Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại viện Nhã Nhạc ( nơi ở chung của các quý nhân , thường tại khi không được ở chung cung với các chủ vị trong các cung , thường những người ko đc sủng ái sẽ ở đây )

"...." 

Hiện giờ đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn trước khá nhiều . Hắn biết , có lẽ...hắn xuyên không rồi nhưng cũng thật hoang đường .

 Hắn vậy mà lại xuyên không thành một trong những phi tần của hoàng thượng triều đại này , hơn hết là công chúa hòa thân...mẹ kiếp !!

 Khi nghe lời nô tỳ tên  A Tâm nói về việc này, hắn thật sự muốn vạch-.... thì cái đấy đấy cho con nhỏ đó nhìn, đm tao là con trai hàng thật giá thật nha , có lẽ xác hắn cũng bị xuyên theo rồi .Hắn rõ là đã kiểm tra , không sai được . 

Tch tch , haiz... tao tàn đời rồi chúng mày ạ .

.

.

.

Điện Càn Thanh .

"  Tài tần dìm Xuân thị xuống hồ trong ngự hoa viên? ."

Tiếng nói trầm trầm mang theo chút hứng thú phát ra từ trên bục cao , nơi mà một người  khoác long bào đang ngồi , hiển nhiên đó chính là hoàng thượng của triều đại này .

Tá-Dã Vạn-Thứ-Lang 

" vâng, đúng là như thế ạ "

Hoàng đế trẻ nhìn tên ám vệ đang khụy một chân xuống đất báo cáo , môi hơi nhếch lên nói : " hừ,đáng đời !"

Vốn gã đã không ưa gì cô công chúa tới hòa thân kia rồi , từ hồi còn là thái tử , gã đã bị ràng buộc với mối hôn sự này khiến gã lấy nàng làm đích thê . Nàng ta trở thành thái tử phi , tính cách lầm lì khó gần , chẳng những không chiều ý gã mà còn không cho gã đụng vào người . 

Đến khi đăng cơ gã ngay lập tức ra chỉ không cho nàng ta làm hoàng hậu , nhưng vì gia tộc chống lưng của nàng ta lớn mạnh nên kiêng dè , dù gì gã cũng mới đăng cơ , vẫn chưa ngồi vững ngai vị nên cắn răng cho nàng làm quý phi , nàng ta ngày ngày  hống hách khiến gã chán ghét , để rồi khi gã đã ngồi vững ngôi vị này , gã lập tức bày cách khiến nàng ghen ghét với Tài tần , để nàng ta mưu hại Tài tần rồi hắn lấy cương vị hoàng thượng ra xét xử , đường đường chính chính phế bỏ nàng ta khiến cho mấy lão đại thần cùng với gia tộc của nàng không thể lên tiếng . 

Haha , giờ thì sao , tàn tạ đến mức này rồi , tốt  nhất nàng ta nên hối hận khi làm phật ý gã đi !

" Ừm... hoàng thượng , chuyện này nên xử lí thế nào ạ . Dù gì cũng không thể không trách phạt được , nếu hoàng tộc Minh Ti mà biết thì..."tên thái giám thân cận của gã -A Hỉ lên tiếng .

" Để tin này vào cung hoàng hậu đi. Để hắn xử lý " 

Hắn quyết định không ra mặt giải quyết mà để "hoàng hậu"bù nhìn  của hắn làm chuyện này , vốn hắn không muốn bị khống chế hay nâng đỡ mấy tên đại thần có nhiều phe cánh trong triều nên chọn được một tên thuộc tộc Hạc thị _ một họ khá có tiếng thuộc phe cánh của hắn lên làm hoàng hậu và đương nhiên tên này là một nam nhân . 


Khôn Ninh cung 

" Là thế đó thưa nương nương ." A Hoan bẩm báo cho người được coi là hoàng hậu kia .

Lúc này Hạc Điệp đang ngồi trên ghế quý phi , đầu đính đầy trâm cài đắt tiền , bộ đồ trên người cũng là lụa là đắt đỏ , tay đeo hộ giáp vàng với họa tiết vân mây chìm đính đầy đá quý  , mỗi động tác đều phát ra tiếng " leng keng " của bộ trang sức vàng ròng quý giá trải đầy từ cổ tay , cổ , tai rồi rủ xuống từ trên kì đầu vô cùng xa hoa . 

Hạc Điệp nghiêng người hỏi :" Nàng ta dám làm thế sao ? " 

" Vâng ạ . " A Hoan nhanh nhảu đáp lời " Nô tỳ nghe mấy tỷ muội trong ngự hoa viên nói , Tài tần ra lệnh cho thái giám ấn đầu Xuân quý nhân xuống hồ , còn suýt nữa..." Nó bỏ lửng câu quay sang nhìn sắc mặt của Điệp Hoàng hậu .

Hạc Điệp nhíu mày liếc  nó nói : " Suýt như nào?"

Chỉ chờ thế nó nói :" Dạ! Suýt Chết Ạ !"

Xoảng! 

Hạc Điệp ném vỡ cái chén trên tay xuống đất không kiềm được tức giận trong lòng : " To Gan !"

"A! nương nương "A Hoan quỳ sụp xuống luôn miệng nói : " Nương nương bớt giận ,  Nương nương bớt giận"

 A Hoan vốn biết Xuân quý nhân không ưa hoàng hậu là bao nhưng hoàng hậu nhà nó ấy à , hình như từ lúc tại vị tới giờ rất thích Xuân quý nhân a .

" Bây giờ  đã tối rồi nương nương ,nếu người muốn xử vụ việc này thì không được tiện cho lắm ." A Hoan len lén nhìn thái độ của hoàng hậu mà nói .

Hạc Điệp cố gắng hít thở để bình tâm , anh phải bình tĩnh , không được có sai sót . 

" A , đúng rồi nương nương . Đại nội thái giám tổng quản_ A Hỉ lúc nãy có tới đây , hắn nói bệ hạ chuyển lời cho nương nương là : " Xử lí ổn thỏa đi " đấy ạ ."

Hạc Điệp nhìn xuống tiểu cung nữ A Hoan một cách chán ghét .

Ha ! A Hoan sao , tưởng anh không biết cô ta là tai mắt của hoàng thượng à , rõ ràng gã luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh , gã đây là đang muốn anh xử phạt thật nặng Xuân thị , xử phạt qua loa cho Tài tần .

Đó chính là " ổn thỏa" mà gã nói đến .

Anh cắn răng " ừ " một tiếng rồi cho A Hoan lui xuống . 

Đêm ấy , anh lo đến mất ngủ .


Tại phòng của Sanzu

.....Hắn nghĩ kĩ rồi , nếu đã đến đây thì cũng coi như hắn được sống thêm một lần, qua một kiếp ăn chơi banh nóc kệ m* sống chết thì thôi , sang kiếp này xin phép cho hắn gia nhập hội người hèn , kemedoi mà sống...

 Nhưng với điều kiện là hắn phải sống tốt chứ đ*o phải sống khổ sở như thế này , duma rõ là quý nhân thì được cấp :

Thịt lợn 6 cân, thịt dê 15 mâm (mỗi tháng), gà vịt cộng 8 chỉ (mỗi tháng), gạo trần canh 1 thăng 2 hợp, mì trắng 2 cân,Đường trắng 2 lượng, dầu mè 3 lượng 5 tiền, đậu phụ 1 cân, bột oa tra 8 lượng, tương ngọt 6 lượng, giấm 2 lượngRau tươi 6 cân, cà tím 6 quả, dưa chuột 6 quả, sáp trắng 1 chi, sáp vàng 1 chi, sáp dầu cừu 1 chi,Lá trà Lục An 7 lượng (mỗi tháng), Lá trà Thiên Trì 4 lượng (mỗi tháng)Than Hồng La mùa đông 5 cân; Than đen: mùa hạ 18 cân, mùa đông 25 cân.

Nhưng mà ditcome lũ lone kia thấy hắn không được sủng nên cắt đồ của hắn , viện thì trống hơ trống hoác , trời lạnh sun vòi thì nó cắt than, lũ loneeeeeeee , đã thế còn đói .

 Thôi được rồi vì cái bụng đói meo hắn sẽ cố gắng sinh tồn , phải đạt lại đỉnh cao cuộc sống như kiếp 1 cố lên ! cố lên ! cố-

Khò khò....

Chưa tự cổ vũ bản thân xong Sanzu đã lăn ra ngủ vì mệt , gió lạnh thốc vào từ ô cửa sổ khiến hắn vô thức tự ôm lấy bản thân mà run cầm cập bởi viện của hắn không có chăn . 

Trong mơ

Hắn mơ thấy chuyện khi nhỏ , khi hắn bị người hắn yêu rạch mặt ....

Khi hắn bị lũ côn đồ trong khu vực bắt nạt nói hắn xấu xí ...

Khi hắn được phụng sự cho vị vua của mình ....

Khi lần đầu tiên hắn biết về tình bạn  , đứng một bên nhìn họ bảo vệ lẫn nhau....

Khi hắn được gặp tri kỉ của mình ....

Khi hắn bị người mình yêu từ chối tình cảm ....

Khi hắn chính tay giết chết người mà mình coi là tri kỉ ....

Những kí ức ấy liên tục ập về khiến hắn đau đớn ... đau lắm 

Một kiếp của hắn ... cứ thế mà hết rồi 

Liệu "họ "có vươn vấn không .

.

.

.

Tại thế giới cũ 

Kakuchou gục đầu xuống ôm mặt , anh tự trách ... chỉ cần anh đến sớm một chút..

Mikey lặng người nhìn vũng máu lớn loang lổ trên đất , tại sao... mày đã nói không bao giờ rời bỏ tao cơ mà..

Cách đó không xa

Ran như phát điên gào lên với đám thuộc hạ : " KHÔNG THẤY XÁC !! ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO !!

 MẸ KIẾP , SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI , CHẾT PHẢI THẤY XÁC .

 GIỜ CHÚNG MÀY TÌM LẠI CHO TAO DÙ CÓ LẬT TUNG KHU NÀY CŨNG PHẢI TÌM !!!" 

Rindou không tin vào sự thật nhìn tờ giấy bang WOF gửi đến với nội dung 

" Chia buồn cùng chúng mày , hẹn gặp ở trận quyết chiến cuối cùng "

Takeomi không kìm nổi nước mắt , rõ là anh hận hắn nhưng Senju mất rồi , anh chỉ còn một đứa em thôi , anh hối hận vì ko đối xử tốt lớn với hắn , giờ thì chỉ còn một mình anh trên đời , anh phải sống sao đây .

Cả Phạm Thiên lúc ấy đều rơi vào hối hận , ước gì họ đối xử với hắn tốt hơn , ước gì họ không để hắn đi làm nhiệm vụ này . Ước gì .... thời gian quay trở lại.

Nhưng họ biết tất cả đều muộn , người con trai với mái tóc hồng ấy  đã rời xa họ rồi .

<(0-0)> 

Tiểu kịch trường :

Sanzu : ?

Mấy ông top : " huhuhu " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro