Chương 2: Võ Đường Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ông tôi đã trò chuyện xong rồi, đang ngồi nói chuyện với hai người này thì ông ra gọi cả bọn vào trong.

"Này, cả ba đứa. Vào đây."

Chúng tôi nghe theo, gác lại mọi thứ mà đi vào bên trong nhà. Lần này là ông Sano nói.

"Từ nay võ đường nhà ta sẽ có thêm một thành viên. Stephen Yuu, cháu sẽ học võ tại đây nhé."

Ông ấy hào hứng giới thiệu tôi. Và đương nhiên là tôi chẳng hề hay biết gì, và cũng không ý kiến gì. Từ bé tới giờ, mọi thứ đều do ông và bố quyết định cho tôi mà.

"Ồ!! Tuyệt không Manjirou?!" - Shinichirou vấn khởi vỗ vai Manjirou.

"Nè nè Yuu-chan cậu biết đánh nhau không??"- mắt Manjirou sáng loá lên. Như thể cậu ta vừa tìm thấy đồng minh vậy.

"Không biết."- Tôi không muốn luyên thuyên nhiều về kĩ năng của mình. Tránh né mọi sự phiền phức sau này, tốt nhất cứ vờ như thế cho lành.

Ông tôi sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, ông là người biết rõ nhất. Tôi từng trãi qua những đợt huấn luyện với anh trai như thế nào trong suốt một năm qua. Nên ông cũng hiểu và im lặng.

"Vậy bây giờ Yuu đi cùng ông và hai thằng nhóc này đến võ đường nhé. Cháu có muốn tham quan một chút không?"

"Vâng ạ."

Sau khi Shinichirou và Manjirou thay đồ võ xong, chúng tôi đã cùng nhau đi đến võ đường như như lời ông Sano.

Vừa đến thì đã nghe tiếng đá vào bao cát chát chát phát ra từ bên trong, nhưng mà hình như chỉ có một người đang tập mà thôi.

"Yo! Baji!" - Manjirou giơ tay chào người phía bên trong.

Đó cũng là một cậu bé trạc tuổi tôi.

"Aaaa! Mikey! Gì đây gì đây?! Mày và anh Shinichirou dắt theo ai đây? Bạn gái à??" - Cậu ta lao ra như tên bắn, choàng tay vào vai Manjirou rồi thì thầm những lời tương tự như thế.

Manjirou có vẻ như đã quen với tính cách này của cậu ta rồi, nên cậu ấy cũng bơ mặt ra, tỏ vẻ không quan tâm.

"Anh Mikey!"

Là giọng của một bé gái, cô ấy đang ngồi bên trong võ đường. Hoá ra vẫn còn một người nữa.

Cơ mà....đáng yêu phết. Cô bé có mái tóc màu vàng giống như Mikey. Gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh mai.

"Emma, em đến sớm thế."

"Anh Shinichirou mang ai tới thế??" - cô ấy chạy lại nắm tay Shinichirou, nhìn qua tôi thắc mắc.

"À. Đây là cháu gái của bạn của ông chúng ta. Từ hôm nay em ấy sẽ học tại võ đường này." - Shinichirou vui vẻ trả lời, sau đó anh ấy còn xoa đầu cô bé ấy nữa.

Emma lập tức chạy lại trước mặt tôi, đưa tay ra muốn bắt tay với tôi.

"Chào cậu nhé! Tớ là Emma, là em của hai anh ấy."

Theo thói quen, tôi vẫn nắm tay lại. Cố gắng cười một nụ cười để cho...thân thiện một xíu.

"Chào, tôi là Stephen Yuu. Cứ gọi là Yuu nhé."

"Họ của cậu...cậu là người nước ngoài hả??"

"À...cũng không hẳn. Bố tôi là người Anh, còn mẹ là người Nhật."

"Uầyy!! Yuu-chan giống tớ này!"

Nghe tới đây tôi hơi ngạc nhiên, mà cũng đúng...cậu ấy tên Emma, và nét mặt cũng hơi khác với người Nhật một chút. Cơ mà...Manjirou và Shinichirou là người Nhật mà nhỉ.

Mà thôi, không nên thắc mắc những chuyện không cần thiết.

"Mà này này! Từ giờ ta là bạn rồi, Yuu-chan cứ thoải mái xưng hô nhé. Đừng có ngại ngùng như thế chứ!!" - Emma phồng má, y hệt Manjirou đang dỗi lúc nãy vậy.

"À...vậy sao. Tớ hiểu rồi." - Tôi gãi đầu, cười trừ.

Kết thức cuộc trò chuyện, Emma dắt tôi vào bên trong. Chúng tôi đứng phía ngoài sàn đấu, nhìn Manjirou và Baji tập luyện.

Trong suốt thời gian xem họ tập, tôi phải nói là rất ấn tượng với cú đá của Manjirou. Nó hoàn hảo đến mức tôi hoàn toàn không tin cậu ta chỉ mới là một thằng nhóc trạc tuổi.

"Này Emma-chan."

"Sao sao đấy??"

"Manjirou ấy, cậu ta mấy tuổi?"

"À, anh ấy 5 tuổi. Lớn hơn tớ một tuổi và nhỏ hơn anh Shin 10 tuổi."

"Vậy là cũng lớn hơn tớ 1 tuổi ư..."

"Hể! Yuu-chan bằng tuổi tớ này!!"

Cơ mà 5 tuổi thì vẫn quá nhỏ để có thể lĩnh hội được kĩ thuật chuẩn từng chi tiết thế này trong một cú đá. Không lẽ đây là thiên tài? Giống hệt anh trai tôi.

"Tuyệt không? Ban đầu anh cũng không tin vào mắt mình đâu." - Shinichirou đứng bên cạnh tôi, mắt vẫn hướng về cậu em trai.

"Tuyệt thật, cậu ta giỏi đến thế. Ganh tị thật đấy."

"Hahaha thằng nhóc có tiềm năng mà."

Hai tiếng trôi qua, buổi luyện tập êm đềm nhất mà tôi từng thấy.

"Này Yuu-chan. Quên mất không giới thiệu, cậu ta là Baji Keisuke." - Manjirou kẹp cổ tên kia lôi lại trước mặt tôi.

"À ừ chào cậu Keisuke."

"Chào." - cậu ta trả lời cộc lốc, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái.

Ngay lập tức, Manjirou...vặn cổ cậu ta nhìn vào mặt tôi.

"Cứ gọi thằng này là Baji nhé Yuu-chan!" - vừa nói với tôi cậu ấy vừa lườm Baji.

"Cái thằng này buông tao raaaa!"

"Hảaaa mày nói gì cơ!!"

Nhìn hai con người ồn ào này rượt nhau xung quanh võ đường, tôi tự hỏi sao hai người này xung sức thế nhỉ.

Shinichirou xoa xoa đầu tôi, cười nói.

"Em muốn thử không?" - sau đó anh ấy trỏ tay vào bao cát ở giữa võ đường.

Có nên từ chối không nhỉ...cơ mà làm thế thì có khi mình sẽ bị ghét mất. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà.

Tôi gật đầu rồi tiến về phía trước. Manjirou và Baji đang đùa giỡn thì dừng lại ngay lập tức. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía tôi, trông mặt ai cũng tò mò nhỉ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn vào bao cát và bắt đầu tưởng tượng rằng nó là mục tiêu.

Nhanh như chớp, một cước của tôi đá văng cái bao cát sang một bên, may mà có cộng dây giữ nó lại cố định, không thì chắc nó bay thẳng ra ngoài quá.

Tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi. Một đứa con gái mới 4 tuổi, dáng người bé xíu, thấp hơn cả Emma. Điều vừa xảy ra thật không thể tin nổi mà đúng không?

Nhưng nó là sự thật đấy.

Cơ mà ông tôi và ông Sano đến đây từ khi nào thế nhỉ?

"Chà, không hổ danh là cháu gái độc nhất của nhà Stephen." - Ông Sano vỗ tay, nhìn tôi cười hài lòng.

"Ông cứ nói quá hahahaha."- Ông tôi khiêm tốn đáp lại.

Sau đó, tôi không bận tâm lắm về cách mọi người đang nhìn tôi mà đi ra khỏi trung tâm sàn đấu tại võ đường. Lại chỗ Emma đứng và ngồi xuống.

"Cậu giỏi thật đấy Yuu-chan! Không thể tin được!!" - Emma phấn khởi, đôi mắt long lanh nhìn tôi khen ngợi.

"Vậy...vậy hả. Cũng bình thường mà, do hên thôi. Ahaha...hahaha."

Đang yên lành thì tôi cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, theo phản xạ tôi liền ngước mặt lên định xoay ra đằng sau thì người đó đã xuất hiện trước mặt tôi rồi.

"Hảaa sao cậu bảo cậu không biết đánh nhauu!!"- Manjirou cau có nhìn tôi, trông cậu ấy như đang bất mãn lắm vậy.

"Đó là đánh nhau à?"

"Kĩ thuật đóoo ngốc!"

"À vậy sao. Không biết."

"Cú đá của tớ là vô địch nhất." - Manjirou tự chỉ tay vào bản thân rồi tự hào nhìn tôi.

"Tôi không có hứng hơn thua với cậu đâu." - tôi lạnh nhạt đáp lời. Mà phải công nhận là cậu ta giỏi thật.

Sau đó tôi chào tạm biệt mọi người, và ai kia hình như đang giận tôi rồi. Cậu ấy phình má cau mày, đứng một góc không thèm nhìn tôi luôn.

Mà, thôi kệ.

Tôi cùng ông ra bên ngoài, đã có một chiếc xe tới đón như hệt ở sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro