Chap 6:Vô dụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-9 tháng trôi qua kể từ ngày tôi lạc vào cuốn truyện này-
Tôi đã dần thích nghi với thế giới này.Mọi thứ đều rất ổn-trong thế giới này,một lần nữa cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống. Nhưng..tôi vẫn chưa gặp anh ấy?
"Sắp sinh nhật Mikey rồi đấy!"Ema tươi cười nói với tôi trong khi đang nhào bột trên chiếc khay sắt.
"Nghe nói anh Shinichiro sẽ dành cho Mikey một món quà đặc biệt!"
" Thật vậy sao?Vẫn là Shinichiro yêu quý Mikey nhất mà"-Tôi cảm thán
"Hì! Mong đến tuần sau quá đi.Lại sắp được ăn tiệc rồi!"
"Không biết mấy ông bạn của Mikey sẽ chuẩn bị gì nhỉ?Đối với Mikey chắc tớ nghĩ anh ấy không cần quà cáp từ bạn bè."-Ema nói
"Thắc mắc thật đấy!"
"Muộn rồi,tớ về nhé!"-Tôi nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc chìa khóa xe.
13/8/2003--
Tôi dậy trên chiếc giường thoải mái nhất từ trước đến giờ.Vươn vai , đánh răng rửa mặt xong xuôi.Tôi ra ngoài chạy bộ,tận hưởng cái không khí trong lành khiến tôi dễ chịu.
Bỗng đằng xa,có 2 bóng dáng trông rất quen đang từ từ đi tới.Là Baji và Kazutora
Tôi đang định dơ tay lên chào họ thì thấy họ đi vào một tiệm sửa chữa rồi nhanh chóng đi ra với một chiếc túi trông rất cồng kềnh.Không hiểu sau tôi lại có linh cảm không lành.
Năm tiết sáng nay vẫn nhàm chán như mọi ngày nhưng bạn bè ở đây thì khác.Vì ở thế giới cũ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện trước kia nên ở thế giới này tôi cũng hạn chế kết bạn .Mọi người trong lớp mới thân thiện và hình như họ thật sự muốn làm bạn với tôi.Họ thường xuyên viết thư hỏi han tôi ,thậm chí còn có một bạn nữ tự làm bento tặng tôi nữa.Mọi thứ thật tốt đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy ngày hôm nay thật kinh khủng.
"Kì lạ thật!"
Tôi đi xe về nhà sau buổi tan trường thì không may xe chết máy.Trong lúc hoảng hốt tôi vô tình gặp anh Shinichi,anh ấy đang mua vài món vật liệu về sửa xe.
Thấy tôi đang dắt trước xe hỏng.Như đọc được suy nghĩ của tôi,anh mỉm cười r ngỏ lời bảo tôi vào tiệm của anh để sửa-tôi đồng ý.
"Em lại mang xe đi đua hả?"Shin lên tiếng cắt đứt không gian im ắng
"Em đua xe á hả??Sao anh lại nghĩ vậy chứ?"
"Nhìn em trông có tố chất mà!"Shin cười khẩy nhìn tôi.
Tôi thật sự cạn ngôn với ông này nên lại ngồi in bấm điện thoại.Bỗng mắt tôi va phải chiếc xe máy được chưng ở giữa tiệm.
Thấy tôi chằm chằm nhìn vào chiếc xe ,Shin nói:
"Xe đó tên CB250T!Sao thích chiếc đó hả?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu,Shin tiếp tục:
"Đó là món quà mà anh dành tặng cho thằng em trai yêu của anh ,đừng tiết lộ gì với thằng bé đấy!"Anh mỉm cười
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ,xe tôi cũng đã sửa xong và hoạt động lại bình thường.Tôi trả tiền cho Shin nhưng anh không có tiền lẻ để thối lại.Trong tình huống khó xử,bỗng dưng anh lôi ra một tờ giấy rồi lẩm bẩm cái gì đó.Xong,anh viết đưa tôi
"Phiếu giảm giá?!?"
"Đúng vậy,lần sau em đến anh sẽ giảm coi như bù đợt này luôn,chịu không?"
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực,chào anh rồi ra về.
Về nhà,tôi ăn cơm rồi nằm vật ra giường.Bất giác cầm tấm phiếu giảm giá lên rồi ngắm nghía một hồi.
"Áp dụng từ ngày 13/08/2003-30/08/2003?"
" Từ từ khoan đã"-Tôi bật dậy và nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì
Ngày mà Shinichiro Sano sẽ phải rời xa nhân gian này.
Tôi vội phóng xe ngay tức thì sau khi nhớ ra ngày hôm nay.
Tôi phóng xe nhanh nhất có thể,thậm chí còn
suýt vượt đèn đỏ .
Tôi cứ nghĩ rằng tôi đến đủ sớm để can thiệp việc Kazutora đánh lén Shinichiro nhưng...không.
Mikey còn đến trước cả tôi
"Tao xin lỗi,Mikey"-Baji khóc nấc lên đến nỗi gần như không thể nói cho tử tế
Đằng xa là tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên tục rọi vào mặt tôi.
Tôi đứng đơ một lúc,vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Vừa mới lúc nãy,Shin còn sửa xe cho tôi và còn..tấm phiếu giảm giá...
Tôi nắm chặt tấm phiếu rồi xé nát trong tuyệt vọng.Đầu tôi bây giờ trống rỗng,rõ ràng tôi đã biết trước điều này nhưng không thể làm gì.
-"Một đứa vô dụng"-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro