II. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, anh đi vào một con hẻm nhỏ ngay gần đó.

"Phù~ Yuhi đưa ta về quá khứ 12 năm trước đi" Shioru châm điếu thuốc

"Vâng ạ, giờ chúng ta đi nào" Yuhi gật đầu

Cậu lấy ra một cái điều khiển rồi bấm nút, trước mặt Shioru hiện ra cánh cổng tròn màu trắng. Anh cầm điếu thuốc hà hơi một cái rồi bước vào trong, Yuhi bay vào theo sau anh.

Khi hai người bước vào trong thì cánh cổng đóng lại mà không ai để ý rằng có một người đã chứng kiến hết mọi chuyện. 

"Ha thật thú vị~, mong được gặp lại a~ anh trai xinh đẹp" Người đó rời đi, trên môi nở một nụ cười thích thú

____________________________

Tại Tokyo 12 năm trước - Năm 1989

Có 4-5 người đang đánh một thanh niên nào đó tới tấp ở công viên thì......

"Rẹt rẹt" Một cánh cổng mở ra trước mặt họ

Từ trong cánh cổng bước ra một người con trai, cả bọn đang đánh nhau kia đều há hốc mồm.

"Đại-i ca, c-chúng ta c-có nên c-chạy không ạ?" Thằng đàn em của tên cầm đầu run rẩy nói

"Chạy chạy thôi, có yêu quáiiii!!" Tên cầm đầu chạy trốn bỏ cả lũ đàn em đứng ngơ ngác nhìn theo 

"Đại ca chờ bọn em với!!"

Shioru vừa bước ra khỏi cánh cổng đã nhìn thấy bọn họ chạy đi mất liền khó hiểu, quay ra thì thấy có một thằng bé đang ngơ ngác nhìn mình. Trên người toàn vết thương với bụi bặm, có lẽ vừa nãy đã đánh nhau cùng bọn kia.

"Này nhóc, đừng nhìn nữa, lau mặt đi" Anh đi lại chỗ cậu bé đó rồi quỳ một chân xuống đưa cho cậu cái khăn mùi xoa của mình

"A vâng em cảm ơn" Cậu nhóc hoàn hồn nhận lấy chiếc khăn lau mặt

"Sao nhóc lại bị đánh vậy?" Shioru gật đầu đáp lại

Anh đỡ cậu nhóc dậy rồi kéo cậu ra chỗ đu quay để ngồi, sau đó lấy ra từ trong túi áo mấy cái băng gạt. Dán từng cái vào vết thương cho cậu bé.

"Em muốn trở nên mạnh mẽ nên em mới tìm họ để đánh nhau, nhưng em yếu quá không làm gì được" Cậu bé cười vui vẻ nói

'Dù bị đánh nhưg vẫn vui vẻ sao? Lạc quan ghê, thật giống mình trước kia' Shioru nhìn cậu nhóc rồi nhớ tới bản thân mình trước kia.

Thật hoài niệm làm sao, Shioru nhìn cậu bé một lúc lâu. Bên trong ánh mắt đấy là nỗi buồn sâu tận đáy lòng.

Cậu nhóc như nhìn ra được sự buồn bã của anh, cơ thể cậu trong vô thức ôm lấy anh.

"Em không biết sao anh lại buồn nhưng anh có thể tâm sự với em, nếu anh muốn" Hai bên tai của cậu bé đỏ hết lên

Shioeu ngạc nhiên khi bị cậu bé ôm lấy, anh cười thầm, nỗi buồn vơi đi được phần nào trong lòng.

"Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho nhóc, giờ chưa phải lúc" Anh gỡ cậu nhóc đang ôm mình ra rồi xoa đầu cậu

"Anh làm quen với em nhé, em là Sano Shinichirou, em 9 tuổi" Shinichirou bây giờ không vuốt keo rất đẹp trai nha

"Tôi là Shioru, 16 tuổi, rất vui được làm quen Sano-san" Shioru gật đầu đáp lại

'Anh ấy có vẻ không khó gần lắm' Shinichirou nghĩ, cậu vui vẻ vì giờ cậu đã có thêm bạn

"Anh cứ gọi em là Shinichirou, bù lại em gọi anh là  được không ạ" Cậu gãi má bối rối

Anh gật đầu đồng ý. Nếu có ai thắc mắc Yuhi ở đâu thì cậu nhóc hệ thống Yuhi đã vào vòng không gian để tìm tư liệu rồi.

"Shio anh muốn sang nhà em chơi không?" Shinichirou vui vẻ

"Được thôi" Đằng nào Shioru cũng không vội

Thế là Shinichirou dẫn Shioru về nhà.

"Cạch, con về rồi đây" Shinichirou bỏ giày đi vào nhà

"Thằng nhóc này, sao giờ này mày mới về hả? Nhanh vào dọn phòng ngay"

"Vâng thưa ông, à ông ơi đây là Shioru, người con mới quen" Shinichirou kéo tay anh vào trong

"Cháu chào ông" Anh cúi đầu chào

Ông của Shinichirou nhìn anh đánh giá một lượt, dù đang bị ông lườm cháy cả người nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn lại ông. Bỗng ông bật cười

"Haha ta là Sano Mansaku, ông của thằng quỷ kia, nào vào nhà ngồi đi" Mansaku đi vào trong

'Tướng thằng nhóc này cũng được đấy, không biết thằng bé có muốn học võ không nhỉ?'

"Cháu có muốn học võ không?" Ông Mansaku nhìn anh

"Không cần đâu ạ, cháu đã từng học võ rồi" Anh từ chối

"Ồ tiếc quá, ta thấy cháu có thiên phú về võ đấy chứ, dù chưa thấy cháu đánh đấm lần nào" Ông chán nản lắc đầu

Anh bật cười nhẹ, tâm hơi thấy tội lỗi vì đã từ chối ông Mansaku nhưng Shioru chả có tâm trạng học võ từ lâu rồi.

Ngồi trên thảm, tay cầm cốc nước mà hồi tưởng lại chuyện xưa

Hồi tưởng

"Này Shio, mày dậy đi, đến giờ học rồi" Yurio ngồi ngay cạnh cố gọi anh dậy

Giáo viên đã vào lớp dạy được vài phút mà Shioru vẫn gục đầu xuống ngủ. Thấy không thể gọi được anh dậy, Roluna đành bất lực vỗ vai Yurio.

"Thôi kệ nó đi mày, đằng nào lúc thi học kì nó toàn điểm cao quá trời"

"Ừ kệ mẹ nó vậy" Cô quay lên bảng ngồi chăm chú học

Hơn 25p trôi qua, giáo viên cuối cùng cũng phát hiện Shioru ngủ gật trong giờ.

"Shioru cậu muốn vào sổ không hả? Dám ngủ trong giờ của tôi, cậu gan thật, đi xuống đứng cuối lớp chép bài nhanh!" Giáo viên tức giận

"Vâng ạ~" Shioru vẫn chưa tỉnh ngủ cầm sách vở đi xuống cuối lớp đứng

"Haha đáng đời, tao đã bảo mày rồi mà" Yurio che miệng cười

Cô vui khi Shioru gặp họa, do anh không chịu nghe lời cô thôi.

Kết thúc hồi tưởng

Shioru càng nhớ lại càng buồn, bao nhiêu năm vui đùa, học tập với nhau giờ lại chỉ như cơn gió mùa thu thoáng qua. Giờ đây mỗi người một nơi, mỗi người một tương lai, chả thể gặp lại nhau nữa rồi.

Cứ thế anh ngồi nhìn quang cảnh qua cửa mà tâm lại nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro