Chương 37: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 a.m, tại sân bay quốc tế Tokyo.

Cậu hôm nay đặc biệt thức dậy sớm, ăn mặc cứ phải gọi là chỉnh tề ra sân bay đứng chờ rất sớm, mà chỉ việc đứng thôi cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cậu đã cảm thấy quá nhàm với những ánh mắt đấy, các cô gái gần đó không ngừng xì xầm các thứ.

- Cậu trai đấy đẹp thật đó!

- Mau chụp một tấm đi!

Cậu quay lại nở nụ cười ôn nhu mà họ tưởng như thiên sứ giáng trần khiến tất cả phải ôm ngực, trông thiếu nghị lực thật sự. Yuuki cất công chờ đợi cho đến khi máy bay hạ cánh, và người cậu chờ là...

- Nii-san! - Một cô bé với mái tóc màu trà bồng bềnh xõa ngang vai, giơ tay cao vẫy chào cậu, nở một nụ cười tươi roi rói chạy đến, là em gái của cậu, Chiharu.

- Chạy từ từ thôi kẻo té con bé này. - Cậu bước nhanh kéo chiếc vali hành lý về tay mình, Chiharu vỗ ngực tự mãn.

- Anh buồn cười, em có bao giờ ngã ch...

"Rầm", tiếng trượt chân kèm theo câu xuýt xoa đến từ vị trí của cô em gái bé bỏng.

- Đấy, tao vừa mới nói xong. - Cậu nổi hắc tuyến nhìn nhóc nấm lùn đó.

- Em không ngã! - Nó quê độ đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lí nhí, em chỉ hơi vấp tí thôi.

Cậu "chậc" một tiếng rồi để Chiharu khoác tay mình bước đi, nói thật nhá, người mà mấy bữa nay cậu nhắn tin là đứa em này nè, nó bảo là sắp tới sẽ đến Tokyo chơi với cậu nên mới nhắn tin vòi vĩnh đủ thứ, do vậy cậu mới cầm điện thoại nhắn tin để đáp ứng cho "cô chủ nhỏ" cả ngày, nói thật ra cậu cũng siscom bỏ mẹ:))

- Ái chà chà, để xem mình đi đâu trước tiên đây. - Chiharu sau khi ngồi lên taxi thì chăm chú vào chiếc điện thoại quyết định địa điểm đi chơi cho hai anh em.

- Hôm nay em thích đi đâu? Anh chiều tất, chi tiền luôn. - Cậu hào phóng vuốt tóc.

- Thật hong? Vậy thì mình sẽ đi phố đi bộ Ginza trước ha, sau đó đến trưa sẽ ghé Wagyu Imari Restaurant ăn rồi đi mua quà lưu niệm ở cửa hàng...bla...bla....

Cậu cười cười xoa đầu nó, lý do Yuuki chiều chuộng và yêu thương em gái đến vậy là do từ lúc nhận thức được, nó vẫn chưa thể ghi nhớ được mặt bố nên chắc sẽ sinh ra chút tủi thân, cậu không muốn em mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng giống mình ngày xưa nên hết sức dành mọi sự quan tâm đến cho nó.

- Và buổi tối chúng ta sẽ về quán Tuổi thanh xuân nha, em muốn uống capucchino của nii-san pha.

- Ok, nhất chí! - Cậu gật đầu mạnh, giơ ngón cái lên làm Chiharu hớn hở khoái chí.

Cả hai về nhà cậu cất hành lí rồi lên đường, đi đủ chỗ, không bỏ qua mọi ngóc ngách nào hết, lần đầu đến Tokyo mà cô nhóc có vẻ thích thú quá chừng. Nhưng không chỉ có mỗi anh em cậu, hôm nay anh em nhà Asano cũng rủ nhau đi "hẹn hò" đấy, vì sinh nhật Emma mà. Đang đứng chờ Mikey trước một cửa hàng đồ ngọt, Emma thấy bóng dáng quen thuộc đi ở phía bên kia đường, thiếu niên tóc đen và sở hữu màu mắt xanh lục hiếm có đang vui vẻ khoác vai một cô gái. 

- Là Yuuki?

- Emma, làm gì ngẩn người ra thế? - Mikey từ trong tiệm bước ra, trên tay là bịch Dorayaki.

- À, à, không có gì, mình đi thôi. 

Đến tối, Toman lại tổ chức họp bang để kết nạp thành viên mới, à cũng không phải mới đâu, chính là Kazutora đấy. Thật ra mấy ngày trước, Yuuki có đến nhà và khai sáng cho Mikey về việc Kazutora không hề cố ý trong cả hai chuyện trước, là do bị cảm xúc lấn át thôi, y cũng hiểu cho và quyết định tha thứ cho hắn, định bổ nhiệm lên làm đội phó Lục phiên đội đấy, còn đội trưởng thì biết ai rồi đấy. Ngoài ra, còn có cả phó thủ lĩnh phe bại trận Vahalla nữa.

- Chưa gọi được cho Yu nữa hả, Kenchin? - Mikey đứng trên bục ngửa lên nhìn trời

- Nó không bắt máy. - Draken nhíu mày cứ đưa lên đưa xuống chiếc điện thoại. 

- Yuuki sao? Chiều em có thấy anh ấy đấy. - Emma đi tình cờ đi ngang qua chỗ họp bang, tiến vào gãi đầu lên tiếng.

- Vậy hả? Cậu ấy thế nào?

- Ừm, anh ấy có đi với cô gái nào đó. - Cô đưa ngón trỏ lên miệng nhớ lại.

Tập thể chất lặng tập 2, cả bầu không khí trở nên nặng nề đến khó chịu, Mikey mở to mắt kinh ngạc, đi xuống lại gần Emma, không chỉ mình hắn mà còn cả mấy thành viên khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

- Hả?

- Khoan, hả?

- Cô gái nào đó là ai vậy? - Mikey mất hết bình tĩnh, gương mặt thoáng chốc trở nên thất vọng tràn trề.

- Sao em biết được? Cô ấy thấp hơn Yuuki-kun một cái đầu.

- Haha, ch-chắc chỉ là bạn bè thôi ấy mà. - Kazutora cố trấn an bản thân nhưng y sắp thở ôxi đến nơi rồi.

- Nhìn có vẻ thân không em? Em có nghe được họ nói chuyện gì không? - Mitsuya luống cuống không tự chủ được hành động của mình.

- Hả? À, họ đứng gần nhau lắm, còn khoác tay nhau nữa cơ.

Con gái? Khoác tay? Ai trong bang cũng đều biết, Yuuki bên ngoài cười cười nói nói vậy thôi chứ thực ra không có hứng thú gì với người khác giới, nếu không thân sẽ không gần gũi đến mức khoác tay đâu. Nếu vậy có nghĩa là...cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành sự thật. Mikey bắt đầu thở gấp, hắn tự nhiên thấy bực, cậu sẽ quên hắn, bỏ mặc hắn sao?

- Kenchin! Gọi ngay cho Yuuki đến đây!

Bên này, cậu đang cùng Chiharu thưởng thức ly capucchino nóng hổi và món bánh panna cotta mâm xôi, cắn một miếng bánh, mềm như tan trong miệng. Cô không khỏi bất ngờ thốt lên:

- Ngon quá! Cà phê của nii-san kết hợp với lại bánh của chú Deeno quả là mỹ vị đó a~

- Vậy sao? Thế thì ăn nhiều vào nhé cháu. - Chú Deeno vui vẻ bưng ra thêm một đĩa bánh su kem đặt lên bàn cho cả hai. 

- Ưm ưm~

Tiếng điện thoại réo lên trong túi quần khiến cậu giật mình, suýt rơi luôn cốc cà phê, lấy ra nhìn vào tên danh bạ: Bảo mẫu Doraken, cậu bắt máy:

- Alo, gì á?

[...Mày đến ngay đền Musashi đi]

- Ủa? Hôm nay cũng họp bang nữa hả? - Cậu mắt cá chết hỏi lại đầu dây bên kia, sao hôm nay giọng Draken có vẻ nghiêm trọng thế.

[Đến nhanh đi]

Tít tít...tắt máy mẹ rồi, nó coi thường mình à? Cậu bực dọc đứng dậy xoa đầu Chiharu một cái.

- Ngồi đây nha, anh đi chút rồi quay lại.

- Tuân lệnh~

Nói rồi cậu chạy ra khỏi quán, hướng thẳng về con đướng dẫn về phía đền Musashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro