Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng chụp hình vang lên thời gian trôi qua rồi từng bộ đồ thay liên tục sau những tiếng tách và bộ cuối cùng...

Nó ngượng muốn chết luôn chứ đùa, quần ngắn quá chẳng quen chút nào nên thành ra mặt em đỏ hết cả lên..

Không vì tiền sống qua ngày thì em lập tức nghỉ việc cho khỏe quá! Hừ hừ chỉ cần chờ hết năm này rồi thêm cỡ 2-3 nữa là cốt truyện chính bắt đầu em sẽ học chung trường dạy về ngành showbiz° mà nhân vật chính kia học để hóng drama ngon nghẻ mà chắc không động vào luôn chứ chết như chơi như này sao chịu được chứ!

"Được rồi, mọi người đã vất vả dọn dẹp rồi tan làm nào!"

Hikato Yue - Người đã lôi em vào đây khi vừa thấy nhan sắc của em, một người chị hay đùa, vui tính và rất hòa đồng nhìn trưởng thành vậy thôi chứ chị mới 17 tuổi thôi, cái này nên gọi là cha truyền con nối hay là thiên tài đây?

"Em muốn đi ăn cùng đoàn không, Mizu?"

"Không đâu chị, em phải về liền ạ"

Mizu - Biệt danh của mọi người trong đoàn gọi em. Hanagaki Kenji là tên của em ở kiếp trước còn giờ là Fushimiya Kenzou.

Em nhìn vào cái hẻm đầy mùi máu tanh thì biết có chuyện rồi... nên cứu không? Ểy?! Takemichi!! Em lập tức chạy vào đánh tới tấp đám kia trong mắt có vài tia điên loạn, đánh được một lúc thì bị người kia kéo áo ôm lại để kiềm chế mới từ từ dịu lại, thủ thỉ :

"Chết rồi?"

"Ừm..."

"Chết tiệt! Tao đã bảo mày đừng có dính líu tới tụi nó rồi mà! Sao mày cứ cố chấp! Thay làm một mình thì mày cũng phải nói cho người anh trai này biết chứ!?"

Em thật sự rất bức súc, người em trai bỏ mình lại chờ đợi vô vọng mà biệt tích không dấu vết không biết sống chết ra sao, không nghĩ tới người anh trai này hay sao?! Nhưng em không thể giận cậu được, người em trai được em chăm sóc từ nhỏ...

"Em xin lỗi... xin lỗi anh rất nhiều! Hức.."

"Câm lại! Tao không cho mày khóc!"

Em ôm chầm cậu miệng mắng nhưng tay lại vuốt nhẹ lưng cậu như an ủi, một hơi ấm tưởng chừng như nhỏ bé lại vô cùng to lớn. Khóc òa lên một lúc thì cậu cũng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh trai...

.
.
.
.
.

<Sáng chủ nhật, 9h34>

"Thôi làm nũng mà ăn phần của mình đi"

"Không muốn đâu! Anh đút em ăn đi" _ Cười tinh nghịch

".... Mày lớn rồi đấy.."

Tuy miệng trách mắng nhưng hành động ân cần nhẹ nhàng vô cùng, cậu(Take) vui vẻ ăn từng muỗng nhớ tới lúc nhỏ một mình em gánh vác gia đình nhỏ chỉ có hai anh em lúc nhỏ thì cậu rất quậy với giấc mơ 'anh hùng' của mình mà ngày nào cũng về trễ cũng mang cả thân vết thương đầy mình về cho em càu nhàu băng bó... nhưng em trai này đã là một tội phạm giống như anh trai mình rồi không còn ngây thơ, trong sáng như trước kia.

"Đi học không? Tao đăng ký cho"

"Thế anh có đi học không? Em muốn học chung trường với anh"

"Không, tao đang đi làm rồi không có thời gian để quan tâm việc đó"

"Vậy thì em cũng không đi học đâu"

"... Không phải câu hỏi đâu đây là mệnh lệnh tuyệt đối"

"Em nghe theo anh!"

"Ngoan, mau đi tắm đi rồi tao dẫn đi chơi" _ Xoa nhẹ đầu cậu

"Vâng!!" _ Lon ton chạy đi

Em phì cười một cái, đứa nhỏ này cũng đâu phải còn nhỏ đâu mà nũng nịu hết sức, em rồi cũng chú tâm dọn dẹp nhà trong lúc đó cậu đã có cho em một tình cảm đặc biệt. Người anh trai duy nhất của cậu, người luôn mang vác trên vai những trọng trách cao cả, là người luôn mong mỏi chờ đợi cậu về nhà, tuy luôn đón nhận những trận chửi mắng từ phía em nhưng lại cảm thấy rất ấm áp vô cùng. Ngôi nhà nhỏ của anh em Hanagaki~

.
.
.

"Nhanh cái chân lên đi, ngày mai tao phải đi làm còn mày phải đi học đấy!" _ Nhắc nhở

"Ưm ưm, em muốn anh cõng cơ!" _ Nhõng nhẽo đòi cõng

". . .Chậc, lên đi" _ Không thể cưỡng lại sự dễ thương từ em trai mà chiều theo ý

"Yeah!!" _ Vui vẻ, cười hăng hái nhảy lên lưng em

Em với cậu đã chơi từ sáng đến tận tối muộn rồi, hết đi công viên thì dẫn đi ăn, hết ăn uống rồi thì đi mua sắm,... đi tùm lum chỗ hết còn có lễ hội gì gì đó nữa! 'Ôi trời cái thân già của tôi!'_ Kenzou said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro