tao chọc lủng mắt đấy!"

"Ranh con láo toét! Ai dạy em như thế!!?""

"Ai!? Ai bà mai ông thai..."

"Con mẹ nó..."

Nhân lúc Kakuchou đang không có đây, anh lao tới xử luôn.

Cả hai đứa giày vò nhau trên giường bệnh một hồi Izana bị con bé chơi xỏ tụt quần rồi chạy đi mất.

"Con nhỏ khốn nạn!!! Mày cứ mò về đây thử xem!!!!"

Sau đó là một trào chửi của anh, cũng chẳng biết là tiếng người hay tiếng gì nữa.

"Mày sao thế?"

Thấy Izana đang nằm một góc trầm cảm  đành hỏi.

"Mày có nghĩ... Nó sẽ không quay về nữa không?"

"Hả? Iza ấy à?"

"... Ừm"

"Phải nhỉ? Nó đi đâu tối giờ chả thấy, mày làm gì nó à!?"

"Tao...? Nó chứ tao đã làm gì!!!?"

"Haiz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro