Chương 3: Kết Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người...

Một loài sinh vật không thể nào tin tưởng nổi.

Đã có người từng nói với tôi những lời hàm chứa những ý nghĩa tiêu cực như thế đấy. Với độ tuổi này, tôi thật sự chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc đó mãi cho đến sau này.

Ông của tôi từ giờ phút này sẽ bận công việc tại công ty của mẹ tôi. Vì thế, ông đã đem theo một quản gia đến từ Anh để kiêm việc chăm sóc cho "tiểu thư" nhà Stephen. Nghe hơi lố nhỉ, nhưng ở Anh, vị thế của tôi được sùng bái như thế đấy.

Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một người như bố, như ông, hay như mẹ nhỉ?

Không đời nào, đừng, tôi không muốn.

Phải sống một cuộc đời chỉ để phục vụ cho một đấng như Nữ Hoàng sao? Sống theo khuôn khổ của người khác, sự tự do bay nhảy của bản thân sẽ bị tướt đoạt đến tận gốc.

Ồ, sống một cuộc đời không hề có mong muốn hay hy vọng, không có chính kiến. Sống mà như đã chết.

Sống trong cảnh bị xiềng xích trói chặt không cựa quậy gì được, hoàn toàn biến thành một con chốt bị cấp trên điều khiển mà không công biết thế nào là bực tức nữa.

Chỉ tưởng tượng như vậy thoi cũng đủ khiến tôi ớn lạnh.

Đừng có đùa. Tôi sẽ không giống họ.

Thế nhưng, tạm thời tôi không thể vùng lên được. Với độ tuổi này tôi đành bị cuốn theo.

Tôi xin kiếu mấy chuyện phiền phức như là những cuộc hẹn ra đánh nhau, hay là lập một băng đảng để thống trị một vùng nhé. Tôi cực ghét để bản thân rơi vào nguy hiểm, cực ghét!!

Ít nhất thì hiện tại, tôi đang sống yên bình trong những chuỗi ngày thư giản tại Nhật Bản.

"Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Tôi quay sang tiếng gọi, một người đàn ông trong bộ vest đen được may đo cẩn thận đang cúi người mời tôi vào bên trong dinh thự.

À nhắc mới nhớ. Tôi vừa mới ở ngoài cổng để tiễn ông đi đến công ty mà.

"Vâng ạ. Mà đừng gọi cháu như thế nữa Saul, ở đây đâu phải Anh Quốc." - Tôi nhẹ nhàng đáp rồi đi vào bên trong.

Saul chính là quản gia của tôi tại Nhật từ giờ phút này. Trước kia chú ấy vẫn phục vụ cho dinh thự tại Anh của tôi. Nên giờ cả hai vẫn không xa lần mấy, chỉ mỗi tội chú ấy đề cao tôi quá mà thôi.

Saul nhìn tôi, môi mỏng câu lên một nụ cười ấm áp.

"Chú hiểu rồi."

Tới phòng ăn, mọi thứ được sắp xếp rất đẹp mắt và tinh tế. Nếu để ý kĩ, tất cả dao nĩa trên bàn ăn phủ bởi khăn trải bàn màu trắng tinh khôi đó đều đã được chọn lọc kĩ càng. Đây chắc hẳn là thành quả của Saul, một quản gia đứng đầu của Stephen.

"Sau khi ăn xong, cháu sẽ đi dạo Tokyo một lát." - Nhấp nhẹ một ít trà, tôi nói bằng giọng phấn khởi với Saul.

"Có cần chú cho người đưa đón không?"

"Không ạ."

"Vậy...khi cần gì hãy gọi cho chú."

Kết thúc cuộc trò chuyện buổi sáng. Tôi thay một bộ quần áo thoải mái nhất có thể, đã rất lâu rồi, lâu lắm rồi tôi mới thật sự được mặc những thứ tôi thích.

Không rờm rà, không màu mè. Giản dị, càng ít vải thì càng tốt. Haha đùa đấy.

Tôi xọt đại cái hoodie và quần lững rồi chạy tọt ra khỏi dinh thự.

Tôi rảo bước qua các con phố, đi đến một cái công viên chỉ đuy nhất hai đứa trẻ đang ở đó. Họ đang leo lên một cái....cái đó gọi là gì nhỉ?

Nhìn kĩ thì trông họ quen quen.

Đứng nhìn một hồi thì tôi mới nhớ ra họ là ai. Chính là Sano Manjirou và...cái gì đó Baji.

Cơ mặc tôi không có ý định chạy lại bắt chuyện đâu. Nhưng có lẽ đời không như ý muốn là thật, họ đã phát hiện ra tôi.

"Này!!!" - Tiếng gọi của Manjirou vang khắp cả không gian nơi đó. Bây giờ có giả điếc thì cũng vô dụng thôi.

"Có chuyện gì?"

Tôi cố gắng kiệm lời hết có thể, tôi không muốn tạo mối quan hệ gì cả. Nó thật sự phiền đối với một đứa theo chủ nghĩa một mình mà sống của tôi.

Mặc dù hôm ở võ đường vui thật.

"Mau tới đây chơi đi!! Cậu đi lang thang một mình thế??" - Manjirou phấn khởi.

"Nhưng...tôi bận rồi."

"Đừng có lạnh lùng như vậy mà!!"

A, không xong rồi. Có khi mình lại bị xem là một đứa kì quặc thì phải làm sao nhỉ? Trước khi điều đó xảy ra, tôi đã đồng ta lời mời của cậu ta.

Bước lại bên cạnh, à không, là tôi ở dưới đất còn hai cậu ấy ngồi trên cái...đó đó.

"Cậu leo lên đây được không?" - Baji hỏi tôi.

Tôi chỉ gật đầu một cái rồi leo lên bên trên. Tôi không phải một "tiểu thư" nhà giàu bánh bèo vô dụng. Nên mấy cái này chẳng là gì cả.

Sau khi leo lên, tôi ngồi xuống bên cạnh Manjirou. Không biết nói gì tiếp theo, không phải là không rành tiếng Nhật, mà vì tôi không giỏi khoảng này.

"Từ hôm qua đã quyết định là bạn rồi mà! Từ giờ đừng có từ chối lời mời đi chơi của tớ đấy nhé." - Manjirou mặc kệ sự cứng nhắc đó của tôi mà tiếp tục nói, cậu cười duyên dáng, tay lành lạnh tiếp xúc trước cái nhìn bất cần của tôi.

"Tôi nhớ là chỉ làm bạn với Emma mà thôi."

"Gì chứ! Yuchan lạnh lùng quá đó!!!" - Manjirou phình má giận dỗi.

"Ahaha Mikey bị từ chối rồi." - Baji theo đó cũng cười khẩy trêu chọc Manjirou.

Bầu không khí của buổi sáng êm đềm, yên tỉnh và ung dung của tôi chính thức chấm hết ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro