Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Dự báo thời tiết hôm nay trời đổ mưa phùn,quý vị chú ý giữ ấm và mang ô theo..."
   "Tch..Ồn quá..mình chưa tắt tivi hả?"
  "Gì đây?"
  Tay tôi chạm vào thứ gì đó nhớt kinh dị khiến tôi bật dậy ngay tức thì trên chiếc bàn sưởi ấm áp hình vuông.
  Tiết trời lạnh giá làm tôi tỉnh ngủ.Quay ra cố tìm chiếc điều khiển để tắt tiếng nhạc dạo trên tivi.Bàn tay nhớp nháp lần mò khắp nơi với đôi mắt uể oải-tự hỏi sao hôm nay phòng mình hơi nhỏ.
  Tôi không quan tâm cho đến khi bàn tay tôi bốc mùi đến kinh dị.Giơ lên ngửi vài hơi mới biết đó là mùi ngũ cốc đã hỏng.
   Tôi vội chạy xuống nhà vệ sinh nhưng kì lạ,hôm nay thấy mọi thứ xung quanh có gì đó sai sai.Dùng tay phải còn sạch dụi hết cả hai mắt.Lúc này,tôi mới ý thức được đây không phải nhà tôi.Tôi chạy xuống lầu,cố tìm lối ra sau khi rửa sạch tay và mặt.
   Xong,tôi để ý căn hộ này cũng không phải quá to,chưa đầy 5 phút lối ra đã hiện trước mặt tôi.Thấy trước cửa có treo một cái gương hình oval cạnh tủ giày sắt 2 ngăn.Tôi vội chạy chỉnh lại tóc tai vì trong nhà vệ sinh không có gương.
  Bước đến cạnh gương.Tôi há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
  "Đây đâu phải tôi?"
  Tiến gần gương,nắn bóp khuôn mặt xa lạ:
  "Từ bao giờ mà mình trở lên..xinh đẹp vậy cơ chứ?!?.Đây đâu phải..những đường nét trên khuôn mặt mình?"
   Tôi lùi lại vài bước run rẩy,cố nhéo má mình để khẳng định đây là cơ thể của mình.Sau 1 hồi nắn bóp,thử sức với đủ loại trò khác nhau-tôi chấp nhận rằng đây là thân thể tôi.
  Một thân thể mới?
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp,màu mắt xanh biếc trong sáng.Mái tóc nâu dài óng ả xõa thẳng ngang thắt lưng.Thân hình có hơi mảnh nhưng cảm giác khá chắc thịt.
  Lúc này,tôi nghĩ đến những câu chuyện về nơi thiên đàng của mẹ ngày xưa.Đang ngẩn ngơ với những câu chuyện nhảm nhí,bỗng có tiếng kêu điện thoại reo trong phòng khách.
" Điện thoại bàn sao?" tôi thầm nghĩ đây là thế kỉ bao nhiêu mà xài thứ đồ cổ lỗ sĩ này.
  Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt,tôi quyết định nhấc máy..
  "Alo?"
  "Y/nnnnn sao hôm nay cậu không đến võ đường vậy hả?"người trong điện thoại hét lớn
  "Xin lỗi cho hỏi bạn là ai ạ?"tôi bình tĩnh trả lời
  "Đừng có đùa nữa Y/n,hôm nay cậu lỡ buổi quan trọng nhất rồi đấy?!?.."
  Thấy tôi không trả lời,cô gái bên đầu dây bên kia hạ thấp giọng xuống,thở dài:
   "Ema đây-Ema Sano..được chưa hả cô nương?!?.."
  Tôi bất giác đứng hình trước cái tên đó.Tôi biết cái tên đó,biết rất rõ là đằng khác.
   "Chẳng phải là..1 nhân vật trong TR sao?"
   Tôi hỏi lại một lần nữa nhưng lần này tôi khá vô duyên để xác thực đúng sai.Đúng vậy,tôi hỏi về gia phả nhà Ema và đúng như nhũng gì tôi đã nghĩ,cô ấy có 2 người anh là Mikey và Shinichiro..
  "Chẳng lẽ,tôi đã..xuyên không vào loạt truyện TR sao?"
  Tâm trạng tôi mang đầy hoài nghi pha lẫn với niềm sung sướng đang dâng trào khắp cơ.Nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết bên ngoài kia giờ đã phủ đầy tuyết trắng.Nhìn thấy tuyết,hình ảnh đêm đó lại hiện ra làm tôi buồn nôn.Vội kéo rèm lại,tôi rửa mặt lần nữa rồi đi tắm.Cảm thấy tự do thoải mái bao nhiêu.
   "Cộc cộc..cộc"
   "Ai đó?"
   Thấy không có tiếng trả lời,lòng đa nghi của tôi tăng lên 1 cách bất thường.Tôi vội rút lấy con dao trong bếp rồi cẩn thận giấu sau lưng.Tôi bắt buộc phải làm vậy vì tôi biết trong thế giới TR luôn đầy rẫy những hiểm nguy khác nhau.Giờ mới để ý,nhìn mình mặc dù trông cao ráo nhưng khuôn mặt như chưa dậy thì vậy.
  Lần này là tiếng bấm chuông,3 hồi liên tiếp.Tôi giật mình rồi quay ra giấu con dao vừa nãy sau lưng rồi từ từ vặn khóa mở cửa.Cánh cửa mở ra,đoạn tôi núp sau cửa phòng hờ điều bất trắc.Một đôi giày thể thao trắng muốt bước vào.Tôi nhìn đôi giày-1 dòng kí ức khoảng chừng 10 giây tái hiện lại trong đầu tôi-đôi giày giống y hết con ả lớp phó kia-đứa từng bắt nạt tôi.Cảm xúc lấn áp lí trí,tôi bật ra tay cầm con dao thái.Dí sát vào cổ người manh đôi giầy trắng đang ở trước cửa khiến người đó không kịp phản ứng.Mặt tôi lúc này thật kinh dị.Mắt trợn tròn chảy từng dòng nước mắt nóng hổi.Hàm răng nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống.Bỗng,đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng má tôi lên rồi cổ dùng trán đập mạnh vào trán tôi khiến tôi tỉnh ngộ.
   Người đứng trước mắt mình là Ema Sano?Giọng tôi run run hỏi:
   "Cậu... l..à.. E-ma..sao?
     "Hôm nay cậu bị sao vậy?Cậu làm tớ thấy hơi sợ đấy Y/n"-Rồi cô ấy bất giác ôm lấy miếng thân vẫn đang run rẩy trước dòng kí ức của kiếp trước...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro