Chap 7:Sắc tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đám tang của Shinichiro Sano đã kết thúc được 2 ngày.
  Võ đường cũng đóng cửa nên sau mỗi giờ học,thay vì qua võ đường-tôi liền lập tức về nhà.Ngồi trong căn phòng tăm tối,không ngừng dằn vặt bản thân mình.
 
    Tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ Shinichiro Sano và tôi biết điều đó.Nhưng tôi lại nhớ đến Ema...
  "Ema sẽ cảm thấy thế nào nếu cô ấy biết rằng tôi đã biết trước điều này sẽ xảy đến?"

   Trong đầu tôi lúc này vẫn mãi quanh quẩn trong suy nghĩ về cô bạn thân Ema kia mà không hề biết rằng,mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc...

   Thời gian vẫn tiếp tục,chẳng mấy chốc tôi đã học năm 2 của trường THPT xxx.Trong khoảng thời gian này,tôi không liên quan hay thậm chí là không quan tâm đến những vụ đánh nhau diễn ra giữa các băng đảng trên địa bàn Tokyo.Tôi vẫn tự do trải qua cuộc sống êm đềm thong thả,sáng đi học-tối về nhà.

   Vào 1 buổi chiều nọ,sau khi kết thúc bài tập ở võ đường.Ema và Hinata rủ tôi đi uống cà phê để bàn chuyện lễ hội sắp tới sẽ được tổ chức ở trung tâm thành phố.
    "Này Ema,cậu tính sao,bao giờ cậu mới tỏ tình với Draken vậy?"Hina đưa mắt nhìn Ema
  Quên chưa nói nhưng Hinata Tachibana-Ema Sano và tôi là hội chị em thân thiết với nhau cũng khá lâu.
   Ema giật mình nhưng cũng không quên đáp:"À..ừm chắc là khi...ờ..lễ hội kết thúc đấy!"
   "Tuyệt vời quá rồi còn gì,chúc cậu may mắn nhé!"Hina cười.
   Thấy vậy tôi cũng cười theo vui vẻ.Bọn tôi bàn tán sôi nổi về việc làm thế nào để Ema thổ lộ với Draken....
   
    Trời cũng đã tối,bọn tôi quyết định ra về.Sau khi chào tạm biệt 2 người bạn,tôi mới nhớ ra còn hàng mớ bài tập chưa làm chất từ hôm qua đến giờ nên chạy thật nhanh về hoàn thành.
    ...
   Lễ hội đã diễn ra được 2 tiếng.Nhóm con gái chúng tôi hẹn nhau ở nhà tôi rồi cùng đi bộ lên vì từ nhà lên lễ hội cách nhau cũng không xa.Lên đến nơi,Ema đi cùng với Draken,Hinata thì đi cùng với Takemichi,tôi đứng đấy nhìn bọn họ vui vẻ đi cùng người mà họ yêu thương.Cảm giác trong tôi có hơi chạnh lòng nhưng rồi cuối cùng chỉ còn mình tôi ở lại.
   "Chị Mie,chị có thể đi cùng với bọn em.Take với em không thấy phiền đâu ạ!"Hina quay lại nói với tôi.
   Tôi không muốn làm phiền 2 người nên tôi cố viện ra 1 cái cớ rồi chuồn nhanh khỏi đó,mặc kệ Hina có nét buồn thoáng qua.
  
   Tôi một mình dạo quanh khu lễ hội cả tiếng.Tôi muốn mua 1 món đồ để giữ kỉ niệm ngày hôm nay nên tôi qua khu gian hàng thay vì khu trò chơi.Bỗng,gian hàng bán trang sức đập ngay vào mắt tôi.Trong gian hàng có vô vàn trang sức nhưng tôi lại vô thức cầm lên chiếc vòng đeo tay màu ngọc lục bảo.Nó lấp lánh và xinh đẹp và đặc biệt còn có 1 hột ngọc to đính ở giữa.Tôi quyết định mua chiếc vòng đó nhưng khi tôi vừa rời gian hàng được hơn nửa bước thì không biết từ đâu có bàn tay nắm cổ tay tôi rồi giật về phía hắn.

    "Cưng có bạn trai chưa,có muốn làm người yêu anh không?"-hắn nói
   "Anh theo dõi cưng đến tận đây chỉ vì muốn làm quen với cưng đấy!"
  Tôi nhìn hắn 1 hồi thì nhận ra tên này đang khoác trên người bộ bang phục của Touman-hắn là 1 bất lương.Tôi cố giật tay tôi khỏi hắn nhưng hắn siết càng ngày càng chặt.
   "Đêm nay cưng đi chơi với anh nhé!"Hắn vừa nói vừa giật mạnh cổ tay tôi,cố dắt tôi đi.
   Vì sắp đến giờ bắn pháo hoa nên bên khu vực này không còn lấy một bóng người.Tôi có la hét cầu cứu cũng vô dụng.
  
   Hắn bắt đầu nhăn mặt,nhân lúc hắn không chú ý.Tôi đá thẳng 1 cước từ cằm hắn hất lên nhưng không hiểu sao,máu mũi hắn đã chảy nhưng tay hắn vẫn siết lấy tôi.Tôi lúc này hơi run nhưng vẫn cố dùng chiếc tay còn lại đấm thật mạnh vào bụng hắn
   Hắn bây giờ đã tức thật rồi,hắn vừa  xoa vừa rên rỉ rồi..hắn móc trong túi quần ra 1 con dao đâm thẳng vào bả vai tôi khiến tôi đau điếng hét lên.Hắn đè tôi xuống,đang có ý định đâm thêm nhát nữa vào mặt tôi.Tôi hoảng sợ nhưng vẫn cố cầm viên gạch ở gần kế bên để tự vệ.
   Thấy hắn giơ nhát dao xuống,tôi cũng nhanh tay cầm gạch đáp mạnh vào mặt hắn .
  
     Không hiểu sao,tay hắn bỗng dưng dừng lại,con dao cũng rơi xuống.Hắn ngất đi.Tôi để ý thấy cục gạch vẫn còn nguyên trên tay nhưng đứng trước mặt tôi là 1 người con trai.Cậu ta trông rất quen,mái tóc đen vàng xen kẽ thắt 2 bím.Đôi mắt tím màu hoa oải làm tôi như bị cuốn vào trong,trên tay cậu là chiếc baton đen nhánh.
   "Tao tưởng lũ Touman không đánh phụ nữ?"Cậu ta trừng mắt nhìn tên Touman vừa bị đánh ngất...
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro