Chương 12: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết Yuuki đẹp nhất là khi nào không, khẳng định luôn là lúc vừa tắm xong đấy, da trắng như trứng gà bóc, mặt còn đẹp hơn cả con gái, đôi mắt khép hờ lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo, lông mi không dài nhưng cong và dày, mái tóc đen mềm mượt như màn đêm huyền ảo.

- Bộ này hơi rộng đấy Rindou ạ. 

- À ừ... - Rindou không nói gì nhiều mà chỉ ngây người tập trung nhìn cậu, trời má đúng nghĩa thành công của tạo hóa luôn.

Ran ranh ma mỉm cười kéo cậu về phía hắn, đặt Yuuki lên đùi mình, rồi luồn tay vào áo xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu đồng thời dụi đầu vào hõm cổ hít lấy thứ mùi bạc hà dịu nhẹ trên người cậu, hắn nghiện mất rồi. 

- Làm cái gì đấy! - Mang tai cậu đỏ hết lên, giãy giụa một hồi thành công thoát khỏi vòng tay của Ran.

- Cút đi tắm đi. - Yuuki xua như đuổi tà, mặt quay về hướng khác.

Buổi tối khi đã tắt đèn, bây giờ mới là tăng hai đây nè, và đương nhiên: cậu nằm giữa.

Quả là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ, lên giường mà có cảm giác như lên dĩa ấy, lo lắng bất an khủng khiếp. Tên Ran nở nụ cười 10 phần chết 9, vòng tay ôm eo cậu thu hẹp khoảng cách giữa hắn và cậu, chuẩn bị môi chạm môi thì Yuuki dùng tay bịt miệng hắn lại:

- Nào, cô Haitani vẫn còn ở nhà đấy.

- Khỏi lo, phòng có cách âm, mà cho dù có biết cũng chẳng sao. - Rindou tập kích chiếc cổ trắng nõn của cậu từ đằng sau, dần dần di chuyển về phía dưới, mỗi nơi để lại dấu hôn đỏ chót.

Mắt Yuuki đã bắt đầu ngấn nước, không tự chủ đáp lại nụ hôn của Ran. Bàn tay nóng rực của hắn xoa xoa vào lưng cậu, Rindou cũng không vừa cắn vào tai cậu rồi lia xuống gáy, nghe được âm thanh kiều mị phát ra từ cổ họng cộng thêm cơ thể hơi run rẩy như một liều thuốc kích thích đối với hai con người kia. Nhưng mà cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Yuuki bây giờ còn nhỏ nên chưa làm gì được, đợi đến khi phát triển hẳn thì anh em nhà họ mới 'húp'. 

Giờ chỉ dọa cho vui thôi, ahihi.

Sáng ngày hôm sau, Yuuki thức dậy trong trạng thsi muỗi đốt toàn thân (ừ thì muỗi:)), đang ngồi trên ghế ôm chân đanh mặt lại nhìn Ran và Rindou đang đú đởn, trêu tức mình kia:

- Sao thế? Cưng giận à. - Ran dùng giọng bỡn cợt.

- Hai đứa chúng mày đi chết đi. - Cậu gục đầu vào đầu gối, nói lí nhí.

- Phụt, hahahah.

- Chà, 3 đứa dậy sớm nhỉ? - Đúng lúc cô Haitani đi từ lầu trên xuống.

- Chào buổi sáng mẹ.

- Chào buổi sáng cô Haitani. 

- Ừm.

Ăn sáng xong, gia đình nhà ấy tiễn cậu về, đứng trước cửa nhà cô lại nở nụ cười ôn nhu, tay ôm má nói lời tạm biệt với cậu:

- Đi cẩn thận nhé Yu, khi nào rảnh qua nhà cô chơi nữa nha.

Cậu nở một nụ cười công nghiệp, dụng ý của nó là: ĐÉO BAO GIỜ cháu quay lại đây đâu cô ạ, rồi sủi đi mất. Về đến nhà, cậu nằm dài trên sofa phòng khách, quá mệt mỏi, chắc lát nữa phải đi xả stress thôi.

/ Anh như con cáo, em như một cành nho xanh

Khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh

Trong lòng anh là kho xăng, nụ cười em là mồi lửa

Em phá vỡ đi quy tắc, rồi bỏ mặc anh ngồi sửa.../

Trên tai là chiếc headphone, ngồi trong công viên hoa cẩm tú cầu, cậu cầm cây bút chì phác họa trong vô thức, vẽ ra một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Yuuki thở hắt ra một hơi, uống một ngụm trà đào cam sả, nhắm mắt dựa lưng ngửa đầu ra song song với bầu trời, cậu thở hắt ra một hơi.

- !?

Bỗng Yuuki rùng mình mở mắt ra, ngó nghiêng trái phải, biểu cảm khuôn mặt có hơi lo lắng.

- "Chết tiệt, lại là cái cảm giác đó..."

Cảm giác bị theo dõi.

Cậu đứng dậy quay trở về quán, vừa đi vừa lắng nghe cảnh giác, đôi lúc còn quay người lại vì nghe thấy tiếng bước chân sau mình, chả lẽ có ma!? Không làm thế đéo nào có ma quỷ được, không chắc chắn không. Thế nên cậu quyết định tìm hiểu xem ai là người đang theo dõi mình, cậu rẽ vào một con đường, ai kia thấy thế cũng chạy theo nhưng đến khi rẽ vào lại không thấy cậu đâu.

- Quả nhiên...

Ai kia nghe giọng nói phát ra ngay bên tai mình thì lập tức quay qua, đập vào mắt hắn là thân ảnh Yuuki đang nheo mắt, mặt lạnh nhìn hắn.

- Mày là người hôm trước đúng không?

Phải, chính là cậu ta - thằng nhóc có cặp mắt kính dày, tóc chẻ ngôi được cậu giúp đỡ và khai sáng cho.

- Tôi không có ý xấu gì đâu... - Hắn ấp úng nói với vẻ tội lỗi.

- Ai bảo mày xấu đâu chứ, mày tên gì? - Cậu rũ bỏ trạng thái cảnh giác cao, nở nụ cười nhẹ.

- L-là Kisaki Tetta. 

- Ồ, Kisaki, mấy ngày nay mày theo tao làm gì?

- Tôi muốn...trở thành nanh vuốt của cậu.

- Hửm? Mày muốn theo bồi tao?

- Đúng vậy. - Kisaki hắn nhìn cậu bằng đôi mắt kiên định.

- Hah, được nha. Tao thích cái ánh mắt của mày. Nhưng mày phải nhớ, lời nói của tao là quân lệnh,  tuyệt đối không được nói dối tao trong bất kì trường hợp gì. Mày bắt buộc phải dâng hiến cả lòng trung thành cho tao.

- Tao đồng ý.

- Ngày mai đến căn cứ của Xích Lang, tao sẽ giới thiệu mày với 'đại gia đình' của tao.

-------

Hí chị em, đây là lần đầu tôi viết H, còn nhiều sai sót mong được bỏ qua. Tạm biệt, chúc buổi tối tốt lành ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro