Chap 2:Bất lực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa vẫn như vậy-tiếng nói tiếng cười và cả những tiếng nhai đồ ăn cứ liên tục phát lên đến đinh tai.Tôi vốn ghét những nơi đông người và ồn ào vậy nên tôi luôn chuẩn bị sẵn phần cơm ở nhà và mang lên lớp.Thấy lớp đã vắng người,tôi mang trong cặp hộp cơm nâu sờn đã cũ mèm rồi đặt lên bàn.Suất ăn của tôi không có gì đặc biệt ngoài 2 miếng cơm nắm và ít thịt thừa tối qua.
Nhìn hộp cơm một hồi rồi...từ đâu thứ nước đen sì cứ thế tràn vào hộp cơm của tôi.Tôi đứng hình một lúc thì một giọng nói vang lên."Tch" lại là cái thứ giọng ghê tởm đấy.Ba đứa bắt nạt tôi hôm nọ,hình như chúng đã ngắm tôi thật rồi.
"Tao thấy phần cơm của mày có hơi khô nên bọn t đã cho mày thêm ít nước từ chiếc giẻ lau bảng sáng nay đó~"
Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống.
Ả lớp phó cười phá lên khiến những người đang đi ngoài hành lang nghe thấy.Họ chạy ra đứng gần bàn tôi rồi cười theo.Tôi vẫn cúi mặt nhưng những đôi bàn chân kia càng ngày càng nhiều bao quanh tôi khiến tôi không thể đếm được nữa.Rồi một bàn tay nắm vào tóc tôi,cô ta dứt lên rồi dùng hết sức lức của ả, đập mạnh mặt tôi xuống phần cơm đã ngấm nước giẻ lau bảng đã trương lên.
Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn chữ phản kháng nhưng tay chân tôi như không hiểu ý vậy.Đôi tay trở lên nặng trĩu lạ thường ,những tiếng cười chen lẫn tiếng máy ảnh cứ vậy mà đập vào đầu tôi.
"Thứ gì đây?"
Tôi bất giác ngước mắt lên nhìn thì thấy một đứa cùng lớp đang cầm cặp tôi,tay còn lại hắn đọc dòng chữ ghi trên lọ thuốc.Đôi mày hắn nhíu lại,miệng hắn như cố nhịn cười.
"Thuốc ngủ??"
Hắn chỉ vào mặt tôi rồi toạc cái cổ họng ra hét lớn:
"Con điế* này mang vật cấm đến trường này mọi người?"
Vài tiếng xì xào nổi lên.
"Con nhỏ đó dùng thuốc để làm gì vậy?"
"Ma túy hả chúng mày?"
"Nó đang..cố giả vờ như mình mắc bệnh để trở nên..NỔI TIẾNG hả?"
Tôi bật khóc,bọn họ vẫn đó,không ai có ý định can ngăn-kể cả giáo viên.
Rồi hắn đổ hết những viên thuốc cuối của tôi xuống nền đất lạnh lẽo,giẫm nát chúng mặc cho tôi có gào thét.
Tiếng thét của tôi khiến bọn họ im bặt.Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào tên đã đè bẹp chúng rồi bóp cổ hắn.Lần này tôi đã đứng dậy,mặc cho khuôn mặt của tôi có be bét những hạt cơm cũng không khiến hắn ngưng lo sợ.Người đó là lí do tôi sống tiếp,là mục đích cuối cùng để tôi cố bám lấy cái xã hội nhơ nhuốc này.Chính mày,mày đã hủy hoại mầm sống cuối cùng của tao.
Tôi bóp cổ hắn khiến hắn xùi bọt mép-chảy đầy ra tay tôi đang siết chặt.Bọn bắt nạt vội kéo tôi lại , với sự giúp đỡ của lũ sâu bọ mà tôi từng nghĩ là bạn-bọn nó đã thành công đẩy tôi ra.Xô tôi vào góc tường,ánh mắt tôi trở nên điên dại hơn bao giờ hết.Bọn nó lần này không cười-thay vào đó là những nụ cười khinh bỉ và cả ghê tởm..Quá bất lực,càng phản kháng lại càng bị bọn nó hành xử tàn ác hơn.Ba đứa kia siết tay tôi lên sân thượng.Trời lúc này đang đổ mưa lớn,khói sương giăng mịt mù khắp nơi.
Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại theo chúng nó lên đây.
"3 còn đỡ hơn là 40?"
Suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi lúc này.Bọn nó bật dù lên và vẫn lại những trò cũ đó..đánh đập,chửi rủa.
Sự việc này xảy ra liên tục trong một tháng.Bị dượng bạo hành,bạn bè tẩy chay và những vụ bắt nạt ngày càng trở nên thâm độc.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày chúng nó nhét giun vào mồm tôi khiến tôi thừa sống thiếu chết.Bọn nó đăng những video bắt nạt tôi như một trò câu view và đương nhiên-lượt tương tác rất cao.
Từ ngày tôi mất lọ thuốc kia,anh cũng không xuất hiện nữa.Tôi đã cố mày mò tìm kiếm những web bán thuốc lậu vì tôi chưa đủ 18 tuổi.Kết quả trả về sau một tháng vẫn là con số 0.
Rồi vào một ngày đông lạnh lẽo...tôi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi lạ thường.Lũ bắt nạt kia đời nào chúng nó tha tôi.Hôm nay,bọn nó bắt tôi phải cởi hết quần áo ra và chỉ được mặc mỗi nội y.Tôi không hiểu nhưng thấy những vũ khí trong tay họ.Tôi miễn cưỡng làm theo.Sau khi cởi xong đôi tất và chiếc áo khoác giữa tiết trời 7°C.Bỗng có một dáng người đàn ông to lớn bước vào.Tôi dự cảm có điều không lành,ngước lên nhìn vào cặp mắt ấy.Cặp mắt này chứa đầy sự biến thái khiến tay chân tôi run cầm cập.Hắn đặt tay lên vai tôi rồi từ từ sờ xuống.
Lũ kia đang khúc khích quay phim.
Tôi lùi lại 1 bước khiến hắn tức giận.Hắn lại bước lên,nhân cơ hội đó,tôi đá thẳng vào chân giữa của hắn khiến hắn đau điếng.Không hiểu sao lúc này trong tôi lại có sự phản kháng mãnh liệt như vậy- từ sau vụ đánh trả kia được 2 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro