Chương 36: Đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ra viện, quá là sảng khoái sau chuỗi ngày dài xung quanh toàn là màu trắng. Bây giờ đã quá giờ cơm trưa nhưng cũng chưa đến giờ ăn tối, cậu thì đang nằm phè phỡn ngoài sofa xem phim, bỗng cậu nhớ đến ai đó: thằng Kazutora, nó đâm mình mà đếch thèm đến thăm mình à? Sau trận đó, Toman thắng, Kazutora mặc dù vô ý gây thương tích cho cậu nhưng hắn là bạn nên cậu đã kêu chú Deeno rút tiền trong tài khoản cá nhân đứng tên Yuuki trả tiền bảo lãnh cho cậu ta và kêu y là khi cậu ra viện nhất định phải đến yết kiến, giờ này rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

" Knock_Knock" - Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, cậu từ trong phòng khách nói lớn:

- Cửa không khóa, xin mời!

Hai thanh niên bước vào, một anh thì tóc dài răng nanh, anh kia thì "đầu nải chuối" có hình xăm con hổ khép nép đi vào, e thẹn cứ như con dâu mới về nhà chồng ấy nhỉ?

- Mời hai đại ca ngồi. - Cậu nở nụ cười ôn nhu.

Ừ thì bảo là ngồi thế chứ thật ra bắt chúng nó quỳ đấy. cậu ngồi vắt chân lên ghế sofa nở nụ cười ranh mãnh:

- Chúng mày biết chúng mày phạm phải tội gì không?

Cả hai mím môi lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Một đứa thì thất hứa với tao, một đứa thì đâm tao. Chà, tình bạn chúng mình còn đúng cái nịt luôn. - Cậu nhởn nhơ chọc ngoáy vào tội lỗi của hai đứa chúng nó, thề, coi bộ cậu có khiếu châm biếm lắm à, dừng lại một chút cậu nói tiếp:

- Sao? Không định chuộc lỗi à?

- M-m-mày muốn gì? - Kazutora phát hoảng khi đối mặt với cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt, cơ thể run rẩy, cúi gằm mặt xuống như kiểu cậu có thể nuốt sống hắn bất cứ lúc nào. Baji không nói gì chỉ quay mặt nhìn sang chỗ khác.

- Để coi...làm ôsin cho tao cả đời đi rồi tao cân nhắc có nên tha thứ cho chúng mày không thì được.

Cậu nói một đằng, chúng nó nghĩ một nẻo, trông thằng Baji nó nhíu mày suy diễn gì gì xong đỏ hết cả mặt lên, Kazutora thì ngu luôn.

- Được!

- Không!

Cả hai cho câu trả lời hoàn toàn đối lập nhau, quay lại nhìn nhau. Anh chàng đội trưởng phản đội 1 thì đang chồm người lên định phản đối, anh Hổ thì vờ như không có chuyện gì xảy ra, Baji trợn tròn mắt lắp bắp:

- Mày điên à Kazutora!?

- Tao làm sao? Chỉ cần Yuuki tha thứ thì làm cái quái gì tao chả làm được? - Rất chân thật, cậu ngồi trên cũng gật gù vỗ tay tán thưởng. Nếu có hai lựa chọn, một là làm ôsin cho cậu, hai là bị cậu từ mặt thì thưa anh Lại Văn Sâm và quý vị khán giả, hắn nghiêng về lựa chọn thứ nhất hơn. Và đúng thật, hắn không thích giữ khoảng cách với cậu chút nào.

- Thằng kia thế nào đây? - Cậu không yên vị trên ghế mà ngồi xổm xuống tay nâng cằm hắn.

- Tao...

"Ring ring ring"

Tiếng điện thoại rung lên trên mặt bàn, là điện thoại của Yuuki. Cậu cầm lên xem tên danh bạ hiên lên chữ: Cô chủ nhỏ, vẻ mặt cậu từ ranh ma chuyển thành phấn khích, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà, không quên nói to với hai tên tội đồ kia:

- Cứ quyết định vậy đi, mai sang nhà tao nhá!!! Alo, anh đây...- Rồi vút đi như bước qua đời nhau. cả hai ngơ ngác đưa mắt nhìn về bóng lưng của cậu, nghe điện thoại cửa ai mà như được mùa vậy.

--0--

Mấy ngày sau, cả Toman thấy có hiện tượng lạ, cậu đến họp bang thì toàn ngồi cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rồi ngồi tủm tỉm cười mình, họp xong thì biến đâu mất tiêu khiến các thành viên khác phải nhìn với con mắt kì thị. Dạo gần đây Yuuki chẳng thèm quan tâm đến Mikey làm y có chút bực, hắn phụng phịu:

- Mấy bữa nay Yu nó làm sao ấy!

- Ai biết. - Draken mắt cá chết nhìn cậu đang bấm bàn phím một cách  

- Trông cứ dở dở ương ương. - Baji chống hông lên tiếng góp vào, từ cái hôm nhận được cuộc điên thoại đó là cậu trở nên như này rồi.

Takemichi, với tư cách là một người "từng trải" và đã có bạn gái, y dễ dàng nhân ra ngay đây là cái thái độ thường thấy nhất...của mấy đứa đang yêu.

- Xem vậy, chắc Yuuki-kun có bạn gái chăng?

Một câu nói thôi mà khiến cả tập thể Toman chết lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Takemichi làm y có chút hoảng. Tổng trưởng Mikey khó khăn mở miệng lắp bắp như có thứ gì chặn ở cuống họng:

- B-bạn gái á!?

- Sao mày biết thế? - Mitsuya cố giữ bình tĩnh, gằn giọng hỏi, nếu cậu có bạn gái thật thì hóa ra hắn chỉ là người qua đường à, không! Nếu đó mà là sự thật thì Mitsuya Takashi này sẽ chình thức qua đời luôn.

Kisaki thì nhăn mặt, tay vuốt cằm nghĩ xem cậu có mối quan hệ với ai là nữa không, nhưng thật sự thì cái gọi là thông tin của Yuuki, hắn biết quá ít, hầu như là bằng không. Sanzu thì chớp mắt liên tục như không tin vào tai mình ấy. Lúc này, Takemichi mới chịu nói, xòe ngón tay ra:

- Ừm thì, như là hay liên lạc với một người, hay cười khi nói chuyện hoặc nhắc đến người đó, hay dành thời gian cho người đó, v.v...đại loại vậy. - Hắn có người yên là Hinata nên cũng biết chút chút về tâm lí khi yêu.

Quả thật, mấy cái đó Yuuki có hết. Khi Draken hỏi về người mà cậu đang nhắn tin chỉ nhận lại một nụ cười mờ ám cùng thái độ lấp liếm như cố tình che giấu điều gì. Đó là sự thật sao? Yuuki có người thương rồi á!?

Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng~

----

Các bạn không chịu vote gì hết, tôi hờn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro