Chap 32: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau, khi mọi người đã thức dậy. Lúc này, Rindou và Mina đang ở phòng bệnh của Ran.Cậu đang gọt trái cây thì Mina đi vào

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝙼𝚒𝚗𝚊: Anh Ran chưa tỉnh sao?

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚒𝚗𝚍𝚘𝚞: Ừm! Chắc tý nữa Ran tỉnh thôi

  Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Bỗng tay Ran cử động nhẹ. Mina thấy vậy liền nói với Rindou. Cậu liền chạy đi kiếm bác sĩ. Còn Mina gọi điện cho Sanzu

Bác sĩ: Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Chỉ cần chăm sóc tốt là bệnh nhân hoàn toàn hồi phục

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚒𝚗𝚍𝚘𝚞: Vâng thưa bác sĩ

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: Ngủ cho đã rồi mới chịu dậy à?

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝚁𝚊𝚗: Bộ mày không có gì khác để mói hay sao? Tao mới tỉnh dậy luôn ý

𝚂𝚊𝚗𝚣𝚞 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚌𝚑𝚒𝚢𝚘: Không nhé

𝙷𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗𝚒 𝙼𝚒𝚗𝚊: Thôi hai người im cái đi

  Phía bên này, hiện tại cô vẫn chưa tỉnh. Kuro bước vào phòng đã thấy hai người anh nuôi, Yui và Mikey cũng ở đây

𝙺𝚒𝚗𝚐𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘: Aoi chưa tỉnh sao?

𝙰𝚜𝚊𝚗𝚘 𝙺𝚎𝚣𝚒𝚗: Ừ! Con bé chưa tỉnh

𝙺𝚒𝚗𝚐𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘: Có người muốn gặp Aoi nè

   Nghe xong, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa. Bước vào là Teneshi Binwa- vẫn là người anh trai nuôi của cô

𝙺𝚘𝚛𝚗 𝚆𝚎𝚗𝚝: Uầy Binwa đây sao?

𝚃𝚎𝚗𝚎𝚜𝚑𝚒 𝙱𝚒𝚗𝚠𝚊: Lâu rồi không gặp mọi người, Aoi sao rồi?

𝙷𝚊𝚗𝚊𝚐𝚊𝚔𝚒 𝚈𝚞𝚒: Aoi chưa tỉnh dậy

  Binwa đến gần chiếc giường mà Aoi đang nằm. Anh lại thấy buồn, vì lúc Aoi bị anh lại không có ở bên cạnh cô. Một lúc sau, mọi người cũng nói chuyện. Hỏi xem Binwa sống như thế nào. Đang nói chuyện, Aoi tỉnh dậy.

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙼𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘: Aoi! Em tỉnh dậy rồi!

  Aoi tỉnh dậy, Yui đi nói với Emma, Shinichiro chạy tới, cuối cùng là Izana. Thấy Aoi tỉnh dậy, Emma chạy lại êm cô. Ai nấy cũng vui mừng khi cố tỉnh dậy. Còn cô mới tỉnh dậy nên chưa hiểu chuyện gì cả.

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙴𝚖𝚖𝚊: May nắm quá! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

𝙺𝚞𝚛𝚘𝚔𝚊𝚠𝚊 𝙸𝚣𝚊𝚗𝚊: Có nhập viện thôi mà để mọi người lo lắng 

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Cho em xin lỗi mà

    Bỗng dưng Mikey chạy lại ôm Aoi. Rồi xin lỗi cô, cô liền an ủi anh

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙼𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘: Em không sao là tốt rồi

𝚂𝚊𝚗𝚘 𝙰𝚘𝚒: Hì hì! Em không chết được đâu

   Cuối cùng thì cả hai người đều không sao. Ai cũng mừng vì hai người họ đã tỉnh dậy. Nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Sau sự thất bại bên phe của tên Luck. gã ta cay cú, những vẫn không làm gì được

𝙷𝚊𝚗𝚐𝚎𝚝𝚘 𝙻𝚞𝚌𝚔: Tch- Bực mình thật đấy

  Luck đập bàn, làm cho đám tay sai của hắn rén ngang. Hancok lúc đấy đã về tới nơi. Thấy vậy ả ta cũng tặc lưỡi. Rồi bỏ vào phòng

    -----------------End-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro