Chương 23: Nổi quạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường vào một ngày mới đúng là hài vãi, chỉ riêng việc cậu tới lớp của mình đã là một sự xuất hiện mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có đứa thì nhìn chằm chằm không rời, có đứa thì e thẹn đỏ mặt, còn có mấy thằng khứa trừng mắt liếc mình nữa chứ. Ôhôhô, cuộc đời đầy màu sắc thật, một trong những thói quen nghịch lý của giới trẻ là đến trường để ngủ, cậu cũng không ngoại lệ. Vứt chiếc cặp lên bàn của mình, Yuuki chán nản gục đầu xuống. Mong là không có các thánh nào phá đám, tụt mood lắm. Vừa nghĩ xong, mọt thằng ất ơ nào đấy đến đập cái rầm vào bàn cậu.

- Cái gì đấy? - Cậu nhướn mày, giọng rất chi là nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí. Tên kia thấy vậy có hơi lùi lại.

- M-mày đừng có bố láo, tao thấy mày ngồi đây chướng mắt quá, lượn đi.

A, tưởng gì, té ra là một thằng có pháp danh Thích Thể Hiện mà còn giỏi vênh váo trước mặt người khác, là loại chỉ được cái mồm. Cậu nghe hắn đe dọa mà không những không có động thái gì mà ngược lại còn trêu tức hắn:

- Tao không đi đấy, mày làm gì được tao? - Cậu thoải mái dựa lưng vào ghế.

- Mày...!

Nó sửng cồ dùng tay nắm lấy cổ áo cậu, nhưng rồi...rắc, tiếng xương văng lên khiến cả lớp câm nín, cậu đang nắm lấy bàn tay hắn dùng sức đủ để bóp nát bàn tay dơ bẩn đó.

- Bớt make color đi. - Cậu làm khẩu hình miệng rồi nở nụ cười giễu cợt. Thằng kia đương nhiên cay nhưng đếch làm gì được. Bỗng cậu thò tay kia vào túi áo của hắn lấy ra con dao bướm bị giấu bên trong rồi giơ lên.

- Mọi người thấy gì không? Thằng này dám tàng trữ và mang dao trong người, theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì..mày đã phạm pháp.

Nở một nụ cười thương hiệu, Yuuki làm cả lớp phải trầm trồ vì mứa độ hiểu biết Luật của mình trông rất gì và này nọ. Nó nghe xong thì há hốc mồm còn cậu xách cặp đi ra ngoài vì hết mẹ hứng học rồi. Rảo bước trên con đường ngập nắng, miệng ngân nga một ca khúc:

/Khi em lớn
Vui biết bao vì được đi muôn nơi
Không phải đi về nhà trước mười giờ
tối
Em lớn rồi mà

Khi em lớn
Trước mắt em là bầu trời trong xanh

Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết rằng

Ngày em lớn

Em sẽ ngã đau hơn bây gi.../

"Rầm" - Chân mất phanh đâm ngay một thanh niên nào đó, cả hai ngã xuống đất.

- "Clm, xui vãi c*c." 

 Cậu lom ngom bò dậy rồi đỡ người kia, cúi đầu xin lỗi. 

- Xin lỗi bạn nha, tôi vô ý quá. 

- Không có g-

Người đó là một thanh niên đúng chất học sinh ngoan, đầu vuốt keo, đeo cặp mắt kính dày cộm. Hắn tự nhiên nhìn mặt cậu rồi giật mình im bặt quay mặt đi trốn tránh. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2s...Nhìn kĩ nó quen quen.

- Từ từ, bạn êy. Hai ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

- Chưa từng. - Hắn trả lời ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ.

- À, hóa ra chúng ta đã gặp nhau rồi sao. - Yuuki ậm ờ vài lời.

- Ơ? Tôi vừa bảo...

- Tốc độ trả lời của cậu quá nhanh. 

 Cậu bắt đầu phân tích tâm lí, đúng lúc này một giọng nói vang lên phá hỏng bầu không khí lúc này:

- Baji-san, tao mua Peyoung về rồi đây.

Clgt? Thằng ngáo ngơ này là Baji Keisuke - cái thằng cục súc hay cà khịa cậu đấy à, ảo ma canada thật đấy. Cậu đứng hình vài giây rồi một tay bụm miệng tay kia đấm thùm thụp vào tường, cơ thể run lên từng đợt để ngăn mình không cười phá lên. Hắn chỉ biết đỏ mặt trừng mắt nhìn Chifuyu, ai kia ngây thơ vô số tội nghiêng đầu chẳng hiểu chuyện gì.

- Hahaha, ơ, tao xuống địa ngục đây, hơ hơ, mắc cười vc.

- Cười cái *beep, nín ngay cho tao. - Baji thẹn quá hóa giận, nổi quạo tìm cách bịt miệng cái thằng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mặt mình.

- Ha, tao xin lỗi nhưng mà hơ, ôi bạn ơi, đuma nhìn giải trí vl. 

- Cười nữa là tao đập mày thật đấy Yuuki.

- Đập đê! - Cậu cười lớn.

Bất lực vì vừa bị thách thức, anh ấy đã nhéo má của cậu kéo sang hai bên, Yuuki đau đến độ nước mắt ứa ra, nụ cười đã tắt:

- Nya, nya, tao chin nhỗi, đau quá, huhu.

Tự nhiên Baji nhìn thấy thế liền đỏ mặt thả ra, Chifuyu thì đứng hình, hồn bay phách lạc vì biểu cảm ấy, cười cười vì lần đầu thấy y bối rối trước người khác như vậy. Người đi đường khựng lại nhìn bọn họ làm trò mèo mà không khỏi cười mảnh, Yuuki thì chẹp miệng tìm tìm dưới đất cái gì đó, à đúng rồi, bị rơi mất mẹ cái hình tượng đẹp trai kool ngầu rồi. Còn đúng mỗi cái nịt. Sau đợt này chắc chắn Yuuki phải trả thù bằng cách...chụp ảnh dìm của Baji. Ôi tôi khốn nạn quá, ít nhất tôi biết mình khốn nạn. 

Trói Baji và cà khịa, penthouse ngoài nghĩa địa~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro