Chap 3:Xin lỗi ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân cơ hội bọn chúng không để ý.Tôi vội chạy thật nhanh ra khỏi đó với đôi chân trần đỏ ửng vì lạnh.
"Bắt lấy nó!"
Nghe vậy,tôi bèn cố gắng tăng tốc càng nhanh hơn.Không hiểu vì sao,tôi chạy lên sân thượng trên tầng 5 của trường.Nơi đây giờ đã phủ kín tuyết trắng khiến những vết chân hằn lại trên tuyết.
Cuối cùng bọn chúng cũng đuổi kịp.
Ba ả đó định lao vồ lấy tôi với khuôn mặt như muốn cào nát da thịt tôi ra vậy.Thấy vậy,tôi vội rút con dao dọc giấy nhỏ trong túi áo khoác ra dọa:
"Nếu chúng m bước thêm bước nữa,t sẽ tự sát tại đây"- ghì con dao vào cổ, tôi tiếp tục trước vẻ mặt tái mét của chúng:
"Rồi chúng m sẽ phải mang tội danh giết người.Chúng m sẽ phải sống suốt quãng đời còn lại với danh nghĩa là một kẻ sát nhân.."
"Đã bao giờ bọn m..tự đặt mình vào hoàn cảnh của t chưa?..Bị đối xử từ ngày này qua tháng khác không bằng cả 1 con chó hoang.Đúng rồi quên mất,..lũ tiểu thư ăn sung mặc sướng như m thì biết cái gì cơ chứ?!?"
3 người đó đang ........cười?
"M đang phát ngôn gì vậy hả?"
"Bọn t mới hành m mới chút xíu mà m đã hóa điên rồi sao?.Sức chịu đựng của m kém quá đấy!"
Bị cười trên nỗi đau quả thật khó chịu.
Những kí ức đen tối lại bắt đầu ùa về như không có điểm dừng.Giờ tôi không còn cảm giác lạnh ở chân hay tay nữa.Trái tim tôi như chết lặng.
"Yếu đuối như m chắc không dám tự ra tay giết chính mình đâu nhỉ?"
Trước khi tôi nghe lọt tai câu nói đó,bọn chúng đã khống chế tôi lại từ bao giờ.Đoạn chúng đưa tôi vào nhà kho với tên biến thái ban nãy.Lúc đó,tôi thật sự đã chết.
Sau khi xong chuyện,hắn rời đi với 1 khoản tiền hậu hĩnh trên tay.3 đứa kia ngồi xem lại tất cả quá trình ban nãy.
"Video này chắc giá hời lắm luôn í chúng m"
"Nhớ chia t chút tiền nhé chứ dạo này ông bà già nhà t keo quá!"
Nói xong,bọn họ rời đi.Mặc kệ tôi vẫn đang thơ thẩn ngồi đó.
"Người bẩn quá rồi ,kì sao cho sạch đây nhỉ?"
Tôi bước ra khỏi nhà kho và lại 1 lần nữa.Tôi lại lên đây-sân thượng của trường.
Bám vào hàng rào rồi đưa mắt nhìn về thành phố tôi sống.Mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi.Tuyết vẫn rơi,đèn đường ngày một nhiều.Những tòa cao ốc cũng đã sáng đèn-cảnh tượng tuyệt đẹp này thật trái với tôi bây giờ.
Trong vô thức,tôi lại nhìn thấy anh,người đàn ông tôi không thấy mặt đang từ từ hiện rõ.Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ nhưng hành động chân thật quá.Cảm giác như anh đang nắm tay tôi thật.Tôi ngước lên nhìn anh,trong đầu tôi giờ chỉ còn hình bóng của anh.Khuôn mặt đó thật không thể nhầm vào đâu được.
"Ran Haitani"
Anh ấy dẫn tôi ra chiếc hàng rào nhỏ ngang bụng tôi rồi chỉ xuống dưới.
Tôi mỉm cười.Nụ cười tươi nhất có thể...
" Mẹ ơi..con yêu mẹ..xin lỗi.."
Tôi trèo lên lan can - thả mình theo những bông tuyết.Miệng vẫn nhoẻn nụ cười hạnh phúc...Kết thúc chuỗi ngày tháng kia bằng cái chết quả là một lựa chọn tốt....
--
-
-
-
-
----

(Đây là ẻm lúc nhìn thấy ngừi ẻm yêu trên sân thượng của trường;-;;!)
-(Vha-19)-
(Truyện chưa hết đâu nên mọi ngừi đợi xíu nhé=}!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro