III. Truy nã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào....rào!

Ngoài trời bắt đầu mưa to, anh vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn từng hạt mưa rơi, tay mẩn mê cốc trà đã nguội. Lúc này Shinichirou vừa dọn phòng xong, ông Mansaku thì đang ở trong phòng.

"Anh Shio, em vẫn thắc mắc sao anh lại tự dưng đi ra từ cái lỗ to kia vậy?" Shinichirou ngồi đối diện anh hỏi

Shioru nghe cậu hỏi liền hơi cáu mày nhưng sau đó liền trở lại như bình thường

"Hửm? Nếu tôi nói tôi có phép thuật thì nhóc có tin không?"

"Wow! Em tin chứ, nếu anh có phép thuật vậy chẳng phải anh rất lợi hại sao?"

Shinichirou sáng mắt hào hứng nhìn anh, Shioru nhìn cậu mà không khỏi bật cười. Ôi trời! nhóc con này thật đáng yêu nha~

"Phụt...haha nhóc thật khác biệt"

Thình thịch......thình thịch

Cậu thấy nụ cười của anh mà ngẩn người, tim đập nhanh, hai vành tai hơi đỏ lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ

'Anh Shio cười lên thật đẹp, ahhh phải làm sao đây!'

Shioru nhìn thấy tai cậu nhóc đã đỏ như tôm luộc nên ngừng không cười cậu nữa, đúng lúc này Yuhi xuất hiện. Không hiểu sao cậu có vẻ hoảng hốt, trên người còn hiện vài chỗ bị rách ở áo.

"Shioru-san, nguy rồi! Nguy rồi! Có ai đó đã làm gián đoạn dòng thời gian khiến cho ngài bị cảnh sát truy nã vì tội giết người, ngài mau chạy ra khỏi đây đi!!" Yuhi không ngừng kéo áo anh. Chỉ mong anh chạy trốn để không bị bắt.

Anh nghe vậy cũng thản nhiên "ừ" một tiếng rồi quay ra nói với Shinichirou

"Nhóc à, tôi phải về rồi, hôm khác lại đến chơi với nhóc được không?"

Shinichirou hơi buồn khi nghe anh nói phải về nhưng sau lại vui vì anh sẽ đến chơi, rất nhanh cậu liền gật đầu đồng ý

"Dạ vâng, lần sau gặp lại anh Shio" Cậu tiễn anh ra về

_____________________

Ở bên ngoài anh nhìn cơn mưa vừa mới tạnh, vài giọt mưa còn sót lại trên lá rơi tí tách

"Nói rõ hơn đi Yuhi, chuyện này là sao? Hả?"

Giọng của Shioru bỗng dưng trầm hơn hẳn, anh theo thói quen móc ra một bao thuốc lá từ trong túi, lấy một điếu ra hút để làm thoải mái tâm trạng. Yuhi nghe giọng anh không khỏi run rẩy cả người, nhịn không được mà nuốt ực một cái.

"L-là do tên xuyên không Yato Hotaki, một tên tội phạm cuồng giết người và hệ thống rác đã đột nhập vào dữ liệu của Cục ạ. Không chỉ muốn gây náo loạn mà hắn còn muốn phá thế giới này.

Nhờ có sự nhúng tay của hệ thống rác nên hắn ta biết ngài xuất hiện ở đây liền muốn trừ khử, nhưng tôi đã kịp phát hiện và kéo dài thời gian cho ngài chạy trốn"

Thay vì lo sợ, Shioru lại thấy khá thú vị về gã Yato này. Anh kéo mũ áo chùm kín mặt, nhìn quanh rồi bước đi.

"Định vị chỗ ở của ta đi"

Yuhi gật đầu bắt đầu định vị

Sau 20p đi bộ thì cuối cùng cũng đến nơi, trong lúc đi Shioru gặp không ít xe cảnh sát đi loanh quanh khu phố. Cũng may là họ không thấy Shioru, nếu không anh chỉ có nước ăn cơm tù.

Trước mặt anh giờ là căn nhà 2 tầng, sân trước nhà trồng rất nhiều hoa hồng và violet xung quanh, giữa sân có một cây hoa đào. Nhìn thật thơ mộng, bên trong nhà được sơn đen kết hợp tím làm cho căn nhà nhìn trông u ám.

Tầng một có phòng bếp ở trong cùng, thông với sân sau của nhà, ngăn cách phòng khách và bếp là cửa kéo kính trong chống dính, có thể nhìn thấy mọi thứ ở phòng khách và ngược lại.

Tầng hai thì có 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng cho khách và một phòng để đồ. Phòng anh ở cuối góc hành lang, bên trong đồ nội thất vào tường toàn màu đen với tím. Trong góc phòng còn để một chiếc đàn piano và một cây guitar tím pha lê cùng các dụng cụ thu âm, điều chỉnh nhạc.

Shioru thăm quan căn nhà mà không khỏi gật đầu hài lòng, anh quay lại nhìn Yuhi.

"Tốt lắm Yuhi, cậu biến về hình người được chứ?"

Yuhi nhìn anh đầy khó hiểu nhưng cũng không nói gì mà biến thành hình người. Ánh sáng bao quanh cậu rồi vụt tắt, người con trai lạ xuất hiện.

Mái tóc đen tuyền được vuốt gọn, áo sơ mi không cài khuy trên để lộ xương quai xanh gợi cảm, quần tây đen làm nổi bật đôi chân thẳng dài của cậu. Vì Yuhi cao hơn anh nửa cái đầu nên anh phải ngưởng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu hơi cúi xuống đi"

Cậu nghe theo anh, hơi cúi đầu.

"Chụt~! Thưởng cho cậu vì đã chọn nhà cho ta"

"Ngài.....n-ngài..!"

Yuhi bất ngờ mở to mắt nhìn anh, tai dần dần đỏ, tay sờ trán nhìn anh đầy ái ngại nói không thành câu.

Shioru sau khi hôn trán cảm ơn Yuhi xong thì đi lên phòng nghỉ ngơi, để lại một người bất động ngồi trên ghế. Mặt mày cùng vành tai đỏ ửng như cà chua.

'Ngài ấy thật biết cách khiến người khác bất ngờ mà, thật muốn được ngài hôn nữa'

Cứ thế cả ngày Yuhi ngồi sờ chỗ được hôn rồi lại suy nghĩ lung tung.

Bên ngoài, cảnh sát truy lùng Shioru khắp cả thành phố, tiếng còi xe kêu khắp nơi.

Ở một nơi khác, gã Yato ngồi trong căn nhà bỏ hoang cười điên dại nhìn đống tư liệu hệ thống rác tìm cho gã, có vẻ gã đang chuẩn bị cho kế hoạch điên rồ nào đó.

Đêm nay Shinichirou nằm nghĩ về Shioru mà cười vui vẻ.

Một ngày lại qua, với bao tâm trạng khác nhau. Chỉ hi vọng ngày mai sẽ yên bình không xảy ra chuyện gì.

Nhưng có chắc là sẽ thực sự bình yên? Hay vẫn còn sóng gió nào đó đang chờ đợi Shioru chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro