Chương 42: Một người đi, một người đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà, cậu phóng xe đến ngay khách sạn Chiharu đang ở, dạo này theo quan điểm của một thằng anh trai, cậu nghi nó có bạn trai rồi, cái biểu cảm lúc nào cũng hâm hâm xong ngại ngùng các kiểu, ultr nhìn mà cạn lời. Hôm nay là ngày nó ra trở về Hiroshima, kết thúc chuỗi ngày ghé thăm nơi này, tiễn em gái ra sân bay không quên chào tạm biệt nó.

- Về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh mày đấy.

- Vâng, anh cứ yên tâm. - Nhỏ đội cái nón bucket lên rồi chào theo kiểu quân đội.

Chỉ cần nghe cái câu nói đó là cậu không yên tâm nổi, nhỏ này nổi tiếng vụng về, nhưng được tha thứ bởi cái khuôn mắt dễ thương đó. Cậu thở hắt ra một hơi nhìn theo chiếc bóng của Chiharu xa dần cho đến khi vụt mất thì mới quay người rời đi. Nhưng...đã có một cái gì đó kì lạ xảy ra, trong lúc cậu bước ra khỏi sân bay có đi lướt qua một người, người ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ mặt nhưng có thể khẳng định, hắn có mái tóc màu xám tro và tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, nói thẳng luôn là trực giác của Yuuki không bao giờ sai. 

Cậu thấy một mùi quen thuộc, hình như đã rất lâu rồi mới thấy lại, người đó mang một thứ gì đó rất thân quen. Yuuki nhíu mày nhìn theo nhưng chỉ thấy mỗi cái bóng lưng cao ráo kia quay về phía mình, rất nhanh sau đó cậu đã định thần lại và quay đầu đi về trước mà không để ý rằng, người kia cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu từ đằng sau.

Bước đi trên con đường nắng vàng, hứng trọn từng đợt gió lạnh buốt lia qua mặt như lưỡi dao, chà, mùa đông sắp đến rồi, nhanh thật đấy. Mà hình như cậu quên gì đó, à đúng rồi, sáng đi nhanh quá chưa ăn gì, đcm hèn gì từ nãy giờ thấy mệt mệt. Quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua peyoung ăn đỡ vậy chứ đói vờ lờ. 

- Yo, người quen nà. - Yuuki cười gian, nói bằng chất giọng thiếu đánh nhìn Baji và Chifuyu đang chọn loại peyoung để mua.

- Chào Yuuki.

Anh chàng đội phó phân đội 1 thân thiện vẫy tay chào, đâu có như ai kia trốn tránh trách nhiệm còn không thèm qua nhà hỏi thăm cậu cơ, ditme mày nhớ mặt mày đấy.

- Nè nè, ơn nghĩa đâu thằng kia?

- Hả? Gì cơ? - Baji giả ngu nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt cậu.

- Ha, thì cứ sang cho tao sai vặt, đại loại phục cụ trong phòng cũng được. - Cậu nói bóng nói gió khiến Chifuyu giật mình làm rơi cả hộp peyoung xuống, Baji thì nghe xong liền đỏ mặt, hắn có nghe nhầm không? Phục-vụ-trong-phòng? Từ từ, hắn không muốn suy nghĩ đen tối đâu nhưng mà câu nói của cậu nó cứ làm sao ấy.

Cậu nhìn biểu cảm hai người bối rối có chút dễ thương liền bật cười thành tiếng, lấy một hộp peyoung lần lượt đập nhẹ vào đầu cả hai rồi bước ra quầy thanh toán.

- Tao đùa đấy! Haha.

Vcl!? Kích tướng cho lắm vào bây giờ bảo đùa á!? Cậu ngứa đòn lắm hay sao vậy nhỉ? Baji hết nói nổi đứng nhìn dáng vẻ cậu cười bỡn cợt đằng trước, haizz, phải nghĩ cashc nào đó cho cậu bớt phát ngôn bừa bãi mới được chứ không là có ngày cái miệng hại cái thân, lúc ấy bị đè thì đừng hỏi tại sao.

Yuuki sau khi mua lại chạy về quán cà phê, thề chạy đi chạy lại mệt vỡi nhưng do thói quen uống cà phê buổi sớm nên phải tự thân vận động thôi, ước gì có ai đó hằng ngày mua mang về nhà cho mình thì hay biết mấy nhỉ?

Au: Anh cứ khiếm tốn chứ nói thật, anh chỉ cần ới một phát thôi là trai nó xếp hàng dài trước cửa nhà đưa cà phê cho anh nhá.

Cậu chọn một chỗ ngồi vừa tầm mắt để có thể vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm bình minh của thành phố, trông nó yên bình như Lối nhỏ của Đen Vâu. Bỗng một chàng trai nhìn xêm xêm tuổi cậu ngồi xuống đối diện, ăn mặc thường phục vừa sang chảnh, vừa tao nhã vừa đúng tuổi 16, đeo chiếc nón lưỡi trai khuất đi nửa trên của khuôn mặt nhưng theo con mắt của Yuuki - người này chắc chắn là một anh chàng điển trai có mắt thẩm mỹ tốt, không thể lệch đi đâu được!

Hắn nhìn rất giống người lúc nãy, vẫn chưa bỏ chiếc mũ ra, y nở nụ cười ủy khuất bắt chuyện với cậu:

- Quả nhiên thói quen uống Doppio mỗi sáng của mày vẫn không thay đổi nhỉ?

Cậu giật mình dừng ngay động tác đưa tách cà phê của mình lên không trung, giọng nói này quen quá, hình như cậu đã từng nghe trong quá khứ, Yuuki cố nhớ về những tầng sâu nhất của kí ức nhưng không thành, cậu hơi nhíu mày hỏi:

- Anh là ai?

- Haizz, đến thằng bạn thân nhất của mày mà mày cũng quên, đúng là não cá vàng. - Hắn thở hắt ra một hơi, tháo chiếc mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt anh tú, mái tóc màu xám khói và đôi mắt màu xanh Aquamarine.

"Phụt" - Cậu trợn tròn mắt sặc nước vào đối phương

Đờ cờ mờ, thảo nào thấy quen thế, hóa ra là đứa bạn nối khố của mình - Sakurai Shinya!

E hèm, giới thiệu sơ sơ về thằng bạn máu M này của cậu, hắn là một tay simp Yuuki, đúng vậy và cực kì thiếu đánh. Cả hai chơi với nhau từ hồi còn "trẩu" và cậu dám khẳng định một thứ: Trên đời này, không ai có thể hiểu cậu hơn Shinya, ngay cả chú Deeno cũng vậy.

- Shi-Shinya!? - Cậu sốc đến đứng người, đã 4 năm không gặp nhau kể từ khi hắn đi du học Canada rồi đó, tự nhiên về không báo ai là sao?

- Cái thằng, thật là...Yu à, mày không thể bỏ cái thói phun nước vào mặt người khác như thế à? - Hắn lấy khăn lau nước dính trên mặt của mình.

- Chết tiệt, về hồi nào thế hả? 

Cậu phấn khích sang ngồi cạnh hắn vỗ vai một cái, Shinya cười cười nghiêng đầu về một phía 

- Cách đây 30 phút trước!

Ể, 30 phút trước cũng là lúc cậu đưa Chiharu ra sân bay, ủa vậy là người lúc đó là hắn á hả!? Một sự trùng hợp đến không ngờ!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro