Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc em mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi hôi thuốc bên cạnh có những máy móc và có máy thở oxi đang cho em thở

Em nhìn ra xong quanh cố gắng phát ra âm thanh nhưng không thành bất giác em cảm thấy mình đang nằm trong một lồng dành trẻ sơ sinh nhận ra đây là bệnh viện

Yuuei: *đâu đây? Sao mình nói không được?*

Yuuei: *Ê-ểh? Đây là bệnh viện? Mình chưa chết à?*

Yuuei: *đây là lồng dành cho trẻ sơ sinh cấp cứu hay sao? Nhắc mới nhớ có máy oxi đang trong miệng mình này vậy là mình còn sống à?*

Trong lúc em đang không hiểu chuyện gì suy nghĩ những điều khó hiểu bỗng có một y tá bước vào tay đẩy một xe đẩy thuốc và có nhiều loại máy móc khác nhau, theo phản xạ em đã òa khóc lên

Tiếng một đứa trẻ òa khóc to lớn y tá vào phòng giật mình vui mừng chạy đến chỗ em vỗ về em nín khóc, em cũng chợt nhận ra đây không phải là cơ thể em mà là một cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh

Yuuei: Oe..oe... oe..oe oe

Y tá: B..Bé con tỉnh rồi sao đừng khóc để chị vỗ em đừng khóc nhé thật mừng vì em đã an lành nhé

Y tá bế em lên dỗ dành em nín khóc

Yuuei: *Bé con? Mình vừa phát ra tiếng khóc đấy ư? Mình biến thành một đứa trẻ sao?*

Sau một hồi dỗ dành em chìm vào giấc ngủ y tá nhẹ nhàng bế em xuống một chiếc nôi bé nhỏ và yêu cầu bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe của em

Sau khi khám lại cho em xong xuôi vị bác sĩ kêu gọi một người đàn ông trung niên đến để bàn chuyện

Đến chiều em tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon dài vừa mở mắt một y tá vào phòng em pha sữa cho em để uống. Sau khi uống xong y tá bế em lên để ợ hơi rồi dẫn em ra phòng chờ gặp người đàn ông trung niên đó

Y tá dẫn em ra gặp người đàn ông trung niên đó chào hỏi còn em chui rúc vào lòng y tá bởi vì tính em ở kiếp trước là một người trầm tính đôi khi ranh ma xảo quyệt một lúc và ít tiếp xúc với những người khác

Y tá: Nào bé con đây là ba em đó chào ba đi nào

Yuuei: *Ba...? Người đàn ông này sao?*

Ba: Nào con gái yêu của ba đến đây nào

Ông dang tay đón em chuẩn bị ôm một cái ôm

Em miễn cưỡng buông chị y tá ngã về phía ông để ông bế

Ba: Haha con gái của ba...

Y tá: Vậy tôi xin phép rời đi để cha con hai người yên tĩnh chút nhé

Ba: Cảm ơn cô nhiều nhé

Y tá rời đi bây giờ khắp hành lang trống trải đang có hình bóng người đàn ông đang bế một đứa bé

Đôi tay ôm chặt em vào lòng nước mắt lăn từ trên khuôn mặt một ít nếp nhăn xuống, ông ôm em nghẹn ngào nói:

Ba: B..ba xin lỗi con...đã khiến con phải bất tỉnh suốt 2 tháng liền rồi...

Ba: Ba thành thật xin lỗi về cái chết của mẹ con... Ba thật tồi tệ cho nên ba muốn bù đắp cho con một phần còn thiếu

Ba: Ba không bảo vệ con khỏi bà ta...ba xin lỗi...

Nghe những lời đó của ông em dường như hiểu được phần nào, mẹ em là một tình nhân nhỏ của ba em và người hại chết bà ấy chính là vợ của ông

Em tuy có vẻ đau buồn nhưng vẫn muốn xoa dịu cơn đau của người ba đang ôm chặt em như vậy. Em ngước lên vung lên bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt ông

Khuôn mặt bé nhỏ hồng hào đôi mắt màu xanh lục bảo cùng với mái tóc bạc, ông nhìn em rồi lau đi những giọt nước mắt đó rồi bế em lên cao cười

Ba: Quả thật con rất giống cô ấy !

Wakasa: A phải rồi con vẫn chưa có tên đúng không? Để ba đặt cho con nhé?

Ông bế em xuống thấp nhìn em suy nghĩ một lúc rồi nói

Ba: Từ giờ con sẽ là Sayuu nhé? Imaushi Sayuu đó là tên của con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro