I. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nào đó ở Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

"Shioru-san, ngài cần tỉnh dậy ngay! Bây giờ đã là 10h hơn rồi đó!" S06 có tên là Yuhi đang cố gắng kéo chủ nhan mình dậy

Yuhi nắm cánh tay của Shioru cố gắng kéo nhưng không thể và thế là anh lại chùm chăn ngủ tiếp.

"Thôi nào Shioru-san! Ngài cần phải dậy để ăn chứ, nếu không ngài sẽ bị đau dạ dày đó" Yuhi bất lực nhìn chủ nhân mình mà thầm nghĩ

'Ước gì Haki ở đây, cậu ấy sẽ biết phải làm gì'

"Ưm~ thôi được rồi, ta dậy rồi đây~" Shioru vẫn trong tình trạng ngáy ngủ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh

Yuhi lắc đầu thở dài nhìn theo anh, dù sao sau hơn tỉ năm làm việc cậu cũng đã quá quen với thói quen ngủ nhiều của chủ nhân rồi.

-Vài phút sau-

"Ah~mỏi quá đi mất! Đi nào Yuhi, hôm nay chúng ta sẽ ăn Peyoung" Shioru đi giày rồi bước ra khỏi cửa, không quên quay đầu gọi cậu nhóc

"Vâng!" Yuhi hào hứng bay theo Shioru

Phải nói là cậu rất thích ăn Peyoung, à không, là nghiện mới đúng. Yuhi chỉ càn có Peyoung thì cho dù có dỗi cũng bỏ qua dễ dàng. Và đấy là cách mà Shioru hay dùng để dụ dỗ cậu nhóc Yuhi.

Cả hai đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, đi ra gian hàng bán đồ ăn, còn đúng duy nhất một hộp Peyoung. Shioru vươn tay định lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã lấy được nó.

Lúc này anh mới để ý liền quay lại nhìn, đó là một thằng nhóc tầm 11-12t với mái tóc đen dài đến nửa cổ, mặc chiếc áo phông kẻ đỏ đen. Quần đùi nâu và đi dép, quan trọng hơn hết là thằng nhóc này cao gần bằng anh.

Shioru buồn nhìn hộp Peyoung tren tay thằng nhóc đó. Dường như cậu nhóc cũng cảm nhận được ánh mắt của anh liền quay mặt lại, cả hai nhìn chằm chằm nhau một hồi.

"Ờm anh cũng muốn ăn Peyoung hả?" Nhóc đó gãi má cười ngượng hỏi

Có lẽ vì cậu nhóc không chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp Peyoung như thể Shioru muốn lao tới cướp nó vậy. 

Anh nhìn cậu nhóc sau đó lại nhìn hộp Peyoung mà lắc đầu chán nản nói

"Không có gì đâu, đừng để tâm đến tôi, cậu cứ lấy đi" Shioru vừa xoay người rời đi thì tay bị kéo lại

Cậu nhóc thấy Shioru xoay người rời đi liền vội vươn tay kéo tay anh lại, như thể sợ không được gặp lại người con trai đầu tiên cậu cho là đẹp nhất mà cậu gặp kia.

"Anh có muốn ăn Peyong với em không? Đừng lo, em sẽ chia nửa cho anh một phần" Lần đầu tiên cậu chia Peyoung cho người lạ nên khá ngại ngùng

Shioru ngơ ngác cũng gật đầu đồng ý, Yuhi bay bên cạnh cảm thán

"Công nhận Shioru-san thật có sức hút, mới chưa đầy bao lâu đã có người chủ động chia sẻ đồ ăn cho rồi"

Sau khi cậu nhóc và anh đi đến quầy tính tiền liền ra ngồi vào bàn ăn, cậu nhóc chia hộp Peyong ra làm hai phần rồi đưa cho Shioru một nửa.

Anh nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, cả hai bắt đầu ăn, cậu nhóc thấy bầu không khí im lặng này có vẻ ngượng ngùng liền chủ động lên tiếng.

"Em tên là Baji Keisuke, 11t, còn anh tên gì?" Không hiểu tại sao nhưng cậu cảm thấy người trước mặt mình có cái gì đó khiến bản thân cậu không thể rời mắt được

"Tôi là Shioru, không có họ và tôi tầm 22t, chắc vậy!?" Shioru vừa nghĩ vừa trả lời, có vẻ anh không chắc lắm về số tuổi của mình

Baji cứ nghĩ rằng người trước mắt mình chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, ai ngờ đâu lại lớn hơn tận 11t lận.

'Anh ấy trông ngầu thật, mình cũng muốn giống anh ấy' Baji nhìn anh với ánh mắt đầu ngưỡng mộ

Shioru giờ đang mặc một chức áo phông đen bên trong, quần đen hơi rách đầu gối, những dây xích nhỏ chảy dài từ túi quần vòng ra sau thắt lưng, với đôi giày cao cổ tầm 3-4cm, anh có khoác thêm chiếc áo khoác đen có những viền trắng chảy dài ở trước và sau áo. Đằng sau áo còn có hình nốt nhạc uốn lượn đan xen với hình trăng khuyết, bên trên mặt trăng còn có con quạ đen đang dang cánh và nếu ai để ý kĩ thì sẽ thấy có chữ "Raven" nho nhỏ ở dưới hình mặt trăng.

[Tinh! Có nhiệm vụ mới]

Trong đầu anh vang lên một giọng nói 

"Hửm?"

"Theo như tôi thấy thì có hai kẻ đột nhập trái phép vào thế giới này" Yuhi cầm máy tính bảng đứng trên vai Shioru

"Ở đâu?" Anh hỏi nhỏ

Anh theo thói quên lấy một điếu thuốc ra, định bật lửa châm thì thấy Baji nhìn mình lại thở dài bỏ xuống. Shioru cũng không muốn dạy hư trẻ nhỏ, huống chi thằng  nhóc này mới có 11t.

'Anh ấy có vẻ lạnh lùng, làm sao sao để thân với anh ấy giờ?' Cậu nhóc không ngừng nghĩ về cách để làm thân với anh

"Hai kẻ đột nhập đó đang ở dòng thời gian của 12 năm trước ạ, ngài có thời gian làm việc là 2 tuần. Không hoàn thành sẽ bị phạt" Yuhi đang tìm hiểu thông tin về thân phận của hai kẻ này

Như tìm thấy gì đó thú vị mà Yuhi không ngừng nhếch mép cười khinh.

"Giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn về bữa ăn này nhé và tạm biệt" Shioru đứng dậy rời đi

Trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt cậu nhóc Baji mới quen kia.

"À vâng, tạm biệt anh, Shioru-san, hẹn gặp lại" Baji gật đầu chào lại

Lúc về nhà, cậu bé cứ nghĩ mãi về Shioru, đến khi mẹ cậu gọi mãi thì cậu mới thôi không nghĩ nữa.

_________________________________

Trong bàn ăn tối đó

"Keisuke hôm nay con làm gì mà thẫn thờ cả ngày vậy? Từ lúc trưa dến giờ con cứ như người mất hồn ý, con không sao đó chứ?" Mẹ cậu lo lắng hỏi, sợ cậu bị làm sao

Baji nhìn mẹ lo lắng cho mình mà mỉm cười.

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là hôm nay con gặp một anh rất xinh đẹp nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá nên con không biết bắt chuyện kiểu gì thôi ạ" Cậu vừa kể vừa cười vui sướng

Mẹ cậu như đã hiểu ra được vấn đề liền che miệng cười, thầm nghĩ

'Ôi không ngờ Keisuke lại có người mình thích rồi, mong được gặp cậu nhóc đó quá'

Và rồi một ngày đã trôi qua, nhưng nó đã để lại cho vài người phải suy nghĩ. Có khi còn không ngủ được cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro