Anh nuôi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora tỉnh dậy vào ngày hôm sau,rón ra rón rén mở cửa định chuồn thì Shinichirou đã gọi con bé lại.

Con bé giật mình,quay đầu nhìn anh rồi cười.

"Còn chuyện gì nữa ạ?"

"Em đi đâu đấy?"

"Ừ,đúng rồi,đi đâu đấy?"

Mikey mơ mơ màng màng đứng sau lưng Shinichirou,hôm qua cả anh ấy và đám Baji cùng ngủ lại tiệm xe.

"Đi...về?"

"Về đâu?"

"Không biết,chắc trở về chân cầu."

"Em ở lại đây đi."

Mikey chỉ nhìn chằm chằm vào Sora mong chờ câu trả lời của cô.

"Ở lại làm thuê ấy hả?"

"Không,anh nuôi em."

Shinichirou nghe vậy thì bật cười.

"Em đã cứu anh mà,nên anh sẽ nhận nuôi em."

"Vậy hả?"

"Ừ!"

"May quá!Em tưởng anh biết em lấy hết taiyaki ở chỗ anh không đấy."

Lúc này Sora mới quay cả người lại,cái áo sơ mi dành cho bệnh nhân của con bé chứa đầy bánh cá yêu thích của Mikey.

"A!"

Baji a lên một tiếng rồi chỉ thẳng vào Sora mắng.

"Sao nói là không được ăn trộm,ăn trộm xấu lắm?"

"Ai nói?Ai nói?Shinichirou nói chứ có phải tôi nói quái đâu?!"

"Cậu...!"

Baji chỉ vào Sora cả nửa ngày cũng không nói được gì.

Vậy là Sora chính thức theo Shinichirou và Mikey về nhà.

"Xin chào,con là Ito Sora."

Sora đứng trước mặt ông Sano hô to rõ ràng tên của mình.

Emma đứng sau ông tròn mắt nhìn cô.

"Em là Emma đúng không?Anh Shinichirou và Manjirou đã kể rất nhiều về em!"

Sora lẹ mồm lẹ miệng rất nhanh đã làm thân được với Emma.

Shinichirou đi nói chuyện với ông.

"Có gì mà không được chứ?Thêm một đứa trẻ thôi mà,ông già này nuôi được tất."

Ông quay đi để lại Shinichirou cười tủm tỉm.

Đám trẻ đang cùng nhau chơi trong vườn,Emma và Sora nói chuyện rất vui Mikey ở bên cạnh thỉnh thoảng nói thêm vào một hai câu.

"Emma,cháu đi pha nước tắm đi."

Ông nói với Emma rồi quay qua nói với Mikey.

"Còn Manjirou,lấy quần áo của con cho Sora đi,quần áo của con bé bẩn hết rồi."

"Vâng!"

Hai anh em đồng thanh rồi đi làm.

Ông đứng đó nhìn Sora một lúc làm con bé cảm thấy chột dạ.

"Không cần cố lấy lòng ai đâu,từ nay đây là nhà của cháu."

"Ông là ông nội của đám Shinichirou,từ giờ cũng sẽ là ông nội của cháu."

Nói xong ông quay người rời đi.

"Ông ơi!"

"Hử?"

"Cảm ơn ông đã nuôi cháu."

Sora cúi người xuống cảm ơn ông.

"Ngoan lắm."

"Đi theo ông,ông chỉ phòng cho."

Ông dẫn Sora đến một căn phòng bên trong có một giường,một bàn.

Đây là phòng của con dâu ông,nhưng cô ấy đã mất rồi nên giờ để Sora ở.

Shinichirou đang trải đệm với thay chăn ga cho nó.

"Từ giờ đây là phòng của cháu,có thể làm bất cứ thứ gì cháu muốn."

"Sora!"

Mikey ngay phía sau Sora,tay còn đang cầm quần áo.

"Để anh dẫn em đến phòng tắm."

Mikey đưa tay ra,rồi lại nhìn Sora.

"Chúng ta đi thôi."

Sora đi vòng lên phía trước.

Mikey đưa tay ra làm cô bé nhớ đến Neji cũng thường làm như vậy,anh trai dắt Sora đi đến muôn nơi.

Trong phòng tắm lúc này Sora mới để ý,bên trong quần áo bên ngoài còn có cả nội y mới nữa,nó được Mikey gói ghém rất cẩn thận.

"Chị Sora tắm xong rồi hả?"

Emma nhìn thấy Sora thì cười tươi rói.

"Em giúp chị xếp quần áo vào trong tủ rồi đó!"

Cô bé ra hiệu cho Sora lại gần rồi nói nhỏ vào tai cô.

"Đồ lót,em để ở ngăn dưới cùng bên phải,bộ chị đang mặc vẫn còn mới là anh Mikey sang hỏi xin em đó."

Sora đến bất ngờ nên mọi người không kịp chuẩn bị gì cả.

"Không cần...đối xử với chị tốt như vậy đâu..."

Cô  biết mình chỉ là phận ăn nhờ ở đậu,bọn họ đối xử với cô thế này là quá tốt rồi.

"Chị nói gì vậy chứ,chúng ta là gia đình mà."

"Nói chị nghe một chuyện."

"Thật ra em mới chỉ mới sống cùng ông và anh từ khi lên 5 thôi."

Emma cười tươi rói,cô bé đem chuyện của mình toàn bộ kể cho Sora,cô bé thật sự coi cô như một người chị gái.

Trái tim Sora như có dòng nước ấm chạy qua,ấm áp lạ thường.

"Cảm...ơn,Emma."

Cô ôm chầm lấy Emma,lần này Emma đã vỗ về Sora.

"Chúng ta là chị em mà."

"Tốt rồi ha~"

Shinichirou thập thò ở bên ngoài,may mắn vì Sora đã làm quen được với nhà mới,nhưng có vẻ con bé,còn khá bài xích...Mikey?

Việc nấu nướng trong nhà là do ông và Emma phụ trách nhưng bây giờ có thêm Sora giúp đỡ nữa.

"Ông à,ra ngoài ngồi đi,ở đây có con và Emma là được rồi!"

Sora đẩy ông ra ngoài sau đó liền đóng cửa phòng bếp lại.

"Hai đứa thôi có làm được không?"

"Làm được tất,ông ngồi đọc báo đi!"

Giọng nói của Sora từ trong phòng bếp vọng ra.

"Có chuyện gì vậy ông?"

Shinichirou vừa mới từ tiệm xe trở về,thấy ông đang đứng trước cửa phòng bếp.

"Sora với Emma muốn tự nấu ăn."

"Giỏi vậy."

"Sora,Emma,làm nhiều chút,hôm nay anh ăn hết cho hai đứa!"

Em gái nấu ăn đương nhiên Shinichirou phải ủng hộ hết mình rồi.

"Có gì sao?"

Mikey từ đâu chạy ra đu lên cổ Shinichirou.

"Sora với Emma nấu ăn nên anh đang cổ vũ."

"Vậy hả?Em cũng muốn ăn!"

Thế là 3 ông cháu ngồi trên ghế chờ đợi.

"Xong rồi xong rồi!"

Emma bê món đầu tiên ra,là cà ri.

"Woa!"

Tiếp đó là tempura và salad,một bàn đồ ăn vô cùng ngon mắt.

Cuối cùng Sora bê nồi cơm ra.

"Trông ngon vậy."

Shinichirou thò tay muốn bốc một miếng tempura đã bị Sora dùng đũa đánh vào tay.

"Anh rửa tay chưa mà ăn?"

"Rửa liền,rửa liền!"

Mikey đang bỏ một miếng katsudon vào miếng suýt  nữa đã nhả ra.

"Mikey,đi rửa tay đi!"

Emma hắng giọng nhắc nhở.

Hai anh trai nhà này ăn cũng tham lam quá đi.

Ông nội xới cơm cho cháu mà đứa nào đứa nấy đều đầy ắp.

"Sora,ăn nhiều vào!"

"Vâng ạ!"

Sora mỉm cười rất tươi.

Neji cũng thường xuyên nhắc cô phải ăn nhiều vào như vậy.

Neji...

-Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro