Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuei: *Sayuu? Vậy mình được chuyển sinh ở một thế giời khác sao? Vậy cũng tốt...cũng nên tập làm quen vậy*

Em nhìn ông cười nhạt đồng ý

Thấy nụ cười của em ông cảm thấy nhẹ lòng phần nào rồi lại bế em lên cao hớn hở đùa với em

Ba: Từ giờ con sẽ sống cùng ta, cùng với bà ấy và con trai ta lớn hơn con 7 tuổi!

Nói đến bà ta em giật mình yên lặng bởi vì bà ta mà ông nói chính là vợ của ông người đã hại chết mẹ em 2 tháng trước cùng với con trai ông ấy hơn 7 tuổi

Ba: A đừng lo ta đã nói chuyện với cô ấy đàng hoàng rồi con đừng lo lắng nhé

Em cũng không để tâm tới lời ông nói cũng thật chẳng có gì bất ngờ bởi vì kiếp trước của em cũng vậy giống nhau một vực

Lúc sau một y tá quay lại ông yêu cầu y tá trông em một lúc rồi làm giấy tờ xuất viện

Sau khi xuất viện em được ông đưa về ngôi nhà giản dị trung bình không quá to hay nhỏ nhìn ấm cúng lắm

Một tay bế em một tay cầm những đồ của em xách vào nhà, bước vào ông thản nhiên cười chào hỏi

Ba: Anh về rồi đây!

Mẹ: Anh về rồi sao?

Bước ra là một người phụ nữ khá trẻ trung tóc màu vàng nhạt trên tay cầm một cái vá nấu canh nhìn em

Mẹ: Đây là?

Ba: Đây là đứa mà anh đã nói với em..phiền em rồi..

Bà ta thở một hơi dài gật đầu đồng ý rồi tới bế em. Em thuận theo việc không quen tiếp xúc ôm chặt ba còn bà ta ngạc nhiên thản nhiên lên tiếng

Mẹ: Có vẻ như con không thích em nhỉ?

Ba: Chắc con chưa quen hay là em giời thiệu đi

Mẹ: Được rồi

Bà ta rút tay lại chỉnh lại quần áo rồi tóc tai cũng như đứng nghiêm chỉnh lại cười với em rồi nói

Mẹ: Chào con ta từ giờ là mẹ con hãy coi là mẹ ruột của con nhé?

Em nhìn bà ta một lúc rồi miễn cưỡng đồng ý ngã về phía bà để bà bế em còn ba thì vào phòng thay đồ tắm rửa

Ở ngoài hành lang bây giờ bà đang bế em nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn rồi nói

Mẹ: Ta không ghét con đâu..ra chỉ ghét người phụ nữ mẹ ruột của con thôi, ta cũng sẽ không làm hại cũng như sẽ chăm sóc con như mẹ ruột nhé? Xin lỗi vì phải ra tay với mẹ con..

Em nhìn bà ta im lặng chỉ đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào mặt bà để an ủi...

Cũng đúng thôi chả có người phụ nữ nào để yên cho chồng yên phận với bồ nhí cả, em cũng đau buồn về cái chết của mẹ nhưng cũng cảm thông cho người phụ nữ đang bế em này. Em tuy không giỏi an ủi người khác chỉ biết đặt tay như muốn nói thứ không nói được rồi để người khác cảm nhận rồi cảm thấy nhẹ lòng hơn

Bà bế em vào nhà bếp đặt lên một chiếc nôi nhỏ ở bếp rồi vào nấu tiếp món canh

Lúc sau ba bước vào phòng bếp chơi đùa với em tuy thấy nhạt nhẽo nhưng vẫn vờ mừng để ba bớt quê một chút, được lúc ba lại nhắc tới người anh đã lớn hơn em 7 tuổi đó

Ba: Imaushi chưa về sao?

Mẹ: Không biết chắc nó sẽ về ngay thôi ấy mà

Vừa nói xong bỗng có một tiếng mở cửa, một cậu bé tóc vàng khá hung hãn nhìn đời bằng nửa con mắt trên người vẫn còn dính vài giọt máu dính li ti trên áo và mặt

Anh chạy vào nhà ạt nhanh rẽ sang phía nhà bếp chào hỏi mẹ và ba

Imaushi: Thưa mẹ con mới về!

Wakasa: Ara có cả ba nữa sao? Ai trong cái nôi kia?

Ba: Cái thằng này đây là em gái mày đó! Cái đứa mà ba đã nói chuyện nghiêm túc với mày đó !

Wakasa: Ừ...

Mẹ: Con đi tắm đi rồi xuống dùng bữa tối

Imaushi: Vâng

Anh ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa còn em vẫn nằm trong nôi xoay ngoảnh lại bên trái chìm đắm trong suy nghĩ

Sayuu: *Anh ta có lẽ không ưa mình nhỉ? Nên né thôi*,

Lúc sau anh trên lầu xuống vừa vào nhà bếp anh liền liếc sang về phía em. Thấy anh liếc em vội xoay ngoảnh lại về phí bên trái để tránh ánh mắt liếc xéo em kia trong lòng bồn chồn lo lắng

Sayuu: *Này tự nhiên liếc sang đây làm gì thế anh trai?*

Sau đó anh đi vào ăn bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro