Chương 13: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cậu giới thiệu Kisaki với Xích Lang, chúng nó có vẻ nhiệt tình lắm, nhưng cậu thấy một hiện tượng lạ, sao càng ngày băng cậu càng nhiều người thế nhỉ? Bọn nó còn bắt đầu san bằng các khu vực lân cận, mở rộng địa bàn với quy mô lớn. Chỉ nghe thôi cũng biết đây là kế sách của thằng Akira rồi. Nó văn vở bảo muốn làm tròn bổn phận của một con sói trung thành.

Chúng nó suy nghĩ rất đơn giản là như thế này này: Đại ca của chúng đang dần bước vào giới bất lương vì thế trách nhiệm của chúng là phải gây tiếng vang cho Xích Lang.

Bây giờ nhìn sơ thôi thì cũng tầm hơn 100 thành viên, bề ngoài thì nhìn, ừ, đúng chất học sinh ngoan, áo sơ mi cà vạt cứ phải gọi là chỉnh tề cho đến lúc bản chất thật lộ ra, đ!t mẹ nó như là mới cài lại Win ấy, giao diện khác hẳn:))) Trên đường đi bộ về nhà trong đầu cậu cứ suy nghĩ lung tung mà chẳng để ý trời đất gì, đến khi hoàn hồn lại thì nhận ra bản thân...đã đi nhầm đường.

- "Đm, xui vãi nồi. Đây là đâu nhờ?" 

Cậu loanh quanh một hồi thì bắt gặp cảnh tượng: một thằng nhóc có vết sẹo dài trên mặt đang chật vật đấu lại đám người mà thuật ngữ chuyên môn gọi là 'giang hồ mõm' ấy. Là một người có chứng kiến, cậu chắc chắn không thể đứng yên khi thấy cảnh này rồi. Vứt cái cặp xuống đất, cậu làm vài động tác căng cơ rồi 2 tay đút túi bước qua thung lũng, à nhầm, bước đến gần họ. 

- Xin chào.

- Hả, đứa nào kia?

- Mày là thằng nào?

- Chà, có cần tôi giúp gì không? - Yuuki tươi cười dửng dưng.

- Cái gì cơ?

- Tao không hỏi bọn mày, tao hỏi cậu ta. - Nói rồi chỉ tay vào thằng nhóc đang bị bao vây, nó giứ thái độ kinh ngạc, mắt dán vào Yuuki nhưng lại chẳng mở miệng nói câu nào.

- Nếu mày không nói gì, thì tao không làm gì được. 

- Này, thằng nhóc, mày nói nhiều quá đấy. - Một đứa trong đám bắt nạt đi tới dùng tay đẩy vai cậu. Yuuki chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục nhìn cậu ta.

- Xin hãy giúp tao. - Cậu ta nheo mắt, giọng cầu khẩn.

- Okeh, tao rất sẵn lòng.

- Con chó, mày khin-

'Uỳnh'

Không để hắn nói hết thì một cú hook kick vào thẳng thái dương của nó khiến ngã lăn quay, mặt tương tác hôn lên với bức tường kế bên. Rất nhanh, cả bọn đã nằm dưới đất, cậu đứng trước mặt cậu ta vươn tay đỡ người dậy. 

- Asakura Yuuki, tên mày?

- Tao là Kakucho Hitto, cảm ơn chuyện lúc nãy.

- Ờ, mày bị lạc sao? Giống tao rồi, đi chung hong?

Kakucho gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành, cậu cười cười nắm cổ tay ai kia kéo đi không quên vớ lấy chiếc cặp đang nằm chỏng chơ dưới đất. Đi được một đoạn thì một giọng nói nào đó vang lên từ đằng sau:

- Kakucho, mày vừa đi đâu...Yuuki!? - Thằng nhóc với làn da ngăm và mái tóc bạch kim chạy tới.

- Ara ara, trùng hợp nha, người quen nè. Long time no see, Izana-kun.

- 2 người quen nhau à? - Kakucho mắt cá chết đứng ngoài lề câu chuyện hỏi.

- Đúng vậy. - Izana miệng cong lên quay sang trả lời nhanh gọn, thế còn 2 đứa bây sao lại đi chung với nhau?

- À, Yuuki vừa gỡ rối cho tao ấy mà. - Kakucho đáp lại, còn cậu gật đầu phụ họa.

- Gỡ rối?

Cả ba ngồi lại thuật về chuyện xảy ra vừa rồi nhưng mà sao nó nghe giống phim hành động thế nhỉ?

- Chà, vẫn máu chó gớm nhỉ Yuuki? - Izana nghe xong thì tia mắt về phía cậu đang uống lon soda chanh đằng kia.

- Haha. Ôi bạn tôi, mày có khiếu châm biếm lắm đấy. - Cậu cười khẩy.

-----

Sự việc kia thì cũng qua được mấy ngày, thế là hôm nay Yuuki nhà ta cúp học đi chơi, quyết định đến hỏi thăm nhẹ bọn Izana. Chỗ hắn với chỗ cậu ở không quá xa, đi tàu điện ngầm 15 phút là tới, đến nơi cậu ngó nghiêng xung quanh rồi quay lưỡi trai của mũ lên phía trước rồi hòa mình vào dòng người tấp nập.

Quãng đường cuốc bộ gần 2 km từ trạm đến trước cánh cổng ghi chữ Viện mồ côi làm cậu mỏi chân vãi bìu, ngẩng đầu nhìn bảng tên nhưng không hề vào bằng cửa chính mà lại vòng qua sau bức tường gọi vọng qua:

- Đâu rồi người lạ ơi? Đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời.

- Đây đây. Mày chờ đó xíu đi. - Kakucho thò nửa mặt qua bức tường cao.

Một lúc sau, cả Izana và Kakucho đều có mặt, chuyện là hôm nay rủ bè lũ đi chơi ấy mà. Và, ok, cái quyết định sai nhất đời hai đứa nó là đồng ý đi chơi với Yuuki khi chưa hỏi thể loại trò chơi. Thế là cậu tự quyết, từ chọc chó đến trộm xoài, từ thả mentos vào coca đến đốt pháo trước Tết, không trò nghịch ngu nào là chưa được cậu thử qua. 

Hai thanh niên trót sẩy chân nên phải theo đến cùng, nhìn mặt kiểu: Nước đi này tao đi sai cho tao đi lại được không?

Yuuki: Nhìn mặt tao có giống cho đi lại không?

Thề mặt phởn vãi đái, haizz quả là một trải nghiệm KHÓ QUÊN.

-----

Thi giữa kì tốt không các bợn?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro