Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ tu với thân hình mảnh khảnh bước tới gần cửa phòng của bọn trẻ. Bà nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ đã cũ kĩ.

- Những đứa trẻ tội nghiệp...108 đứa trẻ ngoan của ta.
- Các con vào đây vốn dĩ chẳng thể bước chân ra thế giới ngoài kia lần nào được nữa...bởi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc tại đây.

Nữ tu sĩ quẹt một cây diêm nhỏ, lặng lẽ ngắm nghía.

- Bà định phóng hỏa nơi này sao?

Đó là giọng nói của một cậu bé, bữa tối hôm nay cậu đã không uống 2 viên nhộng đó. Có lẽ đó là thuốc ngủ_món quà nhỏ mà nữ tu sĩ dành cho bọn trẻ.

Bà ta hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại trở nên hiền dịu...một cách giả tạo.

- Không phải đâu...Ran. Con không thấy tiết trời hôm nay rất lạnh sao? Ta chỉ muốn sưởi ấm cho những đứa con tinh thần của ta mà thôi.

Ngọn lửa trên que diêm chợt tắt, nhưng vẫn còn rất nhiều que diêm khác, bà ta muốn đốt trụi nơi này thật nhanh.

- Anh trai, bà ta tính quẹt thêm que nữa kìa.

Bên cạnh Ran là một cậu bé khác, trông rất giống nhau. Đó là em trai của cậu, hai người đã dặn nhau không uống thứ thuốc kì lạ đó từ những ngày đầu tiên đặt chân tới nơi này. Hai anh em luôn đùm bọc nhau, bên cạnh nhau, tách biệt khỏi đám trẻ kia.

Chợt, Rindou lao tới, quật ngã bà ta xuống. Đầu của mụ ta đập vào góc cửa, máu chảy lênh láng. Người đàn bà đau đớn nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, thi thoảng rên rỉ vài tiếng. Không lâu sau, bà tắt thở.

- Không phải do em muốn cứu lũ trẻ kia đâu, chỉ là... bà ta đã có ý định hãm hại cả anh em chúng ta.

- Em trai của anh nói gì cũng đúng.

Ran đưa đôi tay nhỏ của mình lên xoa đầu em trai. Cảnh tượng này thật đáng yêu nếu như không có cái thi thể trước mặt họ.

- Oápp~
- Đi ngủ thôi, ngày hôm nay mệt mỏi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro