Chương 11: Anh em nhà Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng 9, không nắng không mưa mà chỉ lưa thưa gió mát, Yuuki chán đời ngồi cùng với tách cà phê nguyên chất Việt Nam uống gần hết. Chống cằm nhìn theo những chiếc xe đang chạy qua lại trên đường, bỗng tiếng chuông điện thoại của quán vang lên:

- Alo, số điện thoại quán cà phê Tuổi thanh xuân xin nghe, ối chà... - Chú Deeno là người nghe máy, có vẻ là của khách order cà phê, thấy ghi ghi chép chép cái gì đó rồi dập máy đi.

- Yuuki.

- Dạ? - Câu hướng mắt về phía chú.

- Lát đi giao cà phê cho chú nhé.

- Nổ địa chỉ đi. - Cậu uống hết chút cà phê còn sót lại trong cốc rồi đứng dậy lấy chìa khóa xe.

- Ờm, còn nhớ cô Haitani không?

Chìa khóa rơi cái keng xuống đất, cậu hơi cứng ngắc quay đầu lại, cô Haitani á!? Đùa sao? Cô ấy là bạn thân của chú, cậu có từng gặp qua vài lần rồi nhưng bản thân lại khá sợ khi gặp cô. Không phải do ghét cô hay gì mà là cô toàn chơi đòn hiểm với cậu, lâu lâu còn nói mấy câu khiến Yuuki phải đỏ mặt, giờ nghĩ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra.

- Sao? Không dám à? Cô Haitani hơi bị sộp đấy nhá~

Chú Deeno khích tướng cậu, nhưng chú nói đúng, cô ấy là khách sộp của quán, không thể để mất lòng được. Cậu cắn răng giựt lấy món đồ trong tay chú hùng hổ bước ra ngoài.

- Đi.

Nhà cô tọa lạc ở khu Roppongi, quả là nơi phù hợp với khí chất của cô Haitani, cậu tay côn xé gió một chốc đã tới biệt phủ của người ấy, đứng ở ngoài phân vân là có nên đi tiếp hay về:)) Nhưng vẫn quyết định bấm chuông.

- "Chúa độ con, Chúa độ con..." - Cậu chà xát hai bàn tay vào nhau nhưng rồi thấy người ra mở cửa thì chết lặng luôn.

Là Ran, Haitani Ran.

- "Không, Chúa đéo độ rồi."

- Ể?

-----

- "Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ?? Cả ba đều là Haitani." - Cậu đang ngồi trên chiếc sofa ôm trán trầm cảm, xỉu up xỉu down. Đối diện là cô Haitani, người phụ nữ với mới tóc hai màu đen xen vàng đang cười mỉm trước mặt, bên cạnh là hai con yêu nghiệt cũng cười nhìn cậu.

- "Cất ngay cái nụ cười ấy đi." - Cậu thầm rủa cả hai anh em đấy.

- Chà, Yuuki càng lớn càng đẹp nha. Nếu mà là con gái thì tốt rồi. - Cô ôm má nhìn chằm chằm.

- Con trai cũng có sao đâu mẹ. - Rindou góp lời khiến cậu bất an càng thêm bất an.

- Đúng đó~

- Hôm nay ở lại ăn cơm với cô nhé Yuuki?

- Cháu từ chối ạ.

- Ơ kìa? - Cô ấy bất mãn hơi cau mày lại tỏ vẻ thất vọng.

- Cháu còn phải về trông quán nữa. - Cậu đưa cốc nước sát kề môi định uống.

- À, việc đó thì cháu khỏi lo, cô xin Deeno cho cháu ở lại đây một hôm rồi. Dù gì thì cậu ấy cũng phải đến Sapporo giải quyết công việc nên đóng cửa quán sớm mà. - Cô dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, tự nhiên nói.

"Phụt" - Vâng, sặc nước.

- ??? 

Cậu như không tin vào tai mình, sao chú không nói gì với cậu thế? Định chơi mình à? Chú mà làm thế khác đéo gì bán cháu vào lầu Ngưng Bích. Thôi thôi cho cháu cái giấy báo tử sớm đi chứ sống thế này thì khổ quá;( 

Ngồi vào bàn ăn mà cậu căng thẳng hết sức, lý do rất củ chuối, ở dưới gầm bàn tên Ran cứ lấy chân hắn cạ cạ vào chân cậu, má nó nhột gần chết, chơi cái trò khốn nạn. Ước gì có ai đó đến đây và mang cậu đi nhưng đời không như mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep. Ăn mà giống như phải gồng mình lên mệt cả người, song đang thưởng thức món tráng miệng là pudding thì cô lên tiếng:

- Hmm, để xem nào, tối nay Yuuki ngủ ở...

- Ngủ phòng bọn con, ngủ phòng bọn con. - Ran và Rindou đồng thanh.

- Ừm cũng được. - Cô chốt luôn, không nghĩ ngợi gì nhiều.

- "Đéo, đéo và đéo." - Yuuki ra sức lắc đầu tỏ ý phản đối nhưng bất thành.

Bước vào trong phòng với vẻ mặt bất lực, cậu nhìn vào rồi lại quay qua nhìn 2 con người kia, chúng nó ở chung một phòng, có 2 chiếc giường đơn được ghép lại thành giường đôi, diện tích thì cũng gọi là rộng rãi.

- Phòng có hai giường, hai đứa chúng mày mỗi đứa nằm một chiếc vậy tao nằm đâu mà kéo tao vào đây?

- Nằm ở giữa. - Ran cơ hội lên tiếng, vẫn là nụ cười thiếu đánh ấy.

- Tao lại đập vỡ cái cổng chào của mày ra bây giờ. - Cậu sửng cồ đập mạnh tay xuống bàn.

Đúng lúc này, Rindou đi vào lục trong tủ ra một bộ quần áo sweater màu xám đưa cho cậu, bonus thêm cái khăn tắm rồi hất cằm về phía bên phải:

- Phòng tắm ở kia, mặc tạm đồ của tao đi. 

- Ò mà chỉ tao mở cái vòi sen này cái

- Yu có muốn tắm chung không, tao chỉ luôn cho. - Ran dựa lưng vào tường.

- Khỏi, tao tự mở được rồi. - Cậu nhìn con sói đó một lúc rồi đóng cửa lại.

- Ngượng à? - Rindou hùa theo.

- Đéo, bớt vớ vẩn đi. 

Cương thế thôi chứ mặt Yuuki đỏ hết lên rồi.

------

Chap sau có H đấy, chờ đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro