Chương 22: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chiến đấu điên đảo đó, tổng trưởng Nhật Quỷ ngất lịm đi. Có vẻ tới giờ nói chuyện rồi, Yuuki để hắn ngồi trên một cái ghế xoay, trói lại vào ghế bằng dây thừng, mặt bầm dập vì bị cậu đánh. Đợi khi hắn ta tỉnh lại thì thấy bản thân đang trên tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang đó. Ngay sau đó thì thấy Yuuki từ từ bước tới, tay cầm chiếc bật lửa đóng mở nắp, khắp không gian chỉ nghe thấy tiếng va đập của kim loại.

- Ara ara, dậy rồi đó à? - Cậu dừng động tác lại tia mắt về phía con chuột nhắt đang nằm dưới móng vuốt của mình. Tiếp đó là đi lên đạp vào chiếc ghế khiến nó lăn bánh đi một đoạn, thằng kia khá là hoảng sợ bởi vì đây là công trình chưa thi công xong, dĩ nhiên là sẽ chẳng có gì ngoài mấy trụ cột, không có gì có thể ngăn lại được nếu bị đẩy ra khỏi tầng thượng. 

- Đợi đã! - Hắn bấn loạn lên tiếng.

- Haizz, tao sẽ để mày rơi xuống sau ba lần đạp. À, không. Nếu tao đạp mạnh quá thì mày có thể rơi xuống sau hai lần đạp. Đợi chút nhé.

Nói rồi cậu đến gần mép của tầng thượng, dùng chân đá xuống một viên gạch vỡ sát bên nhưng phải đến tận mấy giây sau mới nghe thấy tiếng nó chạm đất, cậu làm bộ kinh ngạc:

- Ui. - Nhưng rất nhanh đã đổi sang bộ mặt dửng dưng nở nụ cười quỷ dị, rơi lâu quá.

- Tại sao mày lại làm thế với tao? Mày muốn gì? - Hắn hét lên.

- Tại sao á? Mày đánh trói người của tao, mày nghĩ tao sẽ để mày yên chắc, TAO-ĐANG-RẤT-TỨC-GIẬN đấy. - Cậu nhấn mạnh như đánh vần từng câu chữ, tay vỗ vào mặt thằng đó, hắn như sợ quá mà mặt trắng bệch.

- Đ-đó là lẽ thường tình. Không phải mỗi tao mà trong giới cũng đã từng có nhiều người làm như thế rồi, luật rừng thì mạnh được yếu thua.

- À...

Cậu gật gù vài cái rồi trợn mắt đạp thêm một lần, chiếc ghế lại lăn đi một đoạn nữa, bây giờ chỉ còn cách nơi giao giữa sự sống và cái chết một bước chân nữa.

- Không, đợi đã!

- Tao đếch cần biết là luật rừng hay con mẹ gì, nhưng đụng tới đàn em của tao là mày sẵn sàng điểm danh trước cửa Âm Phủ đi. 

Hắn mím môi không nói gì, mồ hôi toát ra như suối. 

- Đưa cái ghế Nhật Quỷ cho tao rồi cút xéo nếu mày muốn sống. - Cậu nhẹ nhàng nói nhưng lời nghĩa thì đều mang sự u ám.

- Không thể được, mày là cái thá..

- Vẫn còn một lần đạp. - Cậu vừa nói vừa gác chân lên ghế làm thế chuẩn bị đạp bất cứ lúc nào nếu hắn nói lời trái ý.

- Đừng! Đừng làm vậy! GAHHH

Chưa để hắn nói thì Yuuki đã hành động rồi, đạp phát nữa, giờ chỉ cách mấy mi li mét thôi, sơ sẩy cái là thấy đang trong vòng tay gia đình ngay, còn trong vòng tay cha mẹ hay các cụ thì cậu không biết nhá.

- Tao hiểu rồi! Tao hiểu rồi! Hãy để tao sống, xin mày.

Cậu nghe xong thì lấy ra từ trong túi con dao gấp bật lên, lưỡi dao màu bạc sáng bóng sắc lẹm được Yuuki vẩy qua vẩy lại trước mặt hắn, rồi giơ lên, tên kia thấy thế liền nhắm chặt mắt nhưng chỉ thấy dây trói bị đứt rời ra. Cậu thấy biểu cảm đấy của hắn thì cười nửa miệng, tao cắt dây thôi mà?? Hắn cứ như một con chim thả lồng, bán sống bán chết chạy đi. Cậu thong thả đan tay để sau đầu bước ra, thấy Xích Lang vẫn còn ở dưới, cậu thẩy tấm séc tiền cho Akira.

- Cầm lấy bồi dưỡng cho các anh em. Thế nhá, sủi đây!

Tấm séc kết hợp với nụ cười tỏa nắng của Yuuki khiến tình yêu thương anh em ấy có tác dụng gấp đôi. Trong đầu chúng nó giờ là: Hóa ra người sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì ta không chỉ có MÌ TÔM mà còn có cả vị thủ lĩnh đánh kính kia nữa, ôi ấm lòng:) Cho đến khi thằng Akira nhìn vào tờ séc đếm số không, một, hai, ba, bốn!? 20 000 yên!? Nhìn vào mà ai kia không khỏi há hốc, Eiji cũng hùa vào xem, xong cái chết lặng...nhìn vào Yuuki đang đội mũ nẹt bô rời đi, kiểu:

- "Làm cà phê mà cũng giàu thế hả anh? Cho em làm chung với."

Đi được một đoạn cậu dừng lại trước cá imays bán nước tự động, nhét đòng xu vào rồi cúi xuống lấy lon coca bật nắp lên uống. Bỗng tiếng bước chân càng lúc càng gần cậu, ngước lên thì thấy một thân ảnh quen thuộc, tóc bạch kim và khẩu trang đen, cậu mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp, Haruchiyo-kun.

Sanzu không đáp mà chỉ nhíu mày quay phắt đi, tỏ vẻ giận dỗi lắm cơ. (làm nũng hả anh?)

- Sao? Hờn à? Giận tao vì không báo cho mày khi về lại Tokyo à? - Cậu phì cười ghé sát mặt vào mặt cậu ta, hai tay câu lên đôi vai cao lớn ấy, đồng tử xanh lục rung rung, ánh trăng mờ thơ mộng chiếu cả đoạn đường không thấy ai ngoài hai bóng dáng ấy. Hắn thở hắt ra một hơi kéo chiếc khẩu trang xuống, thuận tay ôm eo cậu kéo sát người hắn, đẩy Yuuki dựa vào bức tường, nhìn thẳng mắt cậu:

- Đúng, tao giận lắm đấy. 

Rồi sau đó, Sanzu áp bờ môi vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm. Cậu bị bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã phối hợp với hắn.

- Mày hôn tệ thật đấy Yu.

- Biết đâu được, tao chưa từng hôn ai cả. (xạo chó vừa thôi anh:))) - Cậu cười nhẹ nhìn sang chỗ khác. Sanzu nhìn cậu một hồi rồi gục đầu xuống hõm cổ trắng nõn ấy. Tay cậu vỗ về tấm lưng như lời dỗ dành đối với hắn. 

- Tao yêu mày lắm... - Hắn nói rất khẽ nhưng vẫn có thể để Yuuki nghe được.

Quả thật cậu thấy khá khó hiểu vì sao cậu chẳng giữ được tình bạn TRONG SOÁNG nào vậy? Bọn nó toàn nói yêu cậu là thế nào? Nhưng dẫu vậy...cậu cũng rất yêu cảm giác ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro