Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kanchin... Dậy mau!!"

Mikey đã dậy muộn rồi cậu lại còn thấy Kanna bên cạnh dậy muộn hơn. Thế là cậu chọc chọc đầu mũi cô để gọi cô dậy. Hai đứa nhỏ đầu tóc rối bời mà vẫn còn lim dim dắt nhau đi vệ sinh cá nhân cơ đấy.

"Kem đánh răng..."

"Đây này..."

"Nước..."

"Đây này..."

"Khăn của cậu này Manchin..."

"Ưm..."

"Buộc tóc cho tớ đi Manchin..."

"Tớ không biết buộc..."

"Oáp"

"Oáp"

Cả hai đứa lề mà lề mề chậm chạp vừa làm vừa ngáp. Sau đó lại dắt tay nhau đi ra ăn sáng.

"Tớ hôm qua mơ thấy Manchin..."

"Tớ mơ thấy Taiyaki biết bơi..."

"Tớ muốn ăn bánh..."

"Anh Shin sẽ không mua bánh cho bữa sáng đâu... Để tớ vòi cho..."

"Ưm..."

Và những lời nói ngu ngốc ấy đã lọt hết vào tai Shinichiro. Anh thở dài rồi tiếp tục làm việc.

"Hai người dậy muộn quá đấy"

Ema ngồi trên ghế chờ nãy giờ liền nói.

"Ưm..."

Kanna cũng chẳng tỉnh táo để trả lời.

"Ema làm Kanchin khó chịu rồi kìa..."

"Tớ buồn ngủ Manchin..."

"Ăn xong rồi tớ với Kanchin đi ngủ tiếp thôi..."

Shinichiro mắt cá chết nhìn hai đứa nhỏ này. Ủa chứ chúng nó hợp nhau đến lạ đấy? Cứ như một cặp sinh đôi khác cha khác ông nội vậy.

"A, em thích trứng rán hai mặt cơ"

Mikey giận dỗi phồng má không chịu ăn.

"Không thích? Để tớ ăn cho"

Kanna cứ vậy thò tay sang lấy trứng ăn hết luôn.

"Trứng của tớ mà... Kanchin..."

"Cậu bảo không thích mà?"

"Nhưng vẫn là trứng của tớ..."

"Vậy tớ nhè ra trả cậu nhé? Tớ vẫn chưa có nuốt hết đâu"

"Thôi đi, cậu nuốt đi cho rồi. Nhè ra kinh lắm, tớ không thèm đâu"

"Cậu chê à?"

"Ừm, chê"

"Hừ, đòi hỏi, cắt xít cậu luôn đấy"

"Hừ, trẻ con, tớ không thèm tính toán với cậu"

"Cậu cũng trẻ con mà? Cậu bằng tuổi tớ mà?"

"Nhưng cậu trẻ con hơn tớ. Tớ không chấp nhặt trẻ con đâu"

"Vậy tớ cũng không chấp nhặt kẻ thua tớ đâu"

"Hả!? Bữa đó tớ nhường cậu thôi!!"

"Ai biết? Dù sao đấu lại tớ vẫn sẽ thắng. Tớ mạnh hơn cậu, đó là sự thật"

"Hứ, tớ ghét Kanchin rồi!!"

"..."

Chính xác, vì câu nói đó của Mikey mà Kanna đã im lặng đến hết bữa ăn luôn.

"Cậu giận tớ à? Sao tớ hỏi nãy giờ lại không trả lời thế Kanchin!?"

"Không phải cậu ghét tớ sao? Vậy nên tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa đâu. Tớ chuẩn bị về đây..."

"Hả!? Tớ có ghét cậu đâu!?"

"Cậu nói lúc nãy..."

"Đâu... Lúc đó tớ lỡ miệng nói mà không suy nghĩ thôi, cho tớ xin lỗi nhé?"

"Thật chứ? Cậu không ghét tớ phải không?"

"Ừm, tớ xin lỗi vì đã nói vậy..."

"Hì hì, không cần phải xin lỗi đâu, tớ không sao hết cả ấy"

Sau đó thì Ken đến gọi cô và cô liền cùng cậu bạn của mình về nhà. Trước khi về vẫn vô cùng lễ phép chào cả nhà Sano trước khi về mà. Cô còn lưu luyến Mikey và Shinichiro hết sức, đi về nhưng miệng lại cứ nhắc đến họ không thôi.

Chiều đến Kanna cùng anh Shinichiro đến bệnh viện. Anh có nói muốn đến đó nên cô cũng đi theo thôi.

"Anh đến đây làm gì ạ?"

"Anh đến khám cùng em"

"Anh bị bệnh gì sao?"

"Không, đến khám với em mà?"

"Em khám á?"

"Ừm, kiểm tra tổng thể một lượt xem thế nào nhé?"

"Em không thích..."

"Cố lên, về rồi anh mua bánh em thích nhé?"

"Thật chứ?"

"Ừm"

Kanna được khám và kiểm tra tổng thể từ trên xuống dưới. Có vẻ cơ thể của Kanna khá khoẻ mạnh, tuy nhiên lại có chút gầy, vẫn cần phải ăn uống nhiều hơn để phát triển thêm.

"Chúng ta về thôi"

"Chưa đâu, vẫn còn chỗ này nữa"

"Dạ? Vẫn còn?"

"Ừm, đi kiểm tra tâm lí một chút"

"...Vâng..."

Đúng như suy nghĩ của Shinichiro, Kanna bị bệnh về tâm lí. Qua hành động và cách cư xử của con bé anh cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

"Rối loạn nhân cách ranh giới?"

"Phải, cô bé có đầy đủ các dấu hiệu của bệnh này. Đây là rối loạn nhân cách ranh giới hay là còn gọi là BPD"

"Vâng... Tôi hiểu rồi..."

Sau khi nghe vài lời khuyên từ bác sĩ thì Shinichiro đã quyết định sẽ giúp Kanna điều trị. Tình trạng con bé gần đây trở nên tốt hơn chắc chắn là vì có được sự quan tâm từ mọi người. Trước mắt vẫn phải giúp Kanna quay về lối sống tích cực đã.

"Em bị bệnh tâm lí sao?"

"Ừm, không cần lo đâu. Bệnh vặt thôi ấy mà, chúng ta về thôi"

"Vâng..."

Từ sau khi đó, Kanna có vẻ được đám bạn quan tâm nhiều hơn hẳn. Có thứ gì là cho cô thứ đó, cô thích gì bọn họ cũng mua cho cô cả.

"Sao mấy cậu tốt vậy? Thậm chí tôi đòi hỏi quá đáng cũng chịu làm nữa?"

"Haha không sao, không có gì đâu Kanchin"

Mikey lập tức xua tay, đám bạn cũng vẽ thêm vào.

"Phải phải, tụi này thấy cậu đáng yêu nên chiều ý cậu đó"

Pachin lí lẽ không thể nào logic hơn...

"Nói phét, nhìn sao cũng thấy các cậu đang cố tình. Muốn gì ở tôi thì nói thẳng đi?"

"Không có đâu, bọn này quý cậu thôi mà, không cần qua lại"

Mitsuya xoa đầu cô nhằm che đậy.

"Hừm... Vậy thôi, chúng ta đi tiếp!"

Kanna vui vẻ chạy đi, bỏ lại cả đám thở phào phía sau.

"Phải như vậy đến bao giờ đây..."

"Chờ cậu ấy hết bệnh đi"

"Tao mệt mỏi lắm, không muốn làm đâu"

"Thôi nào Baji, mày để Kanchin bệnh mà không giúp gì à?"

Phải, chính Mikey biết chuyện từ Shinichiro thì tuồn cho lũ bạn và bảo họ cùng cậu giúp Kanna.

"Tao thấy nó vẫn bình thường mà nhỉ?" Draken.

"Hừm, không đâu Kenchin. Anh tao bảo có bệnh mà, còn đi khám hẳn hoi"

"Haiz, thôi thì cố gắng vậy. Giúp nó tốt lên cũng đâu phải chuyện xấu..."

Cứ vậy tình trạng của Kanna ngày một tốt hơn. Bên cạnh việc ở nhà chơi thì Kanna cũng chịu đi học rồi, thậm chí còn học hành rất chăm chỉ mà không còn đánh nhau hay gây gổ nữa. Cô bé thực sự toàn tâm toàn ý thay đổi và trở nên tốt hơn.

"Uống thuốc đi này Kanchin"

"Tớ quên ở nhà rồi"

"Tớ mang cho cậu rồi đây"

"..."

"Đừng tưởng tớ không biết cậu lười uống thuốc mà bỏ thuốc ở nhà, mau uống đi cho tớ!"

"Đắng lắm..."

"Phải uống chứ? Tớ phải nghe lời anh Shin đi theo chăm sóc cậu đấy nhá!?"

"Ừm... Được rồi..."

Mikey thực sự là chăm sóc rất chu đáo cho Kanna dù bản thân cậu cũng vẫn luôn được chăm sóc bởi Draken và Shinichiro. Cậu thậm chí còn cố gắng học buộc tóc từ Ema để buộc tóc cho Kanna nữa, dù tóc cô chẳng có bao nhiêu...

Cho đến một ngày khi Kanna đang ngồi chơi với đám bạn thì cô lại gặp lại người quen cũ.

"Trông mày vui quá nhỉ Iza?"

Hikaru cùng đồng bọn đến chỗ Kanna cùng đám bạn.

"Ồ, Hikaru?"

"Phải, tao đến để mang mày về đây"

"Không cần đâu"

"Mày có chắc không?"

Hikaru hắn ra lệnh, lập tức từ phía sau có một đám kéo Mio lên trước.

"Cứu chị với Iza-chan!!"

Chị ấy khóc lóc cầu cứu. Nhưng Kanna cũng chẳng để tâm lắm, nhìn sao cũng thấy là đang diễn. Có lẽ bọn họ vẫn nghĩ Kanna thấy chị ấy thì liền sẽ động lòng nhỉ? Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, Kanna bây giờ hoàn toàn có đủ thông minh để hiểu được âm mưu của bọn họ.

"Đừng có can thiệp vào chuyện này"

Kanna đứng lên ra hiệu cho đám bạn rồi từ từ bước đến chỗ họ.

"Nói xem, mày suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ? Cũng biết đường về nhà đấy"

"Mày trở nên vênh váo như thế từ bao giờ nhỉ...?"

"Tao? Tao đâu có đâu? Tao chỉ muốn đưa mày về nơi mày thuộc về thôi"

Hắn nhún vai cười híp mắt với cô. Phía sau là đám đàn em mà hắn dắt theo, có vẻ như đám này bị hắn che mắt khi lấy danh nghĩa của cô ra nhỉ?

"Cứu chị với Iza-chan à..."

"Im đi, phiền phức"

"...Em... Em bị sao vậy?"

"Tôi nói chị im đi, tôi cảm thấy phiền phức"

Kanna lúc bấy giờ cũng là Iza nhìn vào chị ta với ánh mắt của người bề trên, chị ta chẳng còn giá trị với cô nữa rồi, không cần phải kiêng nể làm gì nữa.

"Hức... Em... Em không còn yêu chị nữa sao...?"

"Không"

"Ối coi kìa, mày thay đổi rồi nhỉ Iza? Thậm chí còn quên đi những ai khiến mày có được hạnh phúc cơ đấy, cái loại ăn cháo đá–"

Thậm chí hắn còn chưa nói xong, Iza đã tung cước hạ đo ván hắn rồi.

"Hức, em làm cái gì thế!?"

"Nghe đây, cả hai bọn mày... Thật phiền phức đấy... Không phải là tao không biết, chỉ là tao lờ đi thôi... Nhưng mà đừng có được nước làm tới, hiểu không?"

Lúc bấy giờ chị ta mới trở nên hụt hẫng hẳn. Trước giờ con bé kia đã biết hết rồi sao? Vậy sao nó còn cố tình giả vờ? Nó đang khinh mình sao? Hay là nó có âm mưu gì khác?

"Mio, chị xứng đáng với thằng khốn kia lắm đấy..."

Iza nhìn chằm chằm chị ta rồi mỉa mai, cái ánh mắt của cô giống hệt như đang nhìn mấy con điếm vậy, mỉa mai sâu sắc.

"Một thằng não tôm và một con não sứa, đẹp đôi phải biết, nhỉ? Em nói có đúng không "chị yêu"? À không, bây giờ thì đâu còn là chị nữa? Tôi và chị đâu có quan hệ gì nhỉ?"

Chị ta run lên vì sợ hãi, càng lúc Iza càng tiến đến gần chị ta hơn, nỗi sợ của chị ta lại một lớn hơn. Cái khí tức của Iza rất đáng sợ, giống như một vị vua đang chuẩn bị đến chỗ con mồi mà mình bắt được để chuẩn bị mổ xẻ làm thịt nó vậy.

"Chị xin lỗi mà... Làm ơn... Xin lỗi!!"

Chị ta bắt đầu giãy dụa muốn chạy thoát.

"Bỏ tay ra đi"

Iza ra lệnh cho đám kia, bọn chúng cũng liền lập tức bỏ tay mà im bặt.

"Đi đi..."

"Hả!?"

"Tôi nói chị đi đi, đừng để tôi thấy mặt chị thêm lần nào nữa"

Chị ta nghe vậy thì liền nhanh chóng đứng lên chạy đi mất, vừa đi vừa sợ hãi, trông cứ như con cừu non vừa may mắn chạy thoát khỏi đàn sói đang đói khát vậy.

"Giờ thì... Dọn dẹp đi"

Iza cứ vậy quay đầu lại ra lệnh rồi về chỗ đám bạn ngồi.

"Rõ!!"

Tất cả đều đồng thanh rồi nhanh chóng mang tên bị đánh vừa rồi đi.

"Chào đại ca ạ"

"Tụi em xin phép"

Lần lượt bọn chúng đều đi hết cả, cho đến khi chẳng còn bóng dáng một ai nữa.

"Ng-Ngầu vãi!!"

Cả đám con trai thốt lên.

"Hả?"

Kanna khó hiểu nhìn bọn họ. Cô thấy như vậy cũng bình thường mà nhỉ? Kanna vốn đã quen với mấy cái này từ đời nào rồi.

"Iza à, mày quản lí nguyên cả Shinjuku nhỉ?"

Baji quay sang hỏi cô. Chắc chắn là phải vậy rồi chứ sao lại có thể dễ dàng ra lệnh như thế kia!?

"Không, Mobius quản lí Shinjuku đấy"

"Hả!? Mobius?" Mitsuya.

"Ờm, Mobius nắm quyền ở Shinjuku. Kanna được tổng trưởng của bọn họ để ý và chiêu mộ nhưng mà Kanna không thích"

"Mày đúng là sinh ra để làm bất lương đấy nhỉ? Đến đâu cũng đánh nhau rồi trở nên nổi danh" Ken.

"Không đâu, đó là trước kia thôi. Bây giờ theo lời anh Shin thì Kanna không được đổ đốn nữa. Kanna sẽ cố gắng thay đổi bản thân để không làm anh Shin buồn"

Cô bé nắm chặt tay làm vẻ vô cùng quyết tâm.

"Cơ mà cậu mất gần hai năm thôi mà nổi danh vậy á?" Mikey.

"Ừm, thực ra ban đầu tớ đánh kém lắm và toàn thua thôi. Sau này thì tớ dần dần mạnh hơn và được để ý hơn. Tổng trưởng Mobius hắn cũng từng nói hắn thích ý chí quyết tâm của tớ, hoặc là thắng hoặc là tớ sẽ đánh đến khi thắng chứ nhất quyết không chịu thua. Nhưng mà Kanna không có thích đi đánh thuê đâu nên Kanna từ chối lời mời rồi"

"Cậu mới có 12 tuổi thôi nhỉ?"

Mitsuya cũng không khỏi ngạc nhiên mà chảy mồ hôi.

"Đúng là tớ còn nhỏ thật, nhưng mà tớ cũng sắp lên sơ trung rồi còn gì!? Cuối năm nay là tớ 13 tuổi rồi đấy nhá!?"

"Không, ý là cậu còn nhỏ mà mạnh ấy. Con gái mà vẫn đánh thắng được cả mấy tên cao trung lận..."

"Do bọn họ yếu thôi chứ tớ đâu có mạnh. Với lại khác với mấy cậu vẫn phải đến trường, khi đó tớ chỉ có ăn ngủ rồi đi đánh nhau ngày đêm thì tất nhiên là so với mấy cậu tớ nhỉnh hơn rồi còn?"

"Vậy thì bây giờ cậu quay đầu rồi nhỉ Kanchin?"

"Ừm, tớ quý mấy cậu lắm luôn đấy. Vậy nên Kanna mới thay đổi đó nhé!"

"Cơ mà hồi nãy giọng cậu nghe hệt như con trai vậy" Pachin.

"Ừm, đó là giọng con trai mà. Tớ có khả năng bắt chước và đổi giọng nói theo bản nam hoặc bản nữ tùy thích"

"Bảo sao nói chuyện với bọn này và nói chuyện với người khác giọng khác nhau hẳn" Draken.

"Là tài lẻ của cậu hả? Tớ không có làm được" Mikey.

"Chắc vậy, từ bé tớ đã làm được rồi" Kanna.

"Oà! Cậu đúng là ngầu ghê!!" Mikey.

"Ừm, cậu cũng vậy nữa. Tớ rất ngưỡng mộ cậu đấy!"

"Sao? Tớ á?"

"Ừm, vì Manchin rất mạnh, Ken cũng công nhận điều đó"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Vẫn còn, vì cậu mạnh này, cậu rất tốt nữa này, đặc biệt là luôn quan tâm và chăm sóc tớ, có gì cũng cho tớ cả, và còn nhiều nhiều nữa cơ. Vậy nên tớ rất thích Manchin"

"Thật á!? Thế thì tớ cũng thích cậu nữa Kanchin"

Cứ vậy hai đứa trẻ lại ôm ấp nhau thắm thiết.

"Chúng nó có hiểu "thích" là gì không vậy?" Mitsuya.

"Tao nghĩ là không, thế nên chúng nó mới vậy đấy" Draken.

"Chỉ có thằng thua cuộc mới đi thích người khác thôi" Baji.

"Tao thì thích đấm nhau và trở nên mạnh hơn, vậy mà tao lại là thằng ngu" Pachin.

"Mày ngu sẵn mà Pa" Mitsuya.

"Phải, tao biết tao ngu mà" Pachin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro