Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chuyện từ Mikey mà Shinichiro và Ema khóc ròng. Cả hai đều thương Kanna vô cùng.

"Hức... Chị ấy thật đáng thương... Hức..."

"Thôi nào Ema, Kanchin còn chưa khóc thì thôi đó"

"Chắc chắn là con bé kể chuyện cho em rồi khóc phải không?"

"Sao anh biết?"

"Thì em kể thế mà?"

"À ừm..."

"Có vẻ con bé khá tin tưởng em đấy"

"Chắc vậy... Cậu ấy bám Kenchin hơn em nhiều, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy bám em như vậy đấy..."

"Ken? Chị ấy và anh Ken á?"

"Ừm, Kanchin và Kenchin đều lớn lên cùng một chỗ nhưng Kenchin lại hiểu chuyện hơn Kanchin"

"Chị ấy từ nhỏ đã phải chịu nhiều nỗi đau như vậy rồi... Ema nhất định phải giúp chị ấy!!"

Ấy nhưng lời nói vừa dứt thì cửa đã bị mở xoạch ra.

"Manchin!!"

Kanna nước mắt chảy dài chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Hức... Hức..."

"Sao vậy? Cậu dậy rồi sao?"

"Ưm... Hức... Tớ mơ thấy con quái vật... Hức... Nó ăn thịt Ken và cậu nữa... Hức... Tớ chỉ có một mình... Hức.."

"Không sao rồi, tớ ở đây rồi mà"

Mikey đành xoa đầu cô dỗ dành.

"Phải phải, thằng bé vẫn còn đây mà, ác mộng mau tan biến đi này"

Shinichiro cũng giúp Mikey dỗ cô.

Sau một hồi Kanna cũng nín khóc và làm quen với Ema và Shinichiro. Sau đó Shinichiro phải đứng lên chuẩn bị bữa tối và làm việc để lại Ema và Mikey chơi với Kanna.

"Manjiro, mau đi tắm đi, anh chuẩn bị nước rồi đấy"

"Nhưng em đang chơi mà?"

"Vào tắm đi rồi ra chơi tiếp"

"Vậy em sẽ chơi với chị ấy" Ema.

"Không đâu, chị sẽ đi theo Manchin"

"Hả? Anh Mikey đi tắm mà chị?"

"Ừm, chị sẽ đi theo Manchin, chị không thể thiếu cậu ấy được, chị sợ mất cậu ấy lắm..."

Y rằng Mikey vừa đi tắm thì Kanna đã chạy theo bám cậu.

"Tớ phải đi tắm mà, cậu còn muốn tắm cùng sao!?"

"Vậy cũng được, miễn là cậu ở trong tầm mắt tớ"

"Anh Shin, cứu!"

Shinichiro nghe thì lập tức chạy ra.

"Coi nào Kanna, em không thể như vậy được đâu. Anh biết là em rất quý em trai anh nhưng mà như vậy thì có hơi..."

"Hức... Em chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy thôi... Em không thể sao...?"

"Nó... Không... À... Anh..."

Shinichiro làm sao mà vượt qua nổi thứ gọi là nước mắt của con gái chứ.

Vậy là Kanna thuận lợi chạy đến nhà tắm sau khi nghe vài lời dặn từ Shinichiro.

"Manchin!!"

"Cái gì!!? Cậu không định buông tha tớ nữa à!!?"

"Tớ vào được không?"

"... Được"

"Hỏi vậy thôi chứ tớ không vào đâu, anh Shin bảo tớ không được vào"

"Kệ ảnh đi, cậu không làm quá lên thì ổn thôi"

"Như vậy tớ là biến thái rồi còn gì?"

"Cậu biến thái từ đầu rồi, ôm tớ lại còn sờ mó đủ kiểu nữa nên tớ đâu còn gì để nói?"

"..."

"Kanchin..."

"Ừm?"

"Cậu thích tớ đúng không?"

"Ừm?"

"Tớ cũng vậy"

"Vậy là chúng ta thích nhau nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy"

Là hai đứa ngốc nói chuyện với nhau đó, cả hai bọn họ chẳng hiểu gì về tình cảm nam nữ đâu. Nói vậy chứ thứ cả hai nghĩ đến là tình bạn thân ấy.

"Lấy giúp tớ cái khăn với"

"Thế thì tớ phải đi vào đấy!?"

"Không sao, tớ để quên ở ngoài rồi, lấy giúp tớ đi, không thì tớ lại phải gọi anh Shin như thường lệ đấy nhá?"

"Thì cậu gọi anh Shin đi?"

"... Lấy đi, giúp tớ lấy đi, tớ không muốn làm phiền anh Shin đâu, dù sao cậu cũng rảnh mà lại còn ngồi ngay đây còn gì?"

"Ừm... Được rồi, để tớ làm"

Kanna chạy đi lấy khăn rồi mở cửa nhà tắm, bên trong toàn hơi nước bốc lên.

"Khó nhìn quá đi..."

"Ở đây nè"

"!?"

"Hù!"

"!!?"

"..."

"Sao cậu không giật mình?"

"Chứ sao cậu lại hù tớ?"

"Hừ, tớ còn nghĩ là sẽ hù được cậu cơ đấy"

"Khăn này"

"Cảm ơn nhé"

"Cần tớ lau giúp không?"

"Không cần đâu, cậu biến thái thật đấy"

"Mio có tắm cho tớ mà, nên tớ thấy cũng bình thường thôi"

"Hả? Tắm chung luôn à?"

"Ừm...?"

"Cậu bị lợi dụng rồi đồ ngốc Kanchin"

"Tớ biết"

"... Vậy mà cậu còn nghe"

"Vì tớ muốn có được tình yêu thương nên tớ chấp nhận làm theo ý họ muốn..."

"Vậy à... Vậy sau này tớ cũng yêu thương cậu như vậy mà không cần điều kiện trao đổi, được không?"

"Thật không?"

"Ừm, cậu xứng đáng được yêu thương mà"

"Cảm ơn nhé"

"Không có gì đâu"

Kanna cũng đi ra ngoài. Cô vẫn rất vui, vui vì những lời nói ấy của cậu đã chạm đến trái tim mình.

Sau khi Mikey tắm xong thì đến lượt Ema, em ấy dắt theo Kanna cùng đi tắm luôn. Quầo áo đã có Shinichiro lo! Đồ lót là từ Ema còn quần áo là từ Mikey đó... Ema hào phóng tặng Kanna rất nhiều thứ mà...

"Chị gầy quá"

"Chị thấy cũng đâu đến nỗi"

"Gầy mà, em còn có mỡ bụng chứ chị thì không có miếng nào luôn"

"Haha..."

"Chị còn có cả sẹo nữa này!!"

"Ừm, chị không thể tự bôi thuốc ở sau lưng nên nó vẫn còn"

"Vậy để em giúp chị nhá?"

"Được sao? Cảm ơn Ema nhé"

"Ừm ừm, không có gì đâu ạ"

Sau khi tắm xong cả hai chị em đều đi ra ngoài. Sau đó còn lau và sấy tóc cho nhau nữa cơ đấy.

"Tóc chị ngắn quá đi"

"Ừm, nếu em thích thì chị sẽ nuôi dài"

"Nếu chị tóc dài đảm bảo sẽ rất xinh cho xem, để tóc ngắn đã đẹp trai vậy rồi còn gì nữa"

"Phải phải, Kanchin rất xinh luôn đấy"

Mikey cũng quấn quýt bên cô mà nói chuyện.

"Tớ ấy hả?"

"Ừm, mắt màu xanh biếc hiếm có, tóc màu trắng trắng, da thì hồng hào, cái gì cũng rất đẹp, đặc biệt và hiếm có"

"Vậy sao? Vậy mà mấy đứa ở lớp bảo tớ là dị dạng..."

"Ai bảo thế chứ!? Chị cứ nói với Ema, nhất định Ema sẽ cho họ biết tay!!"

"Kanchin, bố mẹ cậu là người nước ngoài sao?"

"Tớ không biết, tớ chẳng nhớ mặt bố mẹ đâu, họ bỏ tớ từ khi tớ mới sinh ra rồi"

"Không đâu, em nghĩ chị ấy là lai với nước ngoài đấy, gương mặt chị ấy vẫn có nét Nhật mà"

"Còn đặc điểm thì giống nước ngoài? Kanchin đúng là có một không hai đấy"

"Ừm..."

Kanna cảm thấy rất vui khi được ở bên hai người này. Bọn họ đều rất quan tâm và yêu thương cô, cũng chẳng yêu cầu cô phải làm gì cho họ cả.

"Ăn cơm thôi nào mấy đứa"

Shinichiro dọn cơm xong thì liền gọi cả ba đứa ra ăn cơm.

"Dạ"

Cả ba đứa chạy ra.

"Mời mọi người ăn cơm"

Không khí bữa ăn đều rất vui vẻ đầm ấp. Kanna cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Cậu ăn cái này đi, ngon lắm"

"Chị ăn cái này ngon hơn nè"

"À ừm"

Kanna hơi bối rối khi không biết nên ăn thế nào...

"Đừng sợ, cháu cứ cư xử thoải mái đi, thích món gì thì cứ nói nhé"

Ông Mansaku cũng rất thương Kanna. Ông nghe về hoàn cảnh của em từ Shinichiro thì liền đồng ý để Kanna ở đây ngay, thậm chí em có thể đến bất cứ khi nào rảnh cũng được cả.

"Dạ vâng ạ"

Kanna có chút ngại ngùng mà trả lời.

Cả hai anh em cứ gắp thức ăn cho Kanna, họ rất quý Kanna. Ai bảo Kanna vừa xinh lại còn vừa tốt tính như vậy chứ.

Sau khi ăn xong, cả ba đứa lại ngồi chơi với nhau chờ Shinichiro rửa bát. Sau đó anh cũng ra nói chuyện riêng với Kanna. Shinichiro biết về hoàn cảnh của cô, hơn nữa qua đặc điểm và tính cách của cô thì anh cũng có chút nghi ngờ.

"Em không nhớ mặt bố mẹ nữa nhỉ?"

"Vâng?"

"Em không buồn sao?"

"Buồn chứ, nhưng em cũng đâu thể tìm họ? Hơn nữa cũng chẳng có ai có chung máu mủ với em ở đây cả, em không có gia đình. Gia đình duy nhất của em là bố và Ken..."

Nghe vậy Shinichiro liền xoa đầu cô dịu dàng nói vài lời.

"Có lẽ là em vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa đủ chín chắn, em vẫn nên được dạy dỗ đàng hoàng hơn. Ở nhà mọi người có thể không có ai dạy em nhưng em cũng phải chịu khó nghe lời đấy"

"Tại sao? Em biết là em làm nhiều việc sai nhưng đâu phải lúc nào em cũng sai và phải nghe lời đâu?"

"Vậy mới nói em phải đi học để phân biệt thế nào là tốt thế nào là xấu đấy. Suy nghĩ và làm theo cảm tính không phải lúc nào cũng đúng đâu"

"Em không muốn đi học, em ghét bọn ở trường"

"Nghe anh, em học là cho em hay cho bọn họ? Chúng đâu có liên quan gì tới việc học của em? Bỏ ngoài tai và chú tâm vào học hành. Em đi học để lấy kiến thức chứ không phải để quan tâm đến nhận xét của họ về em, biết không?"

"Ừm... Em biết rồi"

"Vậy thì tốt rồi, chịu khó học hành chăm chỉ rồi anh sẽ thưởng cho em nhé?"

"Thật ạ!!?"

"Thật mà"

"Yeahh, em nhất định sẽ cố gắng!!"

Nói rồi Kanna vồ tới ôm chặt lấy Shinichiro.

"Tốt rồi nhỉ? Cứ nhớ lời anh dặn nha, không cần để tâm đến bọn họ, cứ kệ đi, biết không?"

Shinichiro nhẹ nhàng vuốt tóc rồi vỗ lưng cô bé trong lòng mình. Kanna có vẻ khá ngây thơ và hồn nhiên khi không nhắc đến mấy chuyện buồn của em ấy.

"Ừm... Vậy nếu em nghe lời... Anh sẽ là gia đình của em nhé?"

"Hả?"

"Được không? Hay là... Anh ghét Kanna...?"

"À không, anh đâu có ghét em? Được mà được mà"

"Hứa đấy nhé!!"

Nói rồi cô bé vui vẻ hôn anh một cái theo thói quen khiến anh đơ ra. Hai anh em kia cũng đâu có khác, ngạc nhiên đến sốc ấy chứ.

"Nè!! Kanchin!! Cậu làm gì vậy!?"

Mikey bất giác liền trở nên giận dỗi và chạy đến kéo Kanna ra. Nhưng tất nhiên, Kanna bám dai như đỉa ấy, có cố cũng kéo không nổi đâu.

"Tớ đã bảo là cậu không được tùy tiện như vậy rồi mà!!"

"Không đâu, tớ thích anh Shinichiro!!"

"Bỏ ra mau, anh trả Kanchin lại cho em mau!!"

"Anh không kéo con bé ra được, chặt quá!!"

"Giúp anh Ema!!"

Và ba anh em cố gắng tách Shinichiro ra khỏi Kanna. Tất nhiên là không thể, cũng giống như khi Kanna bám lấy Mikey vậy. Nhưng Kanna cảm thấy khi ôm Shinichiro có cảm giác an toàn và yên tâm hơn hẳn. Bờ vai rộng cùng với cơ thể có thể bao trọn lấy cô trong lòng. Cảm giác cứ như được nằm trong bụng mẹ vậy, ấm áp và dễ chịu biết bao.

Và cứ như vậy, Kanna lại dần chìm vào giấc ngủ rồi. Mikey giận dỗi vô cùng, cậu lập tức đòi lại Kanna và mang cô đi, để lại Shinichiro ngồi đó với Ema.

"Em mang cậu ấy đi ngủ đây!!"

Câu nói ấy vang vọng mãi trong đầu Shinichiro cho đến khi anh tỉnh táo lại. Anh vẫn còn bị nụ hôn ngây ngô vừa rồi khiến tim đập loạn lên mà, dù sao anh cũng chưa có bạn gái nên tự nhiên được hôn như vậy khiến anh có chút lạ lẫm.

"Anh đấy nhá!! Kanna chị ấy nhỏ hơn anh tận 10 tuổi đấy!?"

Ema thấy biểu cảm của anh cả thì liền nhắc nhở.

"Haha... Anh biết chứ..."

Shinichiro không hẳn là thích Kanna, anh chỉ coi cô bé như em gái mà thôi. Dù sao cô bé cũng không phải mẫu bạn gái anh thích mà, cái hành động đó có lẽ là do suy nghĩ thế nào thì làm thế thôi. Quả nhiên con bé vẫn cần phải đi học mà.

"À mà thằng nhóc Manjiro mang con bé đi ngủ là ngủ chung à?"

"Thì sao chứ? Lát em cũng qua ngủ cùng luôn đây"

Ema ngáp rồi vươn vai vài cái.

"Vậy cũng được..."

Bên kia, Mikey bế Kanna về phòng mình rồi đặt cô lên giường ngủ như hồi chiều. Gương mặt của cô lúc ngủ trông giống như bé mèo con vậy, đáng yêu quá mức cho phép, đến nỗi cậu bé kia không nhịn được mà nhéo má cô vài cái.

"Ưm..."

Cô bé khẽ nhăn mày lên, có vẻ là đang bị đau nhỉ?

"Kanchin đáng ghét, ai cho cậu hôn anh Shin chứ?"

Cậu bé thấy biểu cảm kia thì càng được nước làm tới mà nhéo liên tục. Ai bảo má cô lại mềm mại như vậy, mịn màng mà mềm mềm cứ như cái bánh bao nhỏ ấy.

"Ha... Đau..."

Má bị nhéo đến mức đỏ cả lên, Kanna khó chịu và rất đau nên kêu.

"Hứ, tha cho cậu đấy"

Bấy giờ cậu nhóc kia mới chịu bỏ tay ra. Nhưng không dừng lại ở đó, cậu còn nhẹ đặt tay lên đầu mũi nho nhỏ của cô có chút ướt ướt mềm mềm mà chọc.

"Ai cho cậu đáng yêu vậy chứ?"

"Tớ không thích cậu hôn anh Shin đâu"

"Cậu hôn tớ rồi hôn luôn cả anh tớ mà không chịu trách nhiệm với tớ sao?"

"Cậu còn không thèm trả lời?"

"Cố tình bơ tớ đấy à?"

"..."

Vì sự thật là Kanna đã rất vui nên cô bé mới có thể ngủ say như vậy. Trước kia Kanna luôn thiếu ngủ và thức khuya mà. Rất lâu rồi cô mới có thể yên tâm mà ngủ đến vậy, lớp phòng bị cũng hoàn toàn được cởi hết ra rồi.

"Cậu ngủ rồi?"

Mikey khẽ nói nhỏ bên tai cô. Thấy cô có vẻ không có động tĩnh gì thì tiến đến gần hơn với gương mặt cô.

"Kanna?"

"... Manchin.."

Cô bé ấy nằm trong lòng cậu cứ vậy mà nói mớ rồi cười nhẹ.

"Ơi!? Tớ đây!?"

Mikey giật mình, cậu còn tưởng Kanna tỉnh rồi chứ. Cơ mà nhìn kĩ lại thì có vẻ là Kanna đã mơ thấy cậu rồi cười nhỉ?

"Kanchin đáng yêu thật đấy"

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi cười híp mắt lại.

"Man...chin..."

"Ơi?"

"Manchin..."

"Ơi?"

Và cứ vậy một đứa gọi tên một đứa đáp lại cho đến khi Mikey cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Coi kìa, đi ngủ mà bỏ em đấy..."

Ema mắt cá chết nhìn anh trai mình hạnh phúc ôm người thương trong lòng mà bản thân cậu còn chẳng biết đó là người thương của mình.

Cô bé thở dài một hơi rồi nằm bên kia ôm lấy Kanna ngủ. Cứ vậy Kanna được ôm chặt bởi hai đứa cùng ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro