Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bây giờ đang đứng ở phòng hiệu trưởng để nghe những lời vô bổ mà bỏ mất công việc của một ngày do thằng em quý hóa Hanagaki Takemichi kia. Mới có học một ngày liền gây chuyện để em bị kêu lên, ánh mắt lão nhìn em thiệt muốn móc đem đi giục, mắc giống gì miệng cứ nói nước miếng văng tùm lum nói chút cái vuốt vuốt tóc. Mắt thì cứ liếc cặp đùi thon dài của em với độ tuổi 16, mà em còn đang làm việc thay đồ để chụp nữa nên mặt thì trang điểm đội tóc giả mặc trang phục được chuẩn bị từ trước.

"Haha, cô đúng là biết chuẩn mà.. không bằng bây giờ chúng ta cùng vui đùa?"

"Ông!!" _ Takemichi tức giận muốn tiến tới đánh liên bị cánh tay em ngăn cản

"Hiệu trưởng đây là nói tôi chuẩn bị là chuẩn bị gì a?"

"Tất nhiên là mất biết bao thời gian để trang điểm lấy lòng ta rồi" _ Gã xoa xoa lòng bàn tay, liếm liếm môi mình trông không khác gì người thèm khát

"Khục! Ông nói chuyện thật nực cười! Tôi làm việc nên mới chuẩn bị như thế thôi chứ mắc giống gì tôi phải làm hài lòng ông chứ?!"

"Cô! Cô không muốn thằng oắt này học tại đây nữa à?! Khôn hồn thì mau mau làm ta hài lòng!!" _ Gã tức giận hét lớn

"Ha! Làm như ở đây có mỗi trường ông làm ăn vậy không bằng! Michi chúng ta đi!" _ Em nắm lấy tay cậu hòng kéo đi liền bị gã giữ lại

Em tức sôi máu vừa bị làm phiền vừa mất tiền mất việc thẳng thừng quay lại đá 'nhẹ' vào 'cậu nhỏ' của hắn rồi nhè nhẹ tiếp tục xoay xoay gót chân khiến gã đau đớn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng kêu dừng.. Ừ thì dừng tiếp tục dẫn Takemichi tới nơi làm việc luôn vốn đang gấp nữa là.

Sau 30 phút thì em đã có mặt tại chỗ chụp hình, mọi người cũng khá bất ngờ vì tưởng em sẽ nghỉ hết hôm nay nên đã điện người tới chụp thay mất rồi, mà bất ngờ hơn là đi một về hai em dẫn luôn em trai tới luôn mới ghê, hình như thằng bé đánh nhau ở trường thì phải tại đang mặc đồ học sinh nhưng lại có vết bẩn và vài vết xước trên mặt, tay và chân đã được dán băng cá nhân.

"Xin lỗi mọi người vì đã bỏ đi nhé, bây giờ thì em có thể chụp rồi ạ" _ Em nói lời xin lỗi rồi sẵn sàng cho buổi chụp hình

"Sao thế mọi người? Chị Yue?" _ Em vừa thả Takemichi xuống vừa hỏi vì không thấy ai trả lời

". . . Chị e là không được rồi Mizu à, tại bọn chị tưởng em nghỉ nên đã mời người khác chụp thay mà người đó cũng đang thay đồ chuẩn bị nữa... vì vậy.." _ Yue thấy không ai nói nên đã lên tiếng và thấy có lỗi với em

Sau cái lời nói của Yue thì nguyên cái không khí chỗ đó trầm lặng một cách hết sức là lạnh lẽo a, tưởng chừng như em sẽ buồn bã vì người chụp không phải mình thì em lại bất mãn lên tiếng tố cáo chỉ vào ai đó mới thay đồ ra :

"Cái việc chụp thay thì em không nói gì nhưng tại sao chị bắt em mặc đồ con gái còn nó thì đồ con trai cơ chứ? Công bằng đâu? Where?"

"T-thì em mặc hợp hơn mà! Có gì đâu mà cứ làm quá lên, chị sẽ bồi thường buổi chụp này cho em là được chứ gì, hừ!" _ Yue trong lòng thầm thương sót ví tiền nhưng bên ngoài cố tỏ ra mình ổn

Em giương mắt kiểu ' Thế thì đúng rồi chị còn muốn em bỏ qua dễ vậy sao?' rồi bế Take- nãy giờ bị bơ-michi lên rồi để cậu ngồi lên đùi còn bản thân ngồi xuống chiếc ghế để quan sát buổi chụp hình kế bên Yue

Không biết là có giận vụ bị cướp chỗ hay không mà em đã hành lên bờ xuống ruộng mấy người chụp thay, cũng hên ý tưởng khác khác với cái lúc đầu định cho em chụp ấy nếu không thì đội quần luôn. Em quan sát mỗi kiểu chụp rồi bắt chụp đi chụp lại đến khi tốt nhất mới cho qua kiểu khác, chắc mọi người sẽ hỏi tại sao không ai nói gì em sao? Đơn giản là vì không dám đấy:))

Có ai dám ý kiến với đôi mắt kia của em không? Không=))

Tới khuya mới chụp xong một bộ album thời trang ra mắt cho tuần tới và Yue vô cùng vừa ý thậm chí là siêu siêu ưng ý vì nó quá đẹp, chị còn thầm nghĩ chắc mai mốt nếu có chụp người khác thì kêu em tới giám sát mới được rồi nở một nụ cười hết sức... ừm thì theo cách bạn nghĩ:))

Em chuẩn bị bế Takemichi đang ngủ đi về thì bị Yue kêu lại và yêu cầu em phải chụp một vài tấm mới cho về, em ba chấm với chị rồi cũng đồng ý đặt cậu xuống ghế sofa nhỏ gần đó rồi chỉnh lại người lại sao cho thoải mái mới đi chụp. Không hiểu sao, em vừa mới làm nghề này không được bao lâu nhưng phải nói là chuyên nghiệp ghê, tự chỉnh góc chụp, tự chỉnh dáng và cho thêm ý kiến tốt nhất cho mỗi bức ảnh được chụp đến nỗi không ai cho thêm lời sửa nào hết.

.
.
.

"Lại đây, lại đây. Chị cho mấy tấm đem về để ngắm" _ Yue khi thấy ai đó bế em trai về liền chia sẻ ảnh vừa chụp cùng sản phẩm sáng giờ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro