Chap 1:Muốn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn tôi một hồi lâu rồi bước đến kéo tay tôi,đẩy mạnh vào góc tường.Hắn nắm chặt đôi bàn tay của hắn lại,một tay ghì cổ tôi tay còn lại hắn mạnh bạo tung thẳng cú đấm vào mặt tôi.Cơn đau như vừa dứt lại một lần nữa chạy quanh thân thể .Hắn vừa đấm vừa lầm bầm thứ gì đó khiến tôi cảm thấy chói tai vô cùng.
  Tôi không biết đã bao nhiêu giây phút trôi qua.Hắn cũng đã rời đi.Chỉ còn tôi trong căn phòng lạnh ngắt đang quằn quại trong cơn đau đến tột cùng.
   Mọi thứ tồi tệ cứ liên tục ập đến.Bạn thân phản bội?Trở thành kẻ bị bắt nạt?Bạo hành gia đình?...
   Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.Nhỏ từng giọt xuống cặp đùi thâm tím đầy sẹo.Tôi cố bịt chặt mồm để không phát ra tiếng nấc.
   Sáng hôm sau,tôi không biết tôi thiếp đi từ khi nào.Đêm hôm qua vì khóc đến mờ mắt nên tôi không thể nào lên giường nằm cho tử tế.
  Điều đầu tiên tôi làm là xin nghỉ học.Xong, tôi mở hé rèm thì thấy hắn đang bước lên ô tô với tên trợ lý đểu cáng mà hắn chẳng ưa chút nào.
   Có vẻ những vết máu kia đã đông lại.Tôi đi tắm và bôi hàng tá thuốc trị thâm,sẹo của mẹ.
Khi đã bôi đến vết sẹo thứ năm ở cánh tay trái.Một tiếng "Ting" quen thuộc vang lên.
   Tôi uể oải nhấc máy lên và thấy bộ manga yêu thích của tôi-Tokyo Revengers đã ra chap mới.
   Đọc xong,tôi bắt đầu chuyển qua nhiều bộ khác nhau.Tôi nằm cuộn tròn trên giường,khóa trái cửa.Tôi cứ đọc mãi cho đến khi thiếp đi.Điều kì lạ là hôm nay,tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ..
   Tôi mơ thấy anh,người tôi dành tình cảm chân thành nhất-Ran Haitani....
   Trong mơ,anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi.Tôi tự ti nói với anh rằng tôi trông thật xấu xí và không xứng với anh.Tôi nhìn lên,thấy anh lắc đầu rồi lại kéo tôi lại và đặt nụ hôn nhỏ lên trán..
   Chuông báo thức reo,tôi mở mắt bừng tỉnh.Nhìn lại đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.Tôi tức đến phát khóc, không phải vì thứ chuông khốn nạn đã phá hoại giấc ngủ kia mà là vì...anh không có thật..
   Càng nghĩ càng thấy đau ,tôi chạy đến bàn học,vội phác lại chân dung anh với tôi nhưng cũng không mang lại cảm giác ấm áp khi nãy.Tôi muốn gặp anh.Muốn được ôm anh.Muốn được anh xoa nhẹ mái tóc ngắn ngang vai.
  Trong lúc chán nản,mắt tôi va phải lọ thuốc ngủ được giấu kĩ trên kệ sách.Tôi bắt đầu dùng thuốc ngủ khi tôi bắt đầu hứng chịu cơn giận của ông ta sau giờ làm-thuốc giúp tôi quên đi cơn đau phần nào.Vì sử dụng thường xuyên nên lọ thuốc cũng chỉ còn 3 viên cuối.Tôi nhanh chóng lên giường rồi nuốt viên thuốc ngủ.
   Tôi mở mắt ra và thấy mình đang trong một lễ hội nhộn nhịp.Tôi ngước nhìn xung quanh rồi đứng dậy đi dạo.Đi được một hồi thì bỗng có người nắm lấy tay tôi từ phía sau.Tôi giật mình quay ra thì...
  Tôi giật mình tỉnh giấc,bỗng cảm thấy gối hơi ẩm.Tôi đưa tay lên mắt trái,gạt đi những giọt nước mắt tự ý tuôn ra kia.Cảm giác khó chịu và tò mò cứ đi theo tôi cho đến giờ đi học.Đang là giữa hè nhưng vì muốn che đi những vết bầm hôm nọ.Tôi quyết định mặc áo sơ mi dài tay và chiếc quần ống thụng thay cho chiếc váy ngắn  xinh đẹp đã gần như bị xé toạc.
   Tôi chạy thật nhanh đến trường để né lũ bắt nạt.Đến cửa lớp,bỗng chiếc giẻ lau bảng phi thẳng đến mặt tôi.Tôi còn chưa hiểu gì,chỉ ngây thơ nghĩ đây là trò đùa vui của các bạn cùng lớp.Thấy tôi ngơ ngác,cả lớp cười ồ hết cả lên
  "Đây là cách các người chào đón tôi hả"Tôi tức bụng nhưng vẫn nhặt chiếc khăn lên.
  "Bị bắt nạt lần đầu chắc chắn sẽ có lần 2.Lần này tao sẽ không ngồi im nữa!"
  Tôi xả hết mọi buồn bực,sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần của tôi trong suốt những ngày qua vào chiếc giẻ rồi dùng hết sức lực mà mình có ném ra ngoài cửa sổ lớp.Mọi người ngưng cười khi thấy vẻ mặt tôi khi ném chiếc khăn kia ra ngoài.Hầu hết là hoảng sợ thì đúng hơn.Tôi cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều sau cú ném đó.
  Vào tiết,thay vì chăm chú nghe giảng như mọi hôm.Tôi lại một lần nữa thấy tò mò về giấc mơ đó.Tôi thật sự muốn biết người cầm tay tôi lúc đó là ai..Cảm giác thân quen mà không thể nhớ.Cuối tiết ngày hôm đó,tôi quyết định phải mơ trọn vẹn hết tất thảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro