Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khắp phố xá đông người bỗng có nhiều người cao to cơ bắp không phải ít đang đuổi theo một cô gái nào đó trông cô ta đã làm tội gì khiến cả đám người rượt đuổi mệt mỏi đến thế

....: *Ôi trời biết vậy gây họa làm gì? Giờ chạy vậy sốc chết mất*

....: Nhỏ kia mày mau đứng lại đừng hòng chạy thoát! Dám động vào tiểu thư rồi còn bỏ chạy sao? Đúng là con nhỏ trời đánh

...: Đâu phải tại tôi? Tiếu thư các người đụng vào tôi trước cơ mà???

Cô ta vừa chạy vừa chửi mắng cả đám vệ sĩ phía sau đến một lúc thêm một đám vệ sĩ chặn lại phía trước bao vây cô ta lại. Một trong đám vệ sĩ phía sau rút một cây súng lục dơ lên hăm dọa cô ta nhưng cô ta ngoan cố không chịu đầu hàng mà còn khiêu khích đám vệ sĩ đó khiến tên cầm súng kia nổ đạn lên

....; Tsk- Ngon mà bắn tôi đó bọn óc heo của con chó tiểu thư rẻ rách đó !

....: Mày-

*Bằng*

Tiếng súng được nổ ra trước mắt cô ta hoạn loạn nhìn xung quanh thấy em liền kéo em vào làm bia đỡ đạn cho cô ta

....: Xin lỗi tôi chưa muốn chết cô chết thay tôi nhé !? Mạng này của cô tôi xin cảm ơn và trả nó lại cho cô !

Yuuei: H..hả?

Cô ta kéo em vào trước cô viên đạn nhanh chóng bắn xuyên qua tim của em. Sau khi làm bia đỡ cho cô ta đám vệ sĩ sau đó hoạn loạn còn em thì nằm xuống trước mặt cô ta, máu từ tim chảy ra rỉ nhiều tràn lăn trên mặt đường đó

Khuôn mặt em trắng bệt tầm nhìn không rõ, em cố mở mắt để thở hấp hối nước mắt trên khuôn mặt em từ khi nào nó lại rơi xuống

Cô ta gục xuống nhìn vào khuôn mặt đang thở hấp hối kia chằm chằm ánh mắt đượm buồn bỗng chốc vô hồn, tên vệ sĩ đã nổ súng kia hoạn loạn tới chỗ em cúi xuống rối trí không biết làm thế nào chỉ biết nói rằng "thưa cô xin hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa..!"

....: X-Xin lỗi cô...

Gục xuống nhìn em nhỏ giọng nói

....: X-Xin cô hãy chịu đựng một chút nữa cấp cứu sắp đến rồi

Tên vệ sĩ đến chỗ em hoạn loạn nói

Em không quan tâm đến hai người kia mà chỉ chăm chú ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia

Yuuei: *trời hôm nay trong lành hơn mọi khi nhỉ?*

Yuuei: *không ổn rồi.. Tầm nhìn mình ngày càng hẹp vậy là mình sắp chết sao?*

Em ngước nhìn lên người phụ nữ đã dùng em làm bia đỡ đạn kia không ngừng thở hấp hối cố gắng mở miệng lên nói thành câu cho cô ta nghe

Yuuei:C..ca..cảm...ơ..ơn...đ..đã...gi...giết..t...tôi...n..nhé!

Em nở nụ cười nhìn lên cô ta thỏa mãn cuối cùng cũng nói được lời nói cuối cùng đó

Yuuei: *Haiz có lẽ tới đây thôi..nếu có kiếp sau mong rằng bản thân mình sẽ hạnh phúc hơn kiếp này..*

Nói xong em nhắm chặt đôi mắt đang ướt nước mặt kia nụ cười vẫn còn đó, máu vẫn không ngừng tràn ra

Lúc sau xe cấp cứu đã đến nơi nhưng đồng thời cũng quá muộn vì em đã không còn nhịp thở, tim cũng đã ngừng đập máu vẫn không ngừng tràn ra. Ngay bây giờ em chỉ là một cái xác trắng bệt lạnh toát kia

Người phụ nữ áy náy có lỗi im lặng đầu hàng trước những tên vệ sĩ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro