Chương 43: Lời tự bạch của Shinya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là chương đặc biệt vì Shinya sẽ là người kể chuyện nha^^

--0--

Nếu không có Yuuki, tôi sẽ mãi vật vờ vô định trong nơi "cực kì đáng ghét", chỉ biết phụng sự gia đình Sakurai với tư cách là người thừa kế và là một công cụ truyền giống. Trống rỗng. Không tham vọng. Không ham muốn. Cảm xúc bị vùi lấp trong những năm tháng vật lộn để trở nên hoàn hảo nhất. Một con rối vô hồn - đó chính xác là tôi, dù bên ngoài luôn lịch thiệp và vui vẻ ra sao, dù mạnh mẽ đến đâu, dù thông minh hơn ai, dù dung mạo xuất sắc đến nhường nào, thì vẫn chỉ là con rối của gia tộc.

Con người có lí do sống, lí do để tồn tại. Kể cả những tên cặn bã nhất cũng có ước mơ. Tôi không có ân huệ ấy, "Lý do sống" là một thứ cao cả mà tôi không hề sở hữu.

Nếu như, Asakura Yuuki không bước vào cuộc đời tôi.

Cậu ta là một tên đáng ghét vô cùng ngu ngốc, luôn khăng khăng cho rằng dù không có lí do sống thì vẫn phải sống, một suy nghĩ thảm hại và ngốc nghếch.

Tôi ghét tên ngốc đó nhưng tôi lại cần cậu ta hơn bất cứ ai.

Tôi chẳng thể kết bạn với ai, vì xung quanh đều là những kẻ giả dối chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Tôi cười mọi lúc, mọi nơi để giấu đi áp lực căng thẳng cùng cực. Càng lớn, những cảm xúc tôi dần phai nhạt sau nụ cười ấy, một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, chân thật năm nào giờ đã mất đi. Sau nụ cười ấy, rỗng tuếch.

Cuộc đời bị màn đêm bao trùm, chính cái tên cũng thể hiện rõ điều đó.

Nhưng sau màn đêm, bình minh nào cũng ló dạng.

Tôi đã nhìn thấy Mặt Trời soi sáng cho cuộc đời tôi. Asakura Yuuki chính là Mặt Trời của tôi.

Không như tôi, Yuuki không biết từ bỏ là gì. Mặc cho có bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ đứng lên, và tỏa sáng. Chữ "từ bỏ" không có trong từ điển của cậu ta.

Tôi thực sự không hiểu, tại sao cậu ta cứ phải cố gắng đến như vậy? Rồi chỉ nhận lại thêm đau khổ.

Nhưng Mặt trời thực sự đẹp quá đỗi, sáng quá đỗi và ấm áp nữa, nó chiếu rọi vào tâm hồn đã hao mòn từ lâu của tôi.

Và tôi đã muốn trở thành chiếc bóng của cậu ấy, không cần chạm vào Mặt Trời mà chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Vậy nên tôi sẽ là Mặt Trăng phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ ấy. 

Còn đối với Yuuki, cậu ta từng nói mình và tôi giống như Alexander Đại Đế và tướng quân Hephaestion.

"Lúc đó chúng ta sẽ già, Hephaestion. Ta sẽ nhìn ra ban công một thế giới mới."

"Không phải đó là ước mơ từ nhỏ của chúng ta sao? Một thế giới mà đứa con như cậu hay nhà phụ như tôi có thể tiến thân."

Alexander Đại Đế đi chinh phạt khắp nơi, tạo ra Đế chế Macedonia lừng lẫy một thời. Luôn ở đằng sau yểm trợ cho Ngài chiếm Ba Tư, đánh Ấn Độ có chỉ huy đội kỵ binh Hephaestion. Alexander Đại Đế thân với tướng quân hơn bất cứ ai, Hapheastion là người được nhà vua tin tưởng và chia sẻ những bí mật thầm kín nhất.

Tôi luôn xuất hiện như một con chó trung thành với Yuuki khi cậu ta cần dù y có nhờ hay không, giữa tôi và cậu ấy dường như có một sợi dây thần giao cách cảm kì lạ khiến tôi có thể biết mọi suy nghĩ của cậu ấy chỉ qua ánh mắt. Tôi đã ở bên cậu suốt chặng đường dài, cả lúc khó khăn nhất khi khi cha Yuuki mất, hay cả lúc cậu ấy tuyệt vọng khi không thể cứu được Miu.

"Ta sẽ chẳng là gì nếu thiếu ngươi, Hephaestion."

Quả thật, hai chúng tôi không thể tách rời, bởi vì chúng tôi là mảnh ghép của nhau. 

****

Nhớ kĩ Shinya chỉ là bạn thân thôi nha, mấy má đừng nghĩ sâu xa quá và bật mí là Miu, chính là mối tình đầu quá cố của Yuuki đóa^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro