Chương 14: Cuộc gọi từ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Yuuki tiếp tục công việc làm một Barista đã đệp troai còn tài năng và đặc biệt giỏi văn thơ. Ôi, cậu đúng là cực phẩm giai nhân, cầm kì thi họa đủ mùi ca ngâm. Ngay bây giờ, cậu đang trổ tài vẽ Latter Art trực tiếp cho khách hàng là một cặp đôi người Ý. Cốc latte với hình con công được đặt lên bàn.

- Cảm ơn.  - Cô gái trẻ với mái tóc vàng lên tiếng.

- Ti auguro un delizioso. (Chúc quý khách ngon miệng) - Cậu mỉm cười lãng tử nói một cậu bằng tiếng Ý.

- Il ragazzo sa parlare italiano? (Cậu bé biết nói tiếng Ý sao?) - Chàng trai bên cạnh hỏi lại với khuôn mặt trợn tròn mắt sửng sốt.

- Mio padre è un italiano di origini giapponesi. (Bố cháu là một người Ý gốc Nhật) 

- Oh, buon caffè. (Ồ, Cà phê ngon lắm)

Cậu gật đầu nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn, rồi bước vào quầy trong. Sương sương cũng tầm 11h rưỡi trưa rồi, ăn cơm xong thì chú Deeno rửa bát, cậu thì như một ông vua ngồi sofa gác chân lên bàn ăn bánh uống cà phê ngon lành, chú nhìn cậu bằng nửa con mắt mà chán chả muốn nói.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí im lặng, phát ra từ chiếc điện thoại di động của cậu. Yuuki ung dung miệng ngậm cái bánh quy bơ cranberry, thả chân xuống đi tới nhưng khi nhìn vào tên cuộc gọi lại cậu có hơi khựng lại, gương mặt lộ vẻ lạnh nhạt. Cậu bỏ lên phòng, đóng cửa lại dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống nhấc máy.

- Alo.

- Chào con Yuuki, con dạo này vẫn khỏe chứ? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người phụ nữ trung niên.

- Con ổn. Mẹ không cần phải tỏ ra có trách nhiệm với con đâu, con sống rất tốt là đằng khác.

- Con đừng hiểu nhầm, mẹ thực sự quan tâm đến con như là một người mẹ thôi.

- Thế mẹ gọi con chỉ để nói những lời này sao?

- Mẹ muốn con tới Hiroshima.

- Con xin từ chối. Mẹ xem con là đồ vật sao? Để mẹ muốn vứt thì vứt, muốn lấy lại thì lấy. Con sẽ không đi đâu cả, đây là nhà của con.

Đúng lúc định dập máy thì mẹ cậu lại lôi ra quân bài cuối cùng nhằm thuyết phục cậu.

- Chiharu...Con bé rất nhớ con, nó muốn gặp con. Sắp đến sinh nhật 10 tuổi của em con rồi, mẹ thật lòng không muốn nó buồn.

-...

Một khoảng trời im lặng đến kì lạ, Chiharu là đứa em gái ruột của cậu, Yuuki yêu thương em hơn bất cứ ai bởi vì cậu sợ nó sẽ bị tủi thân do sinh ra đã không được thấy bố, con bé chào đời sau khi bố mất đi. Cậu không muốn nó phải chịu tổn thương giống mình.

- Con cần thời gian để suy nghĩ. - Cậu nói giọng khàn khàn.

- Được được, con cứ thong thả.

Đi xuống nhà với gương mặt sầu đời, chú Deeno đã gặng hỏi ngay:

- Ai vừa gọi mà trông mặt như bánh đa ngâm nước thế.

- Là mẹ, bà ấy muốn cháu đến Hiroshima chơi với Chiharu.

Động tác đưa tách trà kề môi của chú lập tức dừng lại ngay trên không trung, chú quay sang nhíu mày nhìn cậu.

- Vậy ý cháu sao?

- Cháu chưa biết nữa, dù gì lâu rồi cháu cũng chưa gặp lại Chiharu.

Bà ấy đã bỏ cậu lại với chú năm cậu 10 tuổi, tính đến giờ cũng đã 3 năm, trong 3 năm ấy bà chưa một lần hỏi han gì cậu thế mà bây giờ lại đột nhiên gọi đến ư?

- Cháu nên cân nhắc đi, dù gì bà ấy cũng là mẹ cháu, còn cả Chiharu nữa.

- Vâng. - Cậu mệt mỏi ngả người về đằng sau nhắm nghiền mắt.

----

- Tại sao lại là 94 mà không phải là điểm tuyệt đối?

Người phụ nữ cầm tờ giấy kiểm tra trong tay, trên giấy là con số 94 đỏ chót được khoanh tròn lại. Đôi mắt màu nâu ánh lên sự giận dữ.

- C-con xin lỗi, con đã cố gắng hết sức rồi ạ. - Đứa nhóc có mái tóc sắc đen cùng gương mặt không tì vết nhưng đôi mắt lại chẳng có tí sức sống gì?

- Hết sức? Con nói như thế này là hết sức rồi sao? Mẹ không hài lòng với kết quả này. Con cần cố gắng thêm, thêm nữa hiểu chưa? Đây, làm hết 2 cuốn bài tập nâng cao này trong ngày hôm nay, tối mẹ kiểm tra. - Nói xong bà vứt 2 cốn sách dày cộp lên tay cậu.

- Ơ, nhưng mà mẹ ơi, hôm qua con đã thức đến gần 12 giờ đêm để học bài rồi, giờ con mệt lắm. - Cậu bé ấy cứ cầu khẩn, mặc cho mẹ mình vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.

- Con KHÔNG được phép cãi lại mẹ. Việc con cần làm là chỉ đạt thành tích tốt nhất thôi, mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con. - Bà nắm chặt 2 bả vai cậu lay, thật đau quá.

- "Nhưng con không muốn mẹ ơi, con mệt lắm, con muốn nghỉ ngơi. Làm ơn...làm ơn dừng lại đi mà. Đừng tạo áp lực cho con nữa." 

Là tiếng lòng của cậu, nó đang gào thét một cách tuyệt vọng.

- Vâng ạ... - Giọng nói thều thào chứa đầy mệt mỏi. Thế mà cậu lại đồng ý chấp nhận để mẹ điều khiển như một con rối không cảm xúc. 

- Ngoan lắm.

Bà mỉm cười đi ra khỏi phòng, khép cách cửa lại từng chút từng chút một, rồi đóng lại hẳn. Cậu bắt đầu từng đợt thở nặng nhọc, đồng tử co lại, gục xuống dưới sàn.

- "Nếu mình không nghe lời, mẹ sẽ tiếp tục nhốt mình trong căn phòng tối ấy, sẽ không có một giọng nói của ai có thể vang vọng tới. Không, bố ơi, cứu..cứu con với..."

Cậu giật mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt hết cả áo, trên khóe mắt đã hơi cay cay. Trước mặt là Sanzu đang dọn dẹp vài thứ trong quán, thấy cậu ngồi dậy liền ló đầu qua khung cửa.

- Dậy rồi đó à?

Cậu không trả lời gì hắn, mà chạy vội vào phòng tắm, dội một gáo nước lạnh vào mặt rồi nhìn lên gương, may quá, vẫn là cậu của hiện tại. Thở phào nhẹ nhõm, nếu quay về cái quá khứ tối tăm đó, cậu sẽ không chịu đựng được mất.

- Này, sao đấy? - Sanzu gương mặt hớt hải, sợ cậu có chuyện gì, đạp cửa phòng tắm chạy vào.

- Không, tao không sao.

Nói rồi mỉm cười trấn an hắn một cái, tưởng gì làm hết hồn. Tí thì định gọi cấp cứu ấy, ở chung với cậu toàn có những pha đứng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro