Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa Đông nữa lại trôi qua, Xuân mới lại đến. Đứa trẻ nhỏ với mái tóc đen dài vẫn ngồi đó, chờ người mẹ tới đón. Không biết đã chờ được bao nhiêu tháng, cô bé cũng tự thầm hiểu rằng: mẹ sẽ không đến đón nó nữa.

Tại một trại trẻ mồ côi, luôn có hình bóng của cô gái nhỏ ngồi trước cửa đợi mẹ. Hôm nay cũng vậy, cho dù có lạnh buốt đôi tay, dù có đợt ửng cả mũi, em vẫn đứng đợi ngày về với gia đình.

- Kurenai, vào nhà đi con. Ngoài đây lạnh lắm!

Giọng của một sơ trẻ gọi em. Ngày hôm nay em đã ngồi đấy 30 phút rồi.

- Vâng...

Em lủi thủi đi vào. Em không biết tự khi nào việc chờ đợi đôi với em đã trở thành thói quen, trở thành việc hiển nhiên mà ngày nào em cũng sẽ làm.

Sơ mang tới trước mặt mỗi đứa trẻ, mỗi đứa một khay cơm và 2 viên thuốc.

- Các con ăn xong nhớ uống canxi cho chóng cao nhé!

Sơ nở một nụ cười phúc hậu, hai tay đan vào nhau.

Kurenai tự hỏi nếu như mình khỏe mạnh chóng lớn thì mẹ có đến đón sớm không? Đôi mắt không đáy của em nhìn chằm chằm vào hai viên nhộng. Viên thuốc canxi vốn dĩ trông như này sao?

Tiếc rằng em còn quá nhỏ để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Em nhanh tay cầm lấy hai viên thuốc thả vào miệng, không một chút chần chừ.

-Kurenai ngoan quá!

Sơ xoa đầu em, khen thưởng. Mấy đứa trẻ thấy vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.
____
- Đến giờ đi ngủ rồi các con!

Tiếng của sơ thúc giục. Mấy đứa trẻ nhanh chóng về vị trí, nhiều đứa còn rôm rả trò chuyện.

Không lâu sau, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Riêng Kurenai ....

-...?

Kurenai không buồn ngủ, trái lại hình như...đang gặp ảo giác. Gì đây, hai người đàn ông tóc tím...đang ôm lấy em? Họ là ai vậy? Sao họ lại khóc? Đừng mà..tự nhiên ngực tôi nhói...tôi đang đau lòng sao? Vì 2 người xa lạ ư?

Hai dòng lệ ấm nóng tuôn trào trên má em. Sao vậy? Người em nặng trĩu không thể nhấc nổi tay lau nước mắt. Đôi mi dần khép lại

Không! Không! Tôi chưa muốn ngủ! Hai người kia là ai?! Sao họ lại khóc vì tôi?! Tôi...muốn gặp họ!

Liệu em đã nhận ra, hai người đàn ông đó sẽ làm thay đổi cuộc sống sau này của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro