Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau 

Chíp chíp , tiếng chim hót lanh lảnh trên cây quế nơi cửa phòng liên tục vang lên khiến người trong phòng nhíu mày .

"Ừm." Sanzu mở mắt nhìn  lên trần nhà , bây giờ theo giờ hiện đại là còn sớm tầm 4h30 sáng , lũ chim kia làm cái quái gì mà kêu lắm thế . Với tâm trạng khó chịu bước xuống giường, nằm co ro cả đêm khiến hắn có chút đau lưng và mệt mỏi.

"Khụ! Khụ!" tch, đau họng quá . 

" Hình như hơi nóng thì phải " Sanzu sờ sờ trán mình xem xét .

Cốc cốc .

Hắn quay lại nhìn về phía cửa , sao giờ này còn ai gõ cửa nữa ?

"Chủ tử, là nô tỳ A Tâm đây." A Tâm từ bên ngoài nói vọng vào .

Hắn nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

" Chủ tử quên rồi sao?  cung người ở xa cung hoàng hậu phải dậy sớm trang điểm rồi thỉnh an ạ " 

" ... Vào đi ."

"Vâng ạ"

Kéttt , cửa phòng cũ kĩ bị kéo ra , A Tâm nhanh nhẹn bước vào , sau đó đóng cửa rồi bước đến bên hắn.

  Sanzu ngồi xuống trước Gương đồng lờ mờ  thấy rõ mặt mình, đôi mắt hiện lên vài tia khó chịu vô căn cứ nhưng vẫn ngồi im cho A tâm chải đầu , vấn tóc .

Một lúc sau :

Giống ảnh khác là không thả tóc , và mặt 

"Nương nương, người thật xinh đẹp!" A Tâm cảm thán .

Do thất sủng nên trang phục và trang sức của Thiên Dạ đã không còn như xưa , mọi thứ đều đơn giản dị nhất có thể , nội vụ phủ không cấp đủ phấn son cho quý nhân thất sủng như Xuân thị nên chỉ có son môi , A Tâm tận dụng để làm phấn má và phấn mắt cho Hắn, dù sao da của hắn cũng rất đẹp rồi .

 Tóc được buộc hết lên thành một kỳ đầu nhỏ,  thêm vài cây trâm và bông tai từ quê nhà ,  chung quy lại thì dù giản dị nhưng  nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp .

Sanzu im lặng nhìn bản thân trong Gương , thầm nghĩ : " Hóa ra mình khi là nữ sẽ giống thế này."

Cũng không mất bao lâu để chuẩn bị nên hắn cùng A Tâm đi đến Khôn Ninh Cung luôn cho đỡ mất giờ .

5 giờ 30 sáng ,cửa viện chính của hoàng hậu vẫn đóng cửa im lìm , không chỉ có chủ tớ hắn mà còn có vài người nữa đứng ngoài cửa cung hoàng hậu  ,đa số là từ quý nhân trở xuống đều là những người thất sủng và chỗ ở xa như hắn . Trời còn chưa sáng , tuyết đã dần rơi .Đứng trong trời tuyết lạnh , Sanzu thấy bản thân hơi chóng mặt nhưng vẫn cố đứng vững , có mấy nô tỳ nhanh nhẹn lấy áo lông khoác lên chủ tử nhà nó , có vài người thì thầm than xui xẻo . 

Tuyết rơi xuống ngày càng nhiều  , thần trí của hắn hơi không ổn lắm , Sanzu cảm thấy mình hình như đang sốt nhưng hắn cũng mặc kệ .

Cạch 

Cửa cung hoàng hậu mở ra , đã 5h55 , hắn cũng đứng gần nửa tiếng rồi nhanh chóng theo dòng người đi vào trong . Bọn họ được sắp xếp đứng ngoài sân ,oái năm thế nào hắn đứng ở chính giữa hàng đầu , sau đó là hàng loạt các kiệu của tần phi đến .

Cửu Phi đến

Vũ phi đến

Lan phi đến

Đảm phi đến 

Âm tần đến

Tài tần đến 

Càn tần  đến 

Cốc tần đến....

Bởi hoàng đế mới lên ngôi 3 năm nên đa phần những tần phi này đều là người từ hồi ở tiềm đệ chỉ có Âm tần là hoàng thượng gặp được trong một lần vi hành gần đây mới được phong tần , là người duy nhất  không có xích mích gì  với Thiên Dạ , bởi Âm tần sống khép kín nên 2 người ít gặp nhau . Nhưng những tần phi khác thì không như vậy .Trước đây , Thiên Dạ thực ra sống cũng không tốt đẹp gì cho cam , thế nên hiển nhiên khi bước vào tẩm điện có vài ánh mắt cũng không được thiện chí lắm của  các vị phi tần nhìn hắn , nhất là Lan phi .

Sau khi an tọa  được vài phút thì Lan phi nhìn về phía hắn  đang đứng bên ngoài  nghĩ điều gì đó , sau đó quay ra nói thầm với Đảm phi , sau đó họ cười rộ lên , nhìn hắn đầy ý châm biếm

Đúng 6 giờ 

Hoàng hậu nương nương giá đáo!!

Tất cả phi tần đều quỳ xuống , nói 

Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an .

Miễn lễ , ban tọa .

Tạ ơn hoàng hậu nương nương.

Lúc này những phi tần mới ngồi xuống, còn những người từ phân vị quý nhân trở xuống như hắn  thì vẫn đứng trong sân, im lặng chịu đựng giá rét.

Hạc Điệp nhìn thoáng qua bên ngoài , Sanzu đứng đối diện anh ở một khoảng cách khá xa , ngũ quan sắc sảo , nét mặt yêu kiều , đứng cúi nhẹ đầu trong sân , tay vần vò chiếc khăn tay giết thời gian nhìn rất đáng yêu , bông tuyết nhỏ rơi lên mũi tựa như tệp vào làn da trắng sứ không tỳ vết , nhìn không biết người hay tuyết trắng hơn . Hình như em đẹp lên rồi.

Càng nhìn người thương anh càng mê mẩn, ánh mắt không dứt ra được , chỉ muốn nhìn thoáng qua em nhưng vẫn là không kìm được mà nhìn lâu một chút .

" Hoàng hậu " Nha hoàn A Vân bên cạnh anh nhẹ giọng gọi .

Lúc này , anh mới hoàn hồn cụp mắt , nói : " Được rồi , các muội đây chắc cũng biết chuyện hôm qua rồi đúng không ."

Một vài phi tần chưa hiểu chuyện gì, hơi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu .Tài tần nghe thế thì giật mình  , Lan phi thấy thế thì  nhẹ nhàng lên tiếng :

" Chuyện hôm qua quả thật thần thiếp có nghe qua , đúng là rất to gan lớn mật" và hả dạ nữa nhưng đương nhiên là hắn không nói ra , chỉ tủm tỉm cười .

( từ giờ gọi Sanzu là y nha , những người khác là hắn  , Mikey là gã , Kakuchou , Mucho là anh )

Y đứng ngoài nghe hoàng hậu nói về việc hôm qua thì cũng chẳng có cảm xúc gì vì vốn y đã đoán được từ trước .

Hạc Điệp lên tiếng  : " Tài Tiểu Như , cô còn điều gì muốn nói không " 

Bị nói thẳng tên Tài Tiểu Như giật mình , nhưng vẫn giả cười nói : " Hoàng hậu nương nương , thần thiếp có làm gì sai sao ạ ? "

" Ồ , vậy chỉ đạo xô xát trong cung tại ngự hoa viên hôm qua phải không ?"Anh cười mỉm nhìn Tài tần khiến cô ta nhíu mày vì biết hoàng hậu muốn xử tội đến cùng.

Rõ ràng là hoàng thượng đã nói với cô ta là hoàng hậu sẽ xử phạt Xuân Thiên Dạ rồi cơ mà , sao lại thế này . Cô ta thầm nghĩ nhưng vẫn cười chối : " Không ạ ! Thần thiếp đúng là có đi qua ngự hoa viên nhưng đâu có xô xát gì đâu ạ , mà nếu có thì với ai cơ chứ , người cũng biết thần thiếp rất an phận mà . Hoàng hậu , đừng đổ lỗi cho thần thiếp như thế chứ ! " 

Vũ phi nghe thế thì châm chọc : " An phận ? Tài tần , ngươi có tự tin quá khi nói ngươi an phận không ? " 

Tài tần nghe thế thì quay phắt về phía Vũ phi :" Vũ phi , ngươi nói thì cũng phải xem lại mình đã an phận chưa . Tộc Vũ Cung cũng chỉ là một nhánh phụ của tộc Vũ Đằng nhưng người chẳng phải vẫn vươn lên được phi vị vì bán đứng đích nữ của tộc Vũ Đằng sao ? Ha , nếu không phải do người thì- " 

Rầm !! 

"TO GAN !!! Hoàng hậu nương nương , người phải làm chủ cho thần thiếp !!! " Vũ phi không để Tài tần nói hết câu mà đập bàn đứng dậy rồi hướng về hoàng hậu nói.

" Ả dám to gan lăng mạ thần thiếp ! Chuyện năm đó là tỷ tỷ thần thiếp trốn cùng tình lang nên mới có chuyện thiếp hầu hạ hoàng thượng . Vậy mà cô ta dám nghe lời đồn vô căn cứ , xúc phạm danh dự của thần thiếp ."

" ĐƯỢC RỒI !! nháo đủ chưa ?! "Hạc hoàng hậu mất kiên nhất lên tiếng .

" Chuyện này ta sẽ giải quyết sau nhưng việc mà Tài tần có ý định mưu hại phi tần tại ngự hoa viên là thế nào ?! Tài tần , ngươi nói cho ta nghe xem .

Tài tần biết đã hết đường chối tội nhưng cậy là sủng phi của hoàng đế cô ta cao giọng nói :

" Chuyện thì cũng chẳng có gì to tác , là Xuân quý nhân dĩ hạ phạm thượng ! Nên thần thiếp chỉ dạy dỗ cô ta một chút thôi ạ "Nói rồi cô ta chỉ thẳng ra ngoài , hướng tay chỉ về phía Sanzu đang đứng .

" Ồ ! Ra là Xuân quý nhân à~ "Lan phi tỏ ra ngạc nhiên một cách giả dối khi biết chuyện .

" Nói đến dĩ hạ phạm thượng . Tưởng là ai chứ Xuân quý nhân thì cũng chẳng oan , chắc là quen làm quý phi cao cao tại thượng rồi nên Xuống làm quý nhân vẫn đang ảo tưởng đây mà " Đảm phi bật cười nói .

" Xuân quý nhân dĩ hạ phạm thượng ? Ai da , đúng là tội rất nặng đấy ! " Cửu phi liếc nhìn hoàng hậu nói .

" Cửu phi nói đúng , thế thì ta nên phạt Xuân quý nhân thế nào đây . Hửm ? " Hạc Hoàng hậu tiếp lời.

Vừa nghe thấy thế , Tài tần đã biểu lộ sự xảo quyệt trên gương mặt , ả nói như thể mình là kẻ được phép phạt :

" Đúng ạ , tốt nhất là ném cô ta vào thận hình ty ! Để giày vò đến chết là tốt nhất ạ ! " 

" Vậy sao ? " Hạc Điệp bật cười hỏi

A Tâm ngoài này vô cùng bất mãn  , rõ ràng là Tài tần cố ý, làm gì có chuyện chủ tử của nó gây sự , là Tài tần kiếm chuyện kéo tóc chủ tử của nó , rồi sai thái giám dìm y xuống nước . 

"!!!" Tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một lời Tài Tiểu Như nói , các phi tần ngỡ ngàng vì không ngờ Tài Tiểu Như lại ngu xuẩn đến vậy .

 Hạc Điệp liếc nhẹ Cửu Phi , người này cũng tạm được coi là đồng minh của anh , là con trai của một lái buôn giàu có nhất  9 nước , được hoàng thượng chiêu mộ vào cung để cùng xây dựng thế lực nhưng hắn bằng mặt mà không bằng lòng , địa vị của hắn vô cùng quan trọng nên hoàng thượng không dám làm hắn phật ý hắn ( sức mạnh của đồng tiền đấy :)))

Cửu phi hiểu ý , gật nhẹ đầu rồi ngay lập tức quát lớn : " LÀM CÀN !! Sao ngươi dám ra lệnh cho hoàng hậu hả !?, có phải ngươi chán sống rồi không , dám thay hoàng hậu đương triều ra lệnh . Cái gì mà " Thận hình ti" rồi "giày vò đến chết  " ta thấy ngươi đố kị đến phát điên rồi . " 

Tài tần như ngờ ngợ ra bản thân mình bị bẫy , lúc này mới giãy nảy lên nói :

" Ta không có ý đó ! L-là hoàng h-"Chưa nói hết câu Tài tần đã bị Cửu phi chặn họng bằng chất giọng đanh thép .

" Ta" Ngươi dám xưng " ta " với phi vị ! , ngươi nên nhớ ngươi là tần ta là phi , ta nói 1 là 1 mà  2 là 2 , ngươi còn cãi! .Rõ là hoàng hậu có đủ bằng chứng kết tội ngươi , muốn xử phạt ngươi dễ như trở bàn tay , ấy vậy mà người lại chọn lắng nghe ngươi , muốn ngươi ngoan ngoãn nhận tội thì sẽ nể tình mà khoan hồn nhưng ngươi lại dám giở trò lừa gạt  như thế . Đúng là không biết trời cao đất dày , thứ vong ân bội nghĩa , thứ ăn cháo đá bát. " Chỉ vài câu nói đã kết  cho Tài tần vài cái tội ,mà lại còn nêu cao tinh thần cao thượng của hoàng hậu , haizz Cửu phi hắn đây thấy có chút tự mãn đấy .

" Cửu phi !  Tài tần ta xưng ta thì đã sao ?! Ta là sủng phi của hoàng thượng ! người không thể- " Tài Tiểu Như ngu xuẩn mặc cho việc mình bị gài như thế nào , vẫn chăm chăm lấy mác " sủng phi " dọa nạt .

" Được rồi ! " Hạc Điệp cuối cùng cũng lên tiếng .

" Hoàng hậu.." Tài Tiểu Như hướng ánh mắt mong chờ  đến anh nhưng chỉ thấy anh nhíu mày nói :

" Tài Tiểu Như , vô phép vô tắc , không biết lễ nghĩa , hồ ngôn loạn ngữ , to gan bất kính phi vị , âm mưu dìm chết phi tần của hoàng đế..."

Nghe tội danh của Tài tần khiến các phi tần khác không khỏi nhíu mày . Tài tần sững người chờ phán quyết cuối cùng .

" Phạt 50 trượng..."Ấy thế mà hoàng hậu vẫn tha cho ả sao.

Tài Tiểu Như  thấy bản thân vẫn còn được sống cúi đầu xuống tạ ơn :

" TẠ ƠN HOÀNG HẬU KHAI ÂN 

TẠ ƠN HOÀNG HẬU KHAI ÂN 

TẠ ƠN HOÀNG HẬU KHA- "

Hạc hoàng hậu cười hiền nhìn  Tài tần , nhẹ nhàng nói tiếp : " Dìm -tới - chết ! "

!!!

Nghe được lệnh từ hoàng hậu ,  mấy tên thị vệ bên ngoài ngay lập tức lao vào ghì chặt Tài tần đang định nhào về phía hoàng hậu xuống đất .

" THẢ TA RA , THẢ TA RA , HOÀNG HẬU, SAO LẠI THẾ HẢ ?!  HOÀNG HẬU ! TA LÀ SỦNG PHI ! LÀ SỦNG PHI , CỨU TA....AAAA AAAA! "

Hạc Điệp mặc Tài tần gào thét  đứng dậy nói :" Hôm nay đến đây thôi , các muội muội về cung mình nghỉ ngơi đi ."Sau đó quay lưng vào trong. 

Cung tiễn hoàng hậu nương nương .

Các chủ tử mới vào cung hay lần đầu thấy cảnh ấy thì tái mặt , vội vàng quay về . Y không nói một lời rời đi nhưng đến phía cửa thì thấy Tài Tiểu Như đang bị lôi xềnh xệch trên mặt đất , cả người bẩn thỉu khác hẳn với cảnh dương dương tự đắc mỗi khi kiếm chuyện với y , mọi người đều đi cách xa chỗ ấy nhưng y chẳng quan tâm , tùy tiện đi qua người cô ta , còn không cẩn thận lấy đế giày hoa bồn nghiến lên tay ả .

" aaaaaa... " đau đớn từ bàn tay khiến ả rên rỉ nhưng khi thấy người dẫm thì cô ả như nghĩ ra điều gì đó mà bám lấy chân y cầu khẩn : " Phải Rồi ! Xuân Thiên Dạ ! cô giúp tôi , giúp tôi nói với hoàng thượng , bả- bảo với ngài là tới cứu tôi , cứu tôi ,được không , được không ?!"

"...." ha! y bật cười khiến cô ta ngỡ ngàng :

" Sao vậy!? Cô giúp được tôi mà đúng không , ngài ấy sẽ giúp mà , ngài ấy nói thích tôi lắm , cô-cô coi như bỏ qua chuyện xưa được không , dù gì cô cũng không sao rồi , tôi xin lỗi ." Tài Tiểu Như vội vàng cầu xin y

Thấy y vẫn không trả lời cô ta lại gào lên như mất trí : " TÔI ĐÃ XIN LỖI RỒI ,CÔ CÒN MUỐN GÌ NỮA!! " 

Y nhìn cô ta một cách ngao ngán , cúi người đưa tay gỡ từng ngón tay của ả ra khỏi chân mình một cách dễ dàng , sức lực của ả đâu thể đọ được với thân là đàn ông của y , từng  ngón tay của ả bị bẻ quặt ra sau khiến ả đau đến thét lên . Sau đó y phủi nhẹ chỗ bị ả nắm vào lấy khăn tay từ A Tâm lau sạch sẽ bàn tay mình . Lạnh lùng nhìn Tài Tiểu Như ôm cánh tay đau đớn quằn quại .

Mấy tên thị vệ đứng một bên không nhúng tay vào , bọn hắn đã nghe lệnh của hoàng hậu , kéo ả tới trước mặt Xuân quý nhân mặc y xử trí rồi mới đem ả đi lãnh phạt .

" Tiện nhân , tiện nhân " Tài Tiểu Như thật sự muốn gào lên nhưng ả hết sức rồi chỉ có nằm trên đất mà lẩm bẩm hai chữ " tiện nhân".

Rồi đột nhiên ả bị nhét một chiếc khăn tay vào mồm , lập tức ngửi thấy một mùi hoa quế nồng đậm từ chiếc khăn tay , chưa kịp ú ớ gì đã thấy khẩu hình miệng của y " Tạm Biệt " 

Sau đó y quay về chỗ mấy tên thị vệ gật nhẹ đầu , họ cũng hiểu ý lôi ả ta đi . 

Đôi đồng tử của Tài Tiểu Như mở to nhìn theo bóng dáng mà ả cho là kẻ thù xa dần , xa dần .... ả thật sự muốn hét lên , muốn chửi rủa nhưng bị chiếc khăn tay chăn họng , không thốt lên được thành lời , những lời nói cuối cùng  đều không thể phát ra , không thể bộc phát khiến nước mắt ả chực trào " hết rồi , vậy là hết rồi " ả tự nhủ . Kí ức cuối cùng trước khi chết của ả là cổ họng bị chặn cứng , bị nước nhấn chìm và.... thân ảnh đó .

Tài tàn bị dìm tới chết , khi được vớt xác lên miệng vẫn ngậm chặt cái khăn tay , mắt vẫn trợn trắng mở trừng trừng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro